Chương 33: Lương Dĩ Toàn, em không thành thật.

Edit: windy

Tiến độ kéo đến cuối cùng, giao diện tự động chuyển tới video tiếp theo nhưng lại liên quan tới video trước.

Âm thanh truyền ra cảnh buổi ca nhạc la hét ầm ĩ, Lương Dĩ Toàn không động đậy nắm chặt di động, chậm rãi không bấm hủy chạy video.

Trước mắt vẫn ngưng lại hình ảnh vừa mới dừng lại kia cùng với đầu đề của video: # Biên Tự tôi cùng chó của tôi đều nhớ em #.

Mãi đến khi video chạy tới đoạn kết thúc, Lương Dĩ Toàn mới hồi phục lại tinh thần, bỗng dưng cầm điện thoại bấm tắt màn hình.

Màn hình nháy mắt tắt.

Trong phòng im ắng, Lương Dĩ Toàn ngồi yên ở trên giường, một lát sau, nhắm mắt lại khẽ lắc lắc đầu.

***

Theo lời dặn của bác sĩ, Lương Dĩ Toàn hủy cuộc hẹn ngày thứ bảy để ở cùng bà ngoại, nghe bác sĩ nói bà ngoại khôi phục rất tốt, mới yên tâm, gửi tin nhắn báo cho tổ đạo diễn ngày mai mình sẽ về Bắc Giao.

Lưu Bành dùng dấu chấm thân không trầm ổn biểu đạt toàn bộ tổ đạo diễn đều vui đến khóc mà nhiệt liệt hoan nghênh.

Lương Dĩ Toàn nhớ tới trước khi đi mình không kịp báo trước, không tham gia ghi hình, quả thật có chút băn khoăn, thứ năm liền không ở trung tâm vũ đạo huấn luyện thêm, đúng giờ quét thẻ tan làm.

Lúc chạng vạng tối, vừa bước xuống bậc thang trước cửa trung tâm vũ đạo, một chiếc xe Bugatti Veyron màu bạc không nhanh không chậm xuất hiện trước tầm mắt cô.

Lương Dĩ Toàn ngừng bước chân lại, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cảnh đặc tả như âm hồn không tan vào ba ngày trước.

Hai chân lại bước hai bước xoay lại, theo bản năng đi về phía ngược lại.

Cúi đầu đi được một đoạn, cổ tay bỗng nhiên bị kéo ra sau.

“Lương Dĩ Toàn, em không thấy em giả vờ có chút vụng về sao.”

Lương Dĩ Toàn nhíu mày quay đầu lại, cầm cổ tay của mình: “Anh đừng lôi lôi kéo kéo, lát nữa lại bị chụp phải.”

Biên Tự bỏ tay ra, có ý đầu hàng: “Không động chạm em được chưa, theo tôi lên xe.”

“Tôi tự gọi xe.”

“Là em nhiều tiền, hay là tiết kiệm tiền cho tổ tiết mục?” Biên Tự ghé mắt nhìn cô, “Làm tiết mục cũng không dễ dàng gì, bớt cho người ta chút kinh phí đi.”

Lương Dĩ Toàn vừa mới nghẹn họng, chợt thấy Biên Tự chỉ về xa xa: “Xem đó là ai?”

Cô nhìn theo hướng ngón tay của anh, bởi vì trời sắp tối, khoảng cách lại có chút xa, chỉ mơ hồ nhìn thấy là có hai người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh nhạt với quần tay âu dáng người cao gầy.

“Ai?”

“Cảnh sát giao thông tới đưa hóa đơn phạt, Lương Dĩ Toàn, tôi vì em là trái pháp luật rồi đấy.”

“…”

Lương Dĩ Toàn nheo mắt lại nhìn, nhìn thấy không rõ ràng, thấy hai người kia bước tới rào chắn, áo sơ mi trên người quả thật giống áo đồng phục cảnh sát giao thông, cô nhẹ nhàng cắn môi dưới, bước nhanh tới chỗ xe Biên Tự đỗ ở không xa.

Biên Tự bắt kịp cô, ngồi ở phía tay lái, thắt dây an toàn khởi động xe.

