Tiếng nhạc trong nhà hàng vừa vặn vang lên âm cuối.
Cả sảnh yên tĩnh đến tiếng rơi cũng có thể nghe được.
Ý cười trên mặt Biên Tự có chút phai nhạt xuống.
Đạo diễn Lưu Bành do dự tiến lên một bước lại rụt về, bước lên bước xuống như yên lặng nhảy vài điệu Tang-go.
“Hôm nay chỉ đàn một khúc trong nhà hàng này, anh Biên sẽ đàn chứ.” Lương Dĩ Toàn không sợ nhìn Biên Tự.
Biên Tự không biết là có cảm thấy có ý gì không, mặt không chút thay đổi nhìn cô một hồi, chớp mắt cười, đứng dậy đi tới phía cây đàn trên sân khấu.
Nhân viên công tác ở đây đều nhẹ nhàng thở ra. Lưu Bành vỗ vỗ ngực một bộ nhặt được mạng nhỏ của mình rồi.
Tay piano cung kính đi ra nhường ghế cho Biên Tự.
Thẩm Tế đưa Lương Dĩ Toàn đến sân nhảy, tay phải đặt ngang sau lưng cô, tay trái nâng giữa không trung.
Ánh mắt Lương Dĩ Toàn vượt qua bả vai Thẩm Tế, liếc mắt nhìn Biên Tự trên ghế, đem tay phải đặt vào lòng bàn tay Thẩm Tế, tay trái nhẹ nhàng đặt lên trên vai anh ta.
Tay đàn violon kéo dây đàn. Biên Tự mắt nhìn hai người trên sân nhảy, mười ngón tay đặt xuống phím đàn.
Trong tiếng nhạc vang lên, hai người trong sân nhảy tay cầm tay, vừa vào đã nhìn nhau ăn ý.
Người đàn ông khoác lên mình bộ đồ tây trang nhã tay nắm lấy bàn tay trắng nõn chói mắt.
Trong giai điệu hài hòa bỗng nhiên lọt vào một âm lạ đánh mạnh vào lỗ tai.
Tay đàn violon cầm đàn sửng sốt, lại chưa kịp nhìn tới phía Biên Tự, liền nghe thấy tiếng piano sửa lại nhạc phổ, tay chân luống cuống đuổi kịp hợp âm với Biên Tự.
Đương nhiên không ai ngốc mà không nhận ra được, thiên tài âm nhạc từ nhỏ có cảm nhận âm nhạc tốt, chưa từng quên giai điệu mà vừa rồi lại đàn sai âm.
***
Một đoạn tư liệu sống đã quay được đến chấn động lòng người. Một điệu nhảy kết thúc, Lưu Bành không dám đùa bỡn với khôn vặt nữa, cười làm lành nói vất vả rồi, tư liệu đã có không ít rồi, để ba người tùy ý dùng bữa.
Lương Dĩ Toàn với Biên Tự cũng không hứng thú nói tiếp lời, một bữa cơm cứ im lặng và kì quái trôi qua như vậy.
Lúc ăn xong, trước vấn đề trí mạng ai tới tính tiền trước, quản lý nhà hàng chủ động tiến lên, nói nhân viên làm bẩn váy của Lương Dĩ Toàn, nên bữa này không tính tiền.
Thẩm Tế cảm ơn quản lý, hỏi Lưu Bành phía xa xa: “Đạo diễn Lưu, hành trình buổi chiều thế nào?”
Lưu Bành nhìn Biên Tự bình tĩnh lại lộ ra âm khí, vỗ nhẹ tay khụ một tiếng: “A, mọi người tự do sắp xếp là được, tổ tiết mục không can thiệp…”
Thấy hai người khác cũng chưa mở miệng, Thẩm Tế suy xét một lát, nói với Lương Dĩ Toàn: “Trung tâm gần đây có mở một buổi diễn ba lê nghệ thuật, nếu không đến xem đi?”
Ánh mắt Lương Dĩ Toàn khẽ đảo qua chỗ Biên Tự, cười với Thẩm Tế: “Được.”
“Tôi lái xe tới đây, cô ngồi chờ một lát.”
Hai người đàn ông chưa uống tới rượu, nghĩ là sau còn lái xe.
Lương Dĩ Toàn gật gật đầu, cùng Thẩm Tế rời đi, cũng không muốn đứng riêng với Biên Tự thêm giây nào, cầm túi lên, không thèm trao đổi ánh mắt với anh lập tức đi vệ sinh.
Vào nhà vệ sinh nữ, điện thoại vừa vặn rung lên.
