Chương 38

Chương 38

"Thật hay giả?" Hướng Lăng Vân muốn cười, nhìn biểu cảm như nuốt nhầm ruồi bọ của Ôn Tranh Hàn lại cố gắng ngừng lại.

"Ấy, không cẩn thận nói ra mất rồi." Khuôn mặt Chử Vi đầy áy náy: "Anh Tranh, tôi không nên nói, đúng không?"

Ôn Tranh Hàn: "..."

Sau khi kết thúc chương trình có thể phong sát con hàng này chứ? Tên này thật sự quá bỉ ổi.

Ba người thổi gió lạnh trên sân thượng một lát cũng bình tĩnh lại.

Hiện tại không phải đang quay phim cổ trang, một lời không hợp liền giết cả nhà đối phương.

Bọn họ đều là nhân vật có mặt mũi, không có khả năng bởi vì phát hiện bạn gái là cùng một người mà thật sự lao vào đánh nhau ở chỗ này.

Mặc dù giây phút này bọn họ đã mắng nhau tám trăm lượt ở trong lòng nhưng vẫn còn muốn mặt mũi.

Vấn đề duy nhất là...

Bọn họ là ba loại hình hoàn toàn khác biệt.

Ôn Tranh Hàn đeo kính gọng vàng hoàn toàn có thể đi diễn một kẻ nhã nhặn bại hoại, thuộc về kiểu ôn hoà nho nhã, Hướng Lăng Vân chính là trai đẹp kiểu mặt mày thâm thuý truyền thống, chân dài môi mỏng, Chử Vi thì là kiểu idol đáng yêu, mái tóc quăn màu nâu dễ dàng khiến cho người ta nhớ tới cún con dính người.

Ba loại hình hoàn toàn khác biệt như này Thẩm Phất đều thích?

Khẩu vị của cô thật đúng là hay thay đổi nhỉ.

Ba người đang quan sát lẫn nhau, Chử Vi đúng lúc đánh vỡ: "Ảnh đế, đừng nghĩ, Thẩm Phất vẫn luôn diễn kịch với anh, nói rõ là căn bản cô ấy không thích kiểu người như anh."

Ôn Tranh Hàn: "..."

Chử Vi tiếp tục cắm dao: "Về sau anh đổi phong cách đi theo con đường của tôi đi, nói không chừng Thẩm Phất sẽ có chút cảm tình thật, nhưng lấy tuổi của anh muốn đi con đường này cũng không kịp nhỉ?"

Ôn Tranh Hàn cười lạnh: "Fan hâm mộ của cậu biết tính cách sau cánh gà của cậu là như này sao? Cứ tiếp tục như vậy lượng fan hâm mộ còn thừa không có mấy của cậu cũng muốn đi hết nhỉ? Còn thuê được phòng trong nội thành không hả? Có cần tôi viết cho cậu tờ chi phiếu không?"

Hướng Lăng Vân nhét tay trong túi quần đứng một bên, không tham dự cuộc tranh cãi của hai người, là bởi vì trong lòng anh ta cảm thấy hai người đều ngu xuẩn.

Chử Vi là người cũ có gì đáng nói, Ôn Tranh Hàn là người bị diễn lại có gì đáng nói.

Lúc Thẩm Phất chia tay với bọn họ có giống lúc chia tay với mình trắng đêm khó ngủ đầy mặt nước mắt sao?

Nghĩ như vậy nhưng Hướng Lăng Vân vẫn không dấu vết liếc mái tóc quăn màu nâu của Chử Vi.

Con gái thích kiểu này thật à?

Nói cái gì mà kiểu cún con, ha ha.

Chỉ là con hàng này, lại còn mối tình đầu của Thẩm Phất? Cậu ta cũng xứng?

Chử Vi không nhịn được săm soi cơ ngực của Hướng Lăng Vân.

Vì sao mỗi ngày cậu ta đều tới phòng tập thể thao, nhưng vẫn không luyện được cơ ngực to như vậy chứ.

Thẩm Phất coi trọng cái gì ở tên này?

Dáng người?

Lúc ba người đang ngấm ngầm dò xét lẫn nhau, cửa sắt trên sân thượng truyền đến thanh âm bị đẩy ra.

Ba người cùng quay đầu lại nhìn.

Thiết bị cần dùng trong khâu này quá nhiều, tổ chương trình cần phải đem những đồ không dùng tới cất lên sân thượng.

Thẩm Phất khuân mấy cái thùng giấy đi lên giúp bọn họ.

Cô vừa đẩy cửa ra liền đối diện ánh mắt của ba tên đàn ông đang đón gió đứng trong bóng đêm.

Thẩm Phất: "..."

Ba người: "..."

Thẩm Phất: "..."

Quấy rầy.

Thẩm Phất yên lặng đặt thùng trước cửa sân thượng.

Đang muốn lùi ra ngoài lại bị người cầm mũ kéo về phía sau.

Giang Thứ đứng ở sau lưng cô, người anh cao, sau khi kéo cô ra liền khẽ vươn tay đóng lại cửa sân thượng.

"Làm gì?" Thẩm Phất sửa sang cổ áo và mũ bị kéo lệch.

"Anh rất không thoải mái." Giang Thứ nói.

Thẩm Phất sững lại.