Lương Dĩ Toàn vội vàng ngồi yên vị trên ghế trước, vừa thắt dây ăn toàn xong, nghe thấy bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng cười: “Thắng rồi thắng rồi, tôi đã nói là Bugatti Veyron rồi, mau chuyển mười đồng cho tôi!”

Liền quay đầu ra, thấy bên ngoài cửa sổ có hai thiếu niên mặc đồng phục dáng cao gầy đi qua, đúng là “Cảnh sát giao thông tới đưa hóa đơn phạt”.

“…”

Lương Dĩ Toàn chậm rãi liếc mắt nhìn Biên Tự.

Theo hiểu biết của cô, một người đã quen nói chuyện vô pháp vô thiên, ghét nhất là nói dối.

Khiến cho anh nói dối, tương đương là bảo anh thừa nhận tài nghệ của mình không bằng người khác, dựa vào hãm hại lừa gạt mới có thể đạt được mục đích.

Cô tình nguyện tin tưởng Biên Tự cũng nhìn lầm.

Nhưng một giây sau, lúc cô mở miệng muốn chứng thực, lại bị một lực đẩy lao về phía trước.



Câu hỏi nghi ngờ của Lương Dĩ Toàn đến bên miệng liền bị một cái đạp chân ga của Biên Tự ngắt lời.

Xe nhanh như chớp lao ra bên ngoài.

… Xem ra người đàn ông này lại đột phát được mấu chốt ứng xử rồi.

***

Lương Dĩ Toàn bị người bên cạnh lừa gạt cả đường không chịu nói chuyện, đến biệt thự Bắc Giao, tự mở cửa xuống xe.

Quay người lại, bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngẩn ra…

Trong vườn trồng một gốc cây rất to, trên cây treo một vòng đèn vàng sáng rực rỡ, liếc mắt một cái lại nhìn sáng như ban ngày.

Bên dưới mặt cô đặt một bàn cơm đặt đầy hoa hồng trắng với một giá cắm nến màu bạc. Bên cạnh bàn ăn có một cây đĩa hát với bốn bệ thịt nướng mới tinh.

Lương Dĩ Toàn chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Biên Tự: “Đây là…”

“Chuẩn bị nghi thức đón gió tẩy trần cho em.” Biên Tự thả tay xuống, “Có phải nói em tiêu tiền tổ tiết mục đúng không, bớt cho người ta ít kinh phí thôi?”

“A…” Lương Dĩ Toàn sờ sờ mũi.

Biên Tự hất hất cằm: “Vào thôi.”

Lương Dĩ Toàn đẩy cửa đi vào.

Phía kia cổng vòm, Trình Lạc nghe thấy động tĩnh thò đầu ra liền thấy, vội hô lên: “Dĩ Toàn trở về, có thể di chuyển ra bên ngoài rồi! Nhanh lên nhanh lên sắp đói chết tôi rồi!”

“Đến đây.” Thẩm Tế tay cầm đồ nghề nướng thịt đi ra, xa xa thấy Lương Dĩ Toàn, mỉm cười với cô, “Hoan nghênh về nhà.”

Lương Dĩ Toàn vừa muốn nói cảm ơn, phía sau bỗng nhiên truyền đến một câu: “Cảm ơn, vất vả rồi.”

“…” Lương Dĩ Toàn quay đầu nhìn Biên Tự, lại nghiên đầu sang chỗ khác, Thẩm Tế đã cười cầm đồ nghề đi tới bàn nướng.

Lương Dĩ Toàn đem câu cảm ơn của mình cất xuống, nhìn Thẩm Tế ở bên kia làm không kịp cho tám người ăn, nói: “Tôi đi phụ giúp một chút.”

“Em không cần làm, ngồi đi.” Biên Tự chỉ chỉ cô về phía bàn ăn.

“Tôi muốn đi phụ không được sao?” Lương Dĩ Toàn nhỏ giọng oán một câu, vòng qua Biên Tự đi vào phòng, liếc mắt nhìn qua phía nhà bếp có hai người mặc đồ đầu bếp đứng đó, đầu đội mũ đầu bếp chuyên nghiệp, đang chuẩn bị đồ ăn.

Trên bàn đã không còn nguyên liệu gì cần cô di chuyển rồi.

