Chương 39: Bỏ trốn

Edit: windy

Lương Dĩ Toàn sửng sốt nhìn về phía gương, thấy hai má với mang tai mình phiếm hồng.

Cô lấy phấn lót đánh hạ xuống, trang điểm cũng không che được hơi nóng trên mặt.

Biên Tự căn bản không phải đang nói má hồng. Anh đang trêu chọc cô.

Lương Dĩ Toàn ngây lại, dơ tay đẩy Biên Tự: “Anh động tay động chân, tôi lại phải trang điểm lại rồi!”

Chân mày Biên Tự cong lên, không khỏi buồn bực, lại vẫn thích thú khi bị cô đẩy ra, giống như cười, đứng thẳng lên, chỉnh lại cúc áo: “Làm phiền cô Lương rồi, cô Lương cứ làm đi.”

Biên Tự lui về sau một bước rất xa, chậm rãi cửa sang lại cúc áo sơ mi với đuôi cánh.

Lương Dĩ Toàn lại lấy má hồng ra phất phất, soi gương chia lại màu phấn.

Đợi trang điểm xong, vừa cẩn thận xác nhận cúc sườn xám cài hết, đem sợi tóc rơi ra kẹp ra đằng sau.

Làm xong, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng hỏi của Biên Tự: “Đồ trang sức này…”

“Làm sao vậy?”

Biên Tự tinh tế đánh giá đóa hoa đính trên trâm cài búi tóc Lương Dĩ Toàn: “Đổi rồi?”

“… Làm sao anh biết?” Bản
Lương Dĩ Toàn hỏi ra miệng mới nhận ra, Biên Tự sao có thể biết được, đương nhiên chỉ có thể là vì…

“Bởi vì tôi nhớ rõ.” Biên Tự trầm giọng nói.

Lương Dĩ Toàn trầm mặc trong đáp án nằm ngoài dự liệu.

Nếu anh đến cả trang sức trên đầu cô cũng có thể nhớ rõ…

Bỗng nhiên cô có dũng khí, nảy sinh ý nghĩ, đem cái lúc trước từng nhắc tới, lại bị anh mập mờ cho qua để hỏi lại anh.

Lương Dĩ Toàn nhìn Biên Tự trong gương: “Vì sao là tôi?”

Biên Tự ngờ ngợ hiểu được cô đang hỏi cái gì, như nhớ ra trước đây cô cũng từng hỏi qua câu này.

Hỏi anh vì sao là cô, vì sao trong số nhiều diễn viên múa ba lê như vậy lại chọn cô làm Muse của anh. (Theo thần thoại hy lạp, Muse thần nàng thơ, là biểu tượng của ngẫu hứng sáng tác thơ văn, nhạc, họa, kịch…)

Lúc ấy anh trả lời lại thế nào?

Biên Tự đang trong hồi tưởng, cửa phòng hóa trang khép hờ đột nhiên bị gõ vang.

Lưu Bành thật cẩn thận đẩy cửa tiến vào, cười hề hề hỏi: “Sân khấu đã xong, hai vị chuẩn bị thế nào rồi?”

***

Bị cắt ngang, không khí bí ẩn lập tức biến mất không còn một mảnh.

Lương Dĩ Toàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cùng Biên Tự đứng dậy rời khỏi phòng hóa trang đến kịch trường.

Cạnh sân khấu đã có một vòng đường ray, dựng rất cao, để ghi lại hình ảnh cánh tay đưa lên.

Biên Tự đến trước khoang nhạc kiểm tra phím đàn piano với bàn đạp, dùng hai ngón thử âm.

Lương Dĩ Toàn xác nhận lại với hậu kỳ ánh sáng vì yêu cầu ghi hình mà sửa lại vị trí.

Mọi chuyện sẵn sàng, Lưu Bành ở thính phòng hỏi hai người: “Hai vị thử trước một đoạn chứ?”

Lương Dĩ Toàn với Biên Tự phía khoang nhạc liếc nhìn nhau một cái.

Biên Tự hất cằm ý bảo cô quyết.