Tiêu Khiết: “Mẹ kiếp mình vừa lướt weibo! Đây là Biên Tự hả? Anh ta muốn xuất đạo hả?”
Lương Dĩ Toàn bấm vào ảnh chụp màn hình, nhìn thấy là bài viết đăng một giờ trước.
@ Nam Hoài Lâm Thanh Hà: “[hình ảnh] chụp được ở cửa nhà hàng Thượng Lâm! Bugatti Veyron a a a! Má ơi còn cả người nữa! So với xe! Còn đẹp hơn! Nhìn thấy có ôm máy quay, hình như là tổ quay phim, gương mặt có chút mới, ai biết là diễn viên mới nào không?”
“…”
Lương Dĩ Toàn mím môi trả lời Tiêu Khiết: “Không phải quay phim, là chương trình thực tế.”
Tiêu Khiết: “Á? Sao cậu biết?”
Lương Dĩ Toàn: “Bởi vì mình ở ngay Thượng Lâm.”
Tiêu Khiết: “?”
Tiêu Khiết: “… …”
Tiêu Khiết chậm chạp không gửi tin tới, chắc là đang tiêu hóa tin tức.
Lương Dĩ Toàn cũng đứng ở trước bồn rửa tay suy nghĩ tình cảnh hiện tại.
Biên Tự khẳng định không phải nam khách mời số 4 tổ tiết mục sắp xếp, là mới đổi.
Cô vốn đang muốn thừa dịp hôm nay nhanh đuổi Biên Tự đi, để nam khách mời số 4 thật vào tổ, chỉ coi là tham gia một lần thôi.
Nhưng nếu tin tức Biên Tự truyền ra trước, với thể chất lên hot search của anh, việc này có lẽ không xong rồi.
Cô nhíu mày tìm bài weibo Tiêu Khiết gửi cho.
May mắn chỉ là weibo cá nhân, lượt thích chỉ hơn mười cái, bình luận phía dưới cũng chỉ là khen rất đẹp trai, giục chủ thớt nhanh chóng đi lấy thông tin.
Lương Dĩ Toàn nhìn đồng hồ, vừa vội vàng đi xuống lầu vừa gửi tin nhắn cho Tiêu Khiết: “Có thể giúp mình liên hệ với chủ thớt kia, tìm lý do thích hợp để cô ấy xóa sạch bài này không? Hiện tại mình có chút bận, quay về sẽ nói chi tiết với cậu sau.”
Tiêu Khiết đại khái cũng biết được tình hình của cô hôm nay có bao nhiêu khó khăn, trước không hỏi nhiều, trả lời một biểu cảm “OK”.
Lương Dĩ Toàn yên tâm đi xuống lầu.
Vừa đến cửa nhà hàng, thấy một chiếc Bugatti Veyron màu bạc lướt nhanh tới, ma sát mạnh mẽ dừng trước mặt cô.
Cửa kính hạ xuống.
Biên Tự bên ghế lái quay đầu tới, thở ra một hơi, như là đưa ra thỏa hiệp: “Lên xe, anh nói cho em ước muốn của anh.”
Lương Dĩ Toàn cụp mắt xuống, thấy ghế trước đặt một bó hoa hồng trắng.
Hoa hồng tươi mới được cửa hàng bán hoa cắt lúc sương sớm.
Trước kia cô luôn nghĩ, ai là Isabella trong bản nhạc của anh, ai có thể làm hoa hồng của anh.
Anh lại luôn tặng cô bách hợp, cũng không biết là cố tình hay vô ý, đánh vỡ áo tưởng không thực tế của cô.
Hiện tại lại đem đến một bó hồng, bộ dáng lại không giống như cô đã từng nghĩ tới.
Lương Dĩ Toàn nhìn chằm chằm bó hoa rất lâu, đè nén chua xót ở chóp mũi, quay đầu đi.
Cách đó không xa, Thẩm Tế đã mở cửa ghế trước ra đứng chờ cô.
Cô nhẹ nhàng nuốt xuống, chuyển ánh mắt tới phía Biên Tự: “Ngại quá, hiện tại tôi không muốn biết nữa.”
Nói xong đầu cũng không quay lại đi về phía Thẩm Tế.
Ghế trước Cayenne đen đóng cửa bịch một tiếng.
Sắc mặt Biên Tự xanh mét ngừng một lát, cầm lấy bó hồng ở ghế trước, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh, đạp chân ga lướt đi.