Lương Dĩ Toàn đi đến bên cạnh tủ rượu, hỏi Trình Lạc đang chọn rượu: “Chỗ đồ nướng cũng chỉ có mấy thứ ở bên ngoài kia sao?”

“Đúng rồi, không phải cậu không ăn được đồ nướng sao?”

Từ nhỏ Lương Dĩ Toàn đã múa ba lê, đồ nướng với thực phẩm chiên qua dầu quả thật rất luôn được liệt trong danh sách cấm của cô.

Trình Lạc cười hì hì giải thích ngọn nguồn cho cô: “Lúc ấy chỉ nói đùa chút, đạo diễn Lưu nói sắp xếp cho cậu một buổi tiệc đón gió, cùng nhau làm một buổi thịt nướng ngoài trời, thầy Biên nói…” Cô ấy hắng hắng giọng, học vẻ mặt giọng điệu của Biên Tự, “Chào mừng người khác, lại cố ý chuẩn bị món người ta không ăn được, đạo diễn Lưu thật sự thật tâm thật ý.”

“Đạo diễn Lưu bị mắng cho ủ rũ, nói ông ấy cũng chỉ là muốn mọi người cùng nhau nướng thịt để cho không khí tốt hơn, sau đó liền chốt hạ, đem buổi thịt nướng này làm tư liệu sống, ngoài ra còn mời đầu bếp làm cơm Tây cho cậu.”

Lương Dĩ Toàn xấu hổ nói: “Vì mình mà phải tốn kém rồi.”

“Ai nha, thầy Biên có tiền như vậy, cứ tiêu thôi.”

“Biên Tự trả tiền cho tổ tiết mục…”

“Chậc, cái người kiêu ngạo này…” Trình Lạc chậc chậc lắc đầu, “Tổ tiết mục keo như vậy, sao có thể…. A nguyên liệu nấu năm đêm nay, còn có mấy dây đèn treo với máy nhạc, đều là thầy Biên tìm người chuẩn bị.”

Lương Dĩ Toàn quay đầu lại, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, vẻ mặt hoảng hốt nhìn ra phía Biên Tự đang châm nến ở bên cạnh bàn ăn.

***

Đoạn Dã, Lâm Tiếu Sinh với Phan Ngọc, Triệu Mộng Ân lục tục xuống lầu. Tám người tề tụ trong đình viện.

Theo ý của tổ tiết mục, trước khi bắt đầu ăn mọi người cùng nhau tham gia nướng đồ.

Tám vị khách mời chia là bốn nhóm, một nam một nữ một nhóm, hai người phụ trách làm một bàn đồ nướng.

Trình Lạc không cần tạo náo nhiệt tự chọn nhóm, trực tiếp kéo Đoạn Dã được tổ tiết mục mạnh mẽ “phối hợp” cho mình qua nay, tới khu chọn nguyên liệu nấu ăn.



Sáu người còn lại vây quanh chỗ nướng đồ đều có tâm tư.

Phan Ngọc với Triệu Mộng Ân nhìn nhìn Biên Tự.

Biên Tự với Lâm Tiếu Sinh nhìn Lương Dĩ Toàn.

Lương Dĩ Toàn yên lặng nhìn khung đồ nướng, giống như đang đưa ra lựa chọn.

Thẩm Tế quét mắt nhìn biểu tình của mọi người một vòng, đang định chủ trì đại cục, bỗng nhiên nghe thấy người có khả năng không mở miệng trước nhất đã mở miệng…

“Anh muốn nướng cái gì?” Lương Dĩ Toàn thấp giọng hỏi Biên Tự.

Biên Tự hơi ngơ ngơ nghiêng đầu: “Em đang hỏi tôi?”

“Vậy không hỏi anh nữa.” Lương Dĩ Toàn bĩu môi, xoay người đi lên bục đồ nướng.

Biên Tự nhìn bóng lưng Lương Dĩ Toàn mới tỉnh táo lại, cười vuốt vuốt cằm với Thẩm Tế và Lâm Tiếu Sinh: “Ngại quá các vị, có người chọn rồi, xin lỗi không tiếp được.”

***

Một câu của Lương Dĩ Toàn đã làm đấu trường tu la giải tán.