Lương Dĩ Toàn cúi mắt xuống, từ từ hít sâu một hơi.

Điệu nhảy này với khúc nhạc với cô và Biên Tự mà nói đã rất quen thuộc, cô tin tưởng Biên Tự không quên, muốn đem cảm xúc cho bài diễn chính thức.

Đây là lần đầu tiên cô công khai diễn xuất sau tuần diễn Châu Âu về, tuy chỉ là nhảy một đoạn, nhưng khác bình thường là ghi lại rồi đăng lên, cô nghĩ nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì mẹ sẽ nhìn thấy màn múa này.



Điều chỉnh tốt cảm xúc, cô đưa mắt nói: “Nếu không trực tiếp bắt đầu đi.”

Lưu Bành đưa động tác “ok”, vừa muốn ra lệnh, chợt nghe Biên Tự nói: “Đợi một chút.”

“Hử?”

“Tôi với cô Lương nói mấy câu.” Biên Tự từ ghế đứng dậy rời khỏi khoang nhạc, bước lên bậc thang tới sân khấu, đi tới trước mặt Lương Dĩ Toàn.

Lúc bước tới gần Lương Dĩ Toàn dừng lại, quay đầu lại.

Biên Tự đưa lưng về phía dưới đài, cúi đầu tiến gần bên tai Lương Dĩ Toàn.

“Làm sao vậy?” Lương Dĩ Toàn cả đầu như nhớ như quên chi tiết gì.

Lại nghe thấy bên tai truyền đến giọng đè thấp: “Bởi vì nhìn nhiều vở kịch múa ba lê rồi, tôi chỉ thấy được trên người em có khao khát sáng tác.”

Lương Dĩ Toàn sửng sốt, quơ quơ mặt lấy lại tỉnh táo, Biên Tự đang trả lời câu hỏi của cô ở trong phòng hóa trang.

Anh đang nói, không phải vào một ngày kia anh cần linh cảm, đi vào rạp hát tùy tiện chọn một diễn viên múa ba lê coi như thuận mắt, mà là đang tìm kiếm rất lâu về sau mới tìm được cô.

“Để cho một người soạn nhạc trả lời vì sao lúc đó nảy sinh linh cảm, với hỏi một người đàn ông vì sao nảy sinh du͙© vọиɠ với một người phụ nữ có gì khác nhau?” Biên Tự đưa mắt lên nhìn cô, “Lương Dĩ Toàn, em vẫn sẽ khó xử.”

Ánh mắt Lương Dĩ Toàn nhẹ nhàng lóe lên, lông mi cong cong nhìn về phía mắt Biên Tự.

Cho nên, kì thật lúc trước Biên Tự ở trên giường cũng không tính qua loa với cô.

Anh là thật sự không thể giải thích, vì sao anh chỉ có khát khao sáng tác ở trên người cô, mới đem đáp án nói thành khát khao khác.

Đổi lại là người đàn ông khác, có lẽ vào thời điểm kia sẽ nói lên một câu ngon ngọt.

Như với một người kiêu căng tự phụ nói, thừa nhận chữ “chỉ” này, lại mất gần một năm.

“Vẫn không hài lòng?” Biên Tự dò xét Lương Dĩ Toàn, giống như nếu cô không chấp nhận vinh hạnh đặc biệt của chữ “Chỉ” này, anh liền mất hứng.

Lương Dĩ Toàn lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua dưới đài, nhìn thấy Lưu Bành đứng đầu nhóm nhân viên công tác như hòn vọng phu nhìn bọn họ, trên mặt tràn đầy ý nghĩ “Hai người này rốt cuộc có vấn đề gì”.

“Được rồi,” Cô khẽ nói, đẩy đẩy Biên Tự, “Diễn xong nói tiếp vẫn kịp.”

Biên Tự nhíu mày lại: “Tôi không nói rõ ràng với em, em có thể diễn tốt sao?”

“Sao không thể?” Lương Dĩ Toàn liếc nhìn anh một cái, xoay người đi tới vị trí của mình.

