Chương 20: Thầy Biên bỏ nhà ra ngoài!

Không khí trên bàn cơm đột nhiên ngưng lại, đến không khí cũng kết thành khối không di chuyển nữa.

Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngáy của Peach ở cạnh chân Lương Dĩ Toàn và Biên Tự vẫn đang kiên trì kêu.

Lương Dĩ Toàn cúi mắt, muốn xem tràng diện này nên nói gì đó, trong đầu lại chỉ có một đống bùn.

Cô buồn cười nghĩ, nhớ trên diễn đàn có người hỏi “Sau chia tay mới biết được hóa ra mình là mối tình đầu của bạn trai cũ là cảm giác gì”, bây giờ cô thật có tư cách trả lời vấn đề này, kia thật sự là vừa chua sót vừa châm chọc.

Từ nhỏ cô đã được mẹ nghiêm khắc giáo dục trước khi nhảy tới dẫn đầu đoàn thì không được yêu đương, luôn ngây ngô với chuyện tình cảm, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa thấy ba mình, không giống những cô gái khác có thể học hỏi được cách kết giao với bạn khác phái nhờ nhìn vào cách ba mẹ sống chung với nhau, cho nên khoảng thời gian yêu đương với Biên Tự vẫn cực kì khó chịu.

Bởi vì không nhận được cảm giác an toàn, cô chưa từng quan tâm tới tình sử của Biên Tự.

Kiểu con gái làm nũng có thể hỏi ra vấn đề, cô lại thế nào cũng không làm được.

Cô nói đoạn tình cảm này không có gì đáng nhớ, kì thật là không muốn nghĩ lại cảm giác hèn mọn trong bụi bặm, cuối cùng lại lo được lo mất.

Lương Dĩ Toàn cúi đầu không nói được một lời. Lửa giận với Biên Tự cũng cháy sạch.

Trình Lạc là người biết rõ sự thật còn thấy xấu hổ hơn cả đương sự, đang nghĩ nên cứu trận thế nào, ánh mắt cầu cứu lặng lẽ liếc về phía Thẩm Tế.

Thẩm Tế tiếp nhận tín hiệu, đối diện với Biên Tự cười cười: “Thầy Biên thật đúng là thân sĩ, tôi quanh năm lăn lộn trong các cuộc xã giao liền thấy thẹn không bằng.”

Biên Tự ngoài cười nhưng trong không cười nhếch khóe miệng lên: “Quá khen, vừa lúc khát thôi.”

Trình Lạc hùa theo, chuyển lon bia tới: “Ôi, thầy Biên khát thì cứ uống, còn đầy, còn đầy nha.”

“Cảm ơn.” Biên Tự nhẹ nhàng nhướn mày, chỉnh lại vạt áo sơ mi, đưa tay ra ý bảo mọi người tiếp tục.

Trình Lạc thấy Lương Dĩ Toàn chắc không có hứng thú chơi tiếp, chủ động xoay bình thay cô.

Bắt đầu trận lửa mới, tiếp đó thật không có chuyện gì tới Lương Dĩ Toàn và Biên Tự nữa.

Phan Ngọc rút phải một câu hỏi có quan hệ đau khổ nào không, Trình Lạc với Lâm Tiếu Sinh cũng bị chỉ một lần, vì hiệu quả cho chương trình lên chọn đại mạo hiểm, uống nước tương và chống đẩy, chuyện cứ thế qua đi.

Theo ý tứ của tổ tiết mục, tốt nhất là mỗi người đều có một lần, Thẩm Tế với Đoạn Dã còn chưa đến lượt, vẫn phải xoay chai tiếp.

Qua hai lần cuối cùng đã tới chỗ Đoạn Dã.



Đoạn Dã ngáp một cái rồi chọn rút thẻ nói lời thật lòng.

Trình Lạc giành trước giơ tay: “Tôi có thể hỏi không? Có một vấn đề tôi thật sự tò mò rất lâu rồi.”

“Tùy cô.”

Trình Lạc hít một hơi dài: “Xin hỏi Đoạn thiếu gia cậu đây ở trong biệt thự cả ngày không ăn thì là ngủ, nếu không thì là kéo Tiếu Sinh chơi game, thi thoảng tới xưởng sửa xe, để tôi…” Cô nhắm chặt mắt nhịn câu nói thô tục xuống, “Để tôi ngồi trên băng ghế nhìn cậu cầm cờ lên lắp ráp xe đua một ngày, rốt cuộc vì sao cậu tham gia chương trình này?”

Tuy Trình Lạc cũng là vì thể nghiệm cuộc sống để viết kịch bản mới đến, nhưng Đoạn Dã là một con nhà đại gia chơi bời lêu lổng, chẳng lẽ còn cần dựa vào chương trình giải trí để duy trì kế sinh nhai?