Còn lại, Lâm Tiếu Sinh mời Phan Ngọc làm chỗ đồ ăn kiêng, Thẩm Tế với Triệu Mộng Ân tự động thành một nhóm.

Triệu Mộng Ân vốn đang nghĩ Lương Dĩ Toàn với Thẩm Tế là mũi tên hai hướng chỉ về nhau, nếu Lương Dĩ Toàn không chọn Biên Tự, bản thân khả năng còn có thể vớ được gì đó, không nghĩ tới bây giờ hướng gió thay đổi rồi, sửa mái thất bại, chỉ có thể lui về tính tiếp thôi, lôi kéo Thẩm Tế chọn một quầy nướng cạnh Biên Tự và Lương Dĩ Toàn.

Đợi Lương Dĩ Toàn với Biên Tự cầm xiên nướng quay về, Triệu Mộng Ân đi tới tiếp lời: “Cô Lương với thầy Biên nướng gì vậy?”

“Xiên thịt dê,” Lương Dĩ Toàn đáp, “Chỉ là tôi không biết nướng lắm, mọi người ăn thịt dê thích bỏ thêm gia vị gì?”

“Tôi á, thêm thì là đi.” Triệu Mộng Ân nhìn nhìn Biên Tự, “Thầy Biên thì sao?”

“Ong…” Lương Dĩ Toàn mở miệng theo bản năng, nói đến một nửa thì dừng lại.

Biên Tự quay đầu nhìn Lương Dĩ Toàn, rũ mắt cười, hiếm có mà ôn tồn đáp lại câu hỏi của Triệu Mộng An: “Mật.”

Triệu Mộng Ân bày ra động tác “ok” bày tỏ nhớ kỹ, thấy than trong lò nướng vẫn chưa nóng, tiếp tục hỏi Biên Tự: “Thầy Biên, tôi vừa xem mấy đĩa nhạc bên cạnh có mấy tấm để giới hạn, có phải bên trong có hiện trường biểu dưỡng của anh không?”

Biên Tự nhìn qua không muốn để ý Triệu Mộng Ân mấy: “Tôi không có sở thích nghe mình biểu diễn.”

“A…” Triệu Mộng Ân thất vọng nói, “Trước kia tôi muốn sưu tầm album của anh, vẫn không mua được, số lượng đĩa có hạn cuối cùng hôm mười năm tháng mười của anh cũng quá khó tranh rồi.”

“Mười năm tháng mười?”

“Mười năm tháng mười tôi có phát hành bản giới hạn?”

Lương Dĩ Toàn cùng Biên Tự đồng thời đưa ra nghi vấn.

Tiếng nói vừa ngừng, Lương Dĩ Toàn ý thức được cái gì, lập tức cúi đầu: “Than cháy rồi, có thể nướng rồi.”

Triệu Mộng Ân ở bên cạnh vẫn đang nghi hoặc: “Bản giới hạn cuối cùng của anh không phải phát hành ngày mười năm tháng mười à?”

Biên Tự nhìn Lương Dĩ Toàn vùi đầu vào xiên thịt dê nướng, từ từ ngẩng đầu lên: “Là mười năm tháng tám.”

“A, là tôi nhớ lầm rồi, tôi đúng là fan giả rồi, thật xin lỗi thật xin lỗi…”

Triệu Mộng Ân ngại ngùng áy náy nói, lực chú ý của Biên Tự đã sớm không còn ở trên người cô.

Anh cúi mắt đánh giá Lương Dĩ Toàn: “Vừa rồi em thấy kì quái cái gì?”

Lương Dĩ Toàn đầu cũng không ngẩng lên xiên thịt dê: “Tôi không kì quái gì cả.”

“Em biết mười năm tháng mười không đúng.” Biên Tự bám sát cô không rời.

“Tôi không biết.” Biên Tự nhớ lại phản ứng bối rối của Lương Dĩ Toàn vừa rồi, “Trước kia lén chú ý tới tôi?”

“Tôi không có.” Lương Dĩ Toàn nhăn mày lại.

“Em có.” Biên Tự cúi người xuống, chắc chắn nhếch miệng, “Lương Dĩ Toàn, em không thành thật.”