***

Biên Tự xuống sân khấu quay về khoang nhạc, ngồi xuống ghế đàn, ra động tác với Lưu Bành.

Lưu Bành nhẹ nhàng thở ra, giơ tay: “Các đơn vị chuẩn bị, tắt đèn.”

Đèn kịch trường tắt đi, một ánh sáng chiếu tới cây đàn piano màu đen phía khoang nhạc.

Cùng lúc đó, đèn trên sân khấu chậm rãi sáng lên.

Bóng lưng Lương Dĩ Toàn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Phần vì phụ tùng quần áo không nhiều lắm, phần vì không ít đã ôm lấy đường cong thân thể cân xứng của cô, dưới chiếc sườn xám, cần cổ gầy của cô ngẩng lên càng thon dài.

Tiếng đàn trong trẻo vang lên, mũi chân trái Lương Dĩ Toàn nhấc lên, đùi phải đưa lên trước cao 45 độ, chân khẽ đá nửa vòng lên không trung, xoay tròn xoay người lại, cánh tay nhỏ hạ xuống một đường cong, giống như hạ xuống một tiếng thở dài.

Bối cảnh chủ thể của là một quán rượu ở cạnh sông Giang Nam, nói về chuyện cũ muôn hình muôn vẻ của bà chủ quán rượu với những khách nhân tới đó.

Lương Dĩ Toàn ở trong đó đóng một cô gái lớn lên ở trên thuyền, năm nay mười lăm tuổi, tên là Đinh Linh, lúc nhỏ sống ở trên sông, lớn lên trên sông, phiêu bạc trên sông.

Bởi vì cha cô lo lắng cô nhìn thấy phồn hoa thế giới bên ngoài, lại giống như mẹ cô một đi không về, cho nên đem cô giam cầm trên thuyền, không cho cô lên bờ. Đinh Linh đang thương chỉ có thể thỉnh thoảng nhân lúc thuyền cập bến, đứng ở đầu thuyền nhìn về phía phong cảnh xa xa trên bờ đến nghiện.

Màn này chính là nói về chuyện trướcĐinh Linh lên bờ quen được bà chủ.

Một đêm trăng sáng, bởi vì ban ngày vừa thừa dịp thuyền cập bến lén nhìn thấy đường phố ngựa xe như nước, nghe qua tiếng người bán hàng rong trên bờ rao bán, Đinh Linh không thể say giấc với khoang thuyền đêm quạnh quẽ, một mình đi lên mũi thuyền không thú vị thở dài.

Sương trắng từ góc sân khấu lan tới…

Trên sông nổi lên một tầng sương.



Đinh Linh nhảy múa trong sương, kể với ánh trăng cô đơn của cô, càng nhảy càng cảm thấy buồn rầu không thôi.

Trong đầu cô bỗng nhiên nổi lên một ý niệm.

Cô nghĩ, lần thuyền cập bến tiếp theo, cô liền giả thành người chèo thuyền thoát khỏi con thuyền này, đi lên bờ nhìn thế giới một cái, dù cho chỉ là đi ăn một chén vằn thắn cũng được?

Nghĩ đi nghĩ lại, Đinh Linh liền cao hứng, sương trên sông cũng theo tâm tình của cô mà tản đi.

Tiếng đàn dần dần trở nên nhẹ nhàng.

Trên sân khấu, Lương Dĩ Toàn nhảy một cái, chân giơ thẳng trên không rồi khẽ rơi xuống đất, chỗ chân động qua, nổi lên một đường cong lưu loát.

Sườn xám được may thêm một tầng lụa trắng, lúc xoay tròn làm cho người ta hoa cả mắt.

Xoay xoay xoay xoay, tiếng đàn trong giây lất lạc vào trọng âm…

Trong lòng Đinh Linh hồi hộp một phen, bỗng nhiên nghĩ đến, cha không cho cô một đồng nào, cho dù trốn lên bờ, cô cũng cái gì cũng làm thật sao, chỉ sợ sẽ gặp phải người xấu như cha từng nói.