***
Lương Dĩ Toàn trải qua buổi chiều thanh tịnh, thẳng đến tối, Biên Tự cũng không trở lại làm rối.
Với hiểu biết của Lương Dĩ Toàn về người bạn trai cũ này, anh sẽ “Người có địa vị cao lại đầu hàng nhượng bộ trước người có địa vị thấp” mà xuất hiện trong màn ảnh show giải trí có thể nói là kì tích thứ chín của thế giới, cô nói đều nói đến phần kia, sắc mặt cũng mất hết, anh cũng không có khả năng lại muốn mất mặt nữa.
Nhưng Biên Tự có thể tùy theo ý mình muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cô lại không thể không quản anh để lại cục diện rối rắm.
Mấy nam khách mời vì tổ tiết mục thiết kế kịch bản mà bị dư luận chửi rủa, thật sự là tai bay vạ gió, nhưng các khách mời đều đã kí thỏa thuận giữ bí mật với tổ tiết mục, mọi người cũng không thể mở lời giải thích với bên ngoài, Lương Dĩ Toàn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm chút gì đó, cho dù không bù đắp lại được mấy thì cũng phải bày tỏ thái độ.
Vừa lúc xem xong buổi biểu diễn còn chưa tới giờ ăn cơm, thấy bên cạnh có khu bán đồ lưu niệm, Lương Dĩ Toàn đề nghị vào xem.
Thẩm Tế cùng cô chọn ra mấy phần quà, sau đó đưa cô đi ăn cơm.
Chín giờ tối, hai người trở về Bắc Giao.
Trước cửa viện biệt thự, tổ quay phim vừa mới tháo máy quay gopro ở trong xe đi, lập tức cho máy quay đi theo quay Thẩm Tế ra sau xe cầm đồ vào trong.
Cả ngày đều bị máy quay ghi lại, toàn bộ hành trình Thẩm Tế không hỏi Lương Dĩ Toàn với Biên Tự là thế nào, Lương Dĩ Toàn cũng không có cơ hội nhắc tới, đương nhiên cho dù muốn nhắc tới, kì thật cô cũng không biết nói thế nào.
Nhìn nhìn máy quay xung quanh, Lương Dĩ Toàn theo sát Thẩm Tế nói: “Hôm nay vất vả cho anh rồi, gây nhiều phiền toái cho anh như vậy.”
Thẩm Tế lắc lắc đầu: “Lâu rồi không ra ngoài đi dạo, còn phải cảm ơn cô cho tôi cơ hội này.”
Hai người túi lớn túi nhỏ vào cổng vòm, liếc mắt nhìn Đoạn Dã với Lâm Tiếu Sinh ngồi ở sofa phòng khách một cái.
Xem ra hai nhóm kia đều kết thúc buổi hẹn hò sớm.
Lương Dĩ Toàn không biết tổ tiết mục có hủy đi yêu cầu cô lập cô không, lúc vào cửa có chút chần chừ.
Thẩm Tế chào hai người một tiếng: “Sao chỉ có hai người, hai cô gái đâu?”
Đoạn Dã chỉ chỉ trên lầu.
“Trình Lạc đi tắm rửa,” Lâm Tiếu Sinh giải thích, “Công ty chị Phan có chút việc, chắc là về muộn.”
Lâm Tiếu Sinh cười đáp Thẩm Tế, ánh mắt lại liếc nhìn Lương Dĩ Toàn, lộ vẻ muốn nói lại thôi.
Ngay tại lúc Lương Dĩ Toàn do dự có nhắc tới túi quà tặng không, Lâm Tiếu Sinh cuối cùng cũng có dũng khí, đi lên phía trước: “Mua cái gì vậy? Em xách giúp chị nha.”
Lương Dĩ Toàn có chút gò bó quơ quơ túi quà tặng: “Mua quà cho mọi người.”
Lâm Tiếu Sinh sờ sờ ót: “Em cũng mua quà cho chị đấy, đã nhờ Trình Lạc để ở tủ đầu giường của chị rồi.”
Đoạn Dã chỉ chỉ: “Giống như trên.”
“…”
Lương Dĩ Toàn quay đầu nhìn Thẩm Tế.
Thẩm Tế nghiêng đầu cười cười, giống như không ngoài ý muốn.
Xem ra Biên Tự thật sự bị chọc tức cho bỏ đi rồi, ba nam khách mời đều nhận được thông báo bỏ “Lệnh cấm”, toàn bộ đều quay về quỹ đạo.