Đoạn Dã xoa xoa tóc: “Không phải tại thẻ tín dụng bị mất sao?”

“…”

Khó trách nhìn một con nhà đại gia quang vinh chói lợi như vậy, trước nói bị tổ tiết mục ép tới lên mới tới.

Phan Ngọc vui lên: “Cho nên mỗi ngày cậu bỏ phiếu đều là tùy tiện gửi đi?”

Ngoại trừ lần bị tổ tiết mục yêu cầu mới gửi cho Phan Ngọc ra, mặc dù chỉ là ngón tay cái giơ thẳng, mỗi ngày Đoạn Dã đều bỏ phiếu cho Lương Dĩ Toàn.

Phan Ngọc vừa hỏi, thật giống như đang nói Lương Dĩ Toàn là được hoan nghênh.

“A,” Đoạn Dã nhún nhún vai, “Không sai biệt mấy…”

Phan Ngọc vừa cười liếc về phía Lương Dĩ Toàn, tiếp câu sau đó: “Dù sao cũng là bầu cho người đẹp nhất.”

“…”

Một bàn ăn có hai người không dễ nói chuyện, ai cũng không biết ngày mai sẽ có ngoài ý muốn nào tới trước.

Dù là Thẩm Tế cũng không cứu được lời này, hắng hắng giọng nói sang chuyện khác: “Còn mỗi tôi thôi, tất cả mọi người đói bụng rồi, cũng không cần xoay nữa, để tôi tự tới.”

Thấy Thẩm Tế rút lời thật lòng, Trình Lạc chỉ chỉ một tập khác: “Anh có thể nói như vậy, thì nói thật lòng với anh căn bản không khó, vậy chọn bên này đi!”

Từ trước đến nay Thẩm Tế luôn nể mặt, cười rút một tấm thẻ đại mạo hiểm: Uống rượu giao bôi với một khác phái bên tay trái mình.

Ánh mắt mọi người chậm rãi hướng về phía tay trái Thẩm Tế là Biên Tự, lại nhìn về phía Lương Dĩ Toàn bên tay trái Biên Tự.

Lương Dĩ Toàn sững sờ nhìn vải bàn chỗ ngồi, lặng lẽ chỉ chỉ mình, dùng ánh mắt hỏi Trình Lạc: Mình sao?



Trình Lạc gật gật đầu.

“…” Biên Tự đen mặt.

Trình Lạc chính mắt chứng kiến quá trình Biên Tự chọn chỗ cảm thấy quả thật mặt anh nên đen lại.

Sắp xếp chỗ ngồi lâu như vậy, lại rơi vào cảnh tượng đem bạn gái cũ của mình, uống rượu giao bôi với người đàn ông khác.

Thẩm Tế nghiêng đầu vừa định hỏi Lương Dĩ Toàn, Biên Tự xoay người chặn cô, cầm một lon bia quơ quơ, nói: “Anh Thẩm, nào.”

Lương Dĩ Toàn: “…”

Đầu óc Trình Lạc đơ lại, thiếu chút nữa bị Biên Tự lừa cho qua cửa, đúng vào phút cuối cùng lại giơ tấm thẻ lên: “Thầy Biên, quy tắc nói là khác phái mà? Phải là nữ chứ?”

Biên Tự lướt mắt lạnh lùng quét qua.

Trình Lạc nhỏ giọng nói thầm: “Phải có tinh thần tôn trọng trò chơi…”

Biên Tự dựa lưng vào ghế tựa, nói với Thẩm Tế: “Được, vậy anh hỏi xem cô ấy có nguyện ý không.”

Thẩm Tế cười cười với Lương Dĩ Toàn: “Không muốn cũng không sao, tôi tự phạt rượu.”

Lương Dĩ Toàn nhìn thấu bộ dạng quá tự tin của Biên Tự, vòng qua anh nói với Thẩm Tế: “Tôi có thể.”

Biên Tự quay đầu gắt gao tiến gần cô.

Lương Dĩ Toàn bình tĩnh nhìn anh.

Ba giây sau, Biên Tự gật gật đầu, đẩy ghế ra, đứng dậy lên lầu.

***

Tổ tiết mục cũng coi như lúc gặp hạn hán, lúc chết trong ngập lụt.

Mấy ngày hôm trước Lương Dĩ Toàn không ở đây, Biên Tự cũng chẳng muốn vào màn ảnh, tổ đạo diễn sầu toàn ghép mấy tư liệu sống không có sức kéo gì, mỗi

Cùng Bạn Trai Cũ Thành Cp Quốc Dân - Chương 20: Thầy Biên bỏ nhà ra ngoài!