Hành lang đen nghìn nghịt, Thẩm Phất ngửa đầu, cô không thấy rõ nét mặt của anh.

Nhưng Giang Thứ khó chịu thì sẽ có người xui xẻo.

Một giây sau, Giang Thứ rút bàn tay vẫn luôn nhét trong túi áo khoác ra, cầm theo một cái khoá sắt to cỡ nửa bàn tay.

Thẩm Phất: "..."

Chìa khoá rơi xuống lan can không biết lăn đi đâu, khả năng là rơi xuống khe hở giữa các tầng rồi, phát ra một tiếng vang lanh lảnh trong bóng tối.

Ba tên đàn ông trên sân thượng còn hoàn toàn không biết gì cả.

Sau khi yên tĩnh một hồi, Chử Vi nhịn không được nói: "Hai người cảm thấy vừa rồi cô ấy đang nhìn ai?"

Thẩm Phất chỉ ngừng lại hai giây, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cậu ta nha.

Hướng Lăng Vân ôm cánh tay suy nghĩ: "Đen xì xì ai nhìn rõ?"

Anh ta hoài nghi là đang nhìn anh ta.

Ôn Tranh Hàn vừa muốn mở miệng Chử Vi đã đáp: "Ha haa, dù sao không phải là anh."

Ôn Tranh Hàn: "..."

Hôm nay vừa xảy ra chuyện này, tỉ lệ người xem của "Thời Hạn Rung Động" xem như tăng mạnh.

Mặc dù Thẩm Phất không hề nói gì, chẳng hề làm gì, nhưng lại lên hot search chỉ trong nháy mắt.

Tạp chí "OT" chụp ảnh trang bìa cho cô xong liền tăng ca suốt đêm, muốn thừa dịp chuyện này đang hot tranh thủ thời gian bán một đợt.

Tạp chí thời trang nói là tạp chí nhưng những năm này đã hoàn toàn biến thành nơi phục vụ cho giới fan của các minh tinh nghệ sĩ.

Trong giới fan hâm mộ cái gì cũng muốn so, muốn so ai chụp tạp chí hạng mấy, ngay cả lượt chia sẻ của thông báo đặt trước tạp chí cũng muốn so.

"Lượt chia sẻ của bài viết thông báo việc Thẩm Phất lên trang bìa đã vượt qua số lượng chia sẻ của một nữ minh tinh hạng hai đang nổi nhỉ." Nhân viên công tác của tạp chí than một cách sợ hãi.

Tổ trưởng đeo kính mắt lên, xem lại số liệu hậu trường: "Cậu nhìn lại xem."

"Đậu má." Nhân viên công tác ban nãy đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Số liệu của cô ấy trên cơ bản đều là mỗi người dùng weibo đều chỉ chia sẻ một lần thôi đấy."

Những minh tinh bán tạp chí trước đó nhìn qua có mười mấy vạn, mấy chục vạn lượt chia sẻ, nhưng trên thực tế rất nhiều lượt trong đó đều là fan hâm mộ đang làm số liệu, hoặc là công ty quản lý mua thuỷ quân người máy cày lượt chia sẻ và lượt thích.

Sau khi lọc lại thì khả năng một minh tinh hạng hai cũng chỉ có một hai vạn lượt chia sẻ mà thôi.

Nhưng lượt chia sẻ tin trang bìa của Thẩm Phất gần như tất cả đều là mỗi người chia sẻ một lần đấy.

Chỉ như vậy đã có thể leo lên mấy chục vạn lần?

Trong khoảng thời gian này cô đã hút được bao nhiêu fan vậy?

Trước mắt Thẩm Phất vẫn còn đang tham gia chương trình, còn chưa bắt đầu nhận phim mới hoặc là các loại quảng cáo đại diện thương hiệu, từ sau khi tham gia "Thời Hạn Rung Động" thì weibo của cô cũng không đăng thêm gì nữa, không có đường tắt để chứng minh giá trị thương mại của cô.

Nói một cách khác, hiện tại ngoài ngành chỉ biết là trong khoảng thời gian này Thẩm Phất lặp đi lặp lại xuất hiện trên hot search, biến thành từ khoá thường xuất hiện, còn đang đánh giá xem cô sẽ tăng lên tới mức độ nào.

Nhưng chỉ có "OT" bọn họ giành trước, phỏng đoán ra giá trị thương mại trước mắt của cô.

"Tạp chí tháng này ký với Thẩm Phất thật là ký đúng con mẹ nó rồi." Tổ trưởng nói: "Tối hôm qua tôi nghĩ ra một phương án marketing, tuyệt đối là thủ đoạn cấp thần, gọi bọn họ quay lại tăng ca!"

...

Bên này mãi cho đến kết thúc trực tiếp người xem cũng không thấy ba khách mời nam đi xuống, còn tưởng rằng bọn họ đã đi nghỉ ngơi từ sớm.

Vẫn là tổ chương trình bận đến nửa đêm mới thu dọn xong dụng cụ đưa lên sân thượng rồi phát hiện ba tên đàn ông bị nhốt trên đó hứng gió lạnh đông cứng thành chó.

Mặc dù ba người mang theo điện thoại nhưng trong điện thoại di động không có phương thức liên lạc của tổ chương trình, chỉ có người liên hệ duy nhất đã lưu từ trước.

Lúc này đã hơn nửa đêm, ai