Tiếng đàn bắt đầu quay về bi thương ban đầu, ngọn đèn sân khấu cũng tối dần xuống..

Lúc này đến ánh trăng cũng đã bị mây che khuất, không thể cùng Đinh Linh giải sầu rồi.

Đinh Linh ở đầu thuyền bồi hồi quay lại, nhớ tới người cha nói một không hai, nghiêm khắc, lại nghĩ tới người mẹ chưa bao giờ gặp mặt, lại khiến cho cô mất đi tự do cả đời, suy sụp ngay tại chỗ.

Lương Dĩ Toàn giữa làn sương trắng ôm lấy đầu gối, cúi đầu vào.

Tiếng đàn hạ xuống âm cuối.

Qua vài giây, trong kịch trường yên tĩnh đến kim rơi cũng nghe thấy, nhân viên công tác đồng thời quên mất đang ghi hình tiết mục, một đám bỏ quên công việc đi, mạnh mẽ vỗ tay.

Lương Dĩ Toàn với Biên Tự đứng dậy trong tiếng vỗ tay, khom người chào cảm ơn với dưới đài.

Tiếng vỗ tay dừng lại, mọi người lau đi nước mặt không biết vì sao lại rơi xuống, đưa mắt nhìn hai người.

Đèn kịch trường sáng lên.

Lương Dĩ Toàn thở hổn hển, lau khóe mắt, để mình từ từ xuất diễn, sau đó nhìn về phía Biên Tự ở khoang nhạc.

Bốn mắt nhìn nhau, Biên Tự cong môi cười với cô, chậm rãi vỗ tay.

Lương Dĩ Toàn che đi nước mắt nhập diễn, như trút được gánh nặng cười rộ lên.

Trong mắt Lưu Bành đầy nước mắt lúc này mới cuống quít nhớ tới mình còn đang làm CP, chỉ huy các máy quay khẩn trương quay lại tương tác của hai người.

Lại phát hiện hai người này không coi ai ra gì lộ ra bí hiểm.

Biên Cạnh đưa ngón trỏ chỉ xuống hậu trường, Lương Dĩ Toàn theo ngụ ý của anh nhìn theo, đưa ra ánh mắt nghi ngờ với anh.

Sau đó Biên Tự vươn ngón giữa ra, làm động tác “đi đường”, rồi xoay người rời khỏi khoang nhạc.

Lương Dĩ Toàn phản ứng kịp, vẻ mặt ngây thơ nói với Lưu Bành: “Ngại quá đạo diễn Lưu, tôi… hình như thầy Biên tìm tôi có việc, tôi đi tới hậu trường trước.”

Nói xong cúi mình chào mọi người, đi vào trong màn sân khấu.

Đến hành lang hậu trường, Lương Dĩ Toàn liếc mắt nhìn Biên Tự đang dựa tường chờ, cười nhìn cô đến gần.

Chờ cô đi đến bên cạnh, anh nâng hai ngón tay lên nhẹ nhàng đẩy trán cô: “Thủ tịch Lương, khó lường, tiến bộ không ít.”

Lương Dĩ Toàn biết Biên Tự hiếm khi khen ngợi người khác, lúc khen người khác cũng sẽ không nói mạnh miệng, trong lòng an yên xuống, ngoài miệng thì trầm thấp nói thầm: “Anh biết cái gì, anh cũng không múa ba lê.”

“Là không nhảy hay không biết xem?” Biên Tự nhíu mày.

“Anh gọi tôi đến đây, chính là thể hiện năng lực giám định và thưởng thức của anh sao?”

Biên Tự lắc đầu: “Là vì mang Đinh Linh bỏ trốn.”

Lương Dĩ Toàn sửng sốt.

“Đã biểu diễn miễn phí cho bọn họ rồi, còn chờ tôi tiếp tục lãng phí thời gian với bọn họ?” Biên Tự kéo tay Lương Dĩ Toàn, “Đi thôi, nhỏ đáng thương.”

(Sau đoạn này thầy Biên đè cô Lương ra hôn thì vui lắm!!!!! )