Đoạn Dã với Lâm Tiếu Sinh đại khái cũng nghĩ như cô, nghĩ nếu không thể tiết lộ là do tổ tiết mục sắp xếp, vậy mượn việc tặng quà để làm dịu đi mối quan hệ bị ép cứng ngắc mấy ngày nay.
“Cảm ơn, lát nữa chị lên sẽ xem.” Lương Dĩ Toàn nhẹ nhàng thở ra, đem hai phần quà của hai nữ khách mời qua một bên, tiếp đó nhận lấy túi quà trong tay Thẩm Tế, cười với Đoạn Dã và Lâm Tiếu Sinh, “Này là của hai người.”
Lại xoay người cầm lấy một túi quà khác đưa cho Thẩm Tế: “Đây là của anh.”
Ba người nhận lấy món quà.
Lâm Tiếu Sinh ngồi trên ghế sofa mở ra, lấy ra một khung hình thêu nhân vật múa ba lê.
“Oa, đây là…”
Lương Dĩ Toàn giải thích: “Một khung hình điện tử, quanh có nghệ sĩ múa ba lê.”
Lâm Tiếu Sinh có việc làm ngoài giờ học là chụp ảnh, trước có nhắc qua một lần, không nghĩ tới Lương Dĩ Toàn sẽ nhớ tới, kinh ngạc cúi đầu nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, rưỡn cổ lên nhìn phía Đoạn Dã.
Trong hộp quà của Đoạn Dã là một bức tượng điêu khắc bằng đồng, một nam một nữ diễn viên đang múa ba lê trên mui xe.
Nghĩ tới thật sự không tìm được cái có liên quan tới công việc của Đoạn Dã, chỉ có thể chọn cái giống với chiếc xe này.
Trong lòng Lâm Tiếu Sinh thầm so sánh, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Tế: “Vậy của anh Tế là cái gì?”
Lương Dĩ Toàn với Thẩm Tế nhìn nhau một cái.
“Sẽ không phải là có cái gì bí mật chứ?” Lâm Tiếu Sinh nhìn cô lại nhìn Thẩm Tế.
“Không phải, tôi…”
“Cho cậu xem cũng được.” Thẩm Tế cười đưa ra một bức ảnh mới rửa.
Trong ảnh là cửa hàng lưu niệm, Lương Dĩ toàn đứng ở khu dành cho du khách chụp ảnh, làm ba động tác ba lê tiêu chuẩn, tươi cười lộ ra hàm răng trắng đều với máy ảnh.
Ảnh chụp là nhân viên cửa hàng chụp cho. Lúc ấy Lương Dĩ Toàn đang chọn quà cho anh, nói không cần cái khác, chỉ muốn một bức ảnh, để Lương Dĩ Toàn kí tên lên bức ảnh đó.
Lâm Tiếu Sinh bĩu môi: “Chị Dĩ Toàn, chị thiên vị nha, sao em không có kí tên.”
“Chị cũng không phải danh nhân gì…”
“Hiện tại không phải sau này sẽ khác, chị ký cho em một cái thôi, sau này không chừng khung hình sẽ có giá trị cao.”
Đoạn Dã luôn không tham dự “Tranh thủ tình cảm” đột nhiên bị cái gì đó hấp dẫn lực chú ý, ngẩng đầu lên, chỉ chỉ tượng điêu khắc kia: “Vậy cũng ký cho tôi một cái?”
Thẩm Tế lắc đầu cười, tìm bút trong phòng khách đưa cho Lương Dĩ Toàn.
“Ký cho em một cái đi chị Dĩ Toàn.”
“Được.”
“A…, kí thêm cho tôi nữa.”
“Em muốn một hình trái tim nữa chị Dĩ Toàn.”
“…”
“Tôi cũng muốn.”
“…Ừm.”
Mấy người chạm đầu vây quanh Lương Dĩ Toàn, đang náo nhiệt, thì một tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền tới.
Nghĩ là Trình Lạc xuống lầu.
Lương Dĩ Toàn vừa vặn ký xong chữ kí cuối cùng, đang muốn chào hỏi, nghiêng đầu nhìn lại, khóe miệng cong lên bỗng dưng cứng đờ.
Chỗ cầu thang, Biên Tự kéo lê dép lê, lạnh lùng ôm cánh ray đứng ở đó, âm trầm nhìn ba người đàn ông vây quanh Lương Dĩ Toàn.
Trong nháy mắt, trong đầu Biên Tự hiện lên tin nhắn Lục Nguyên gửi tới lúc chiều “Chiêu hay cứu lại hôn nhân”…
… Gạt ngay mấy chiêu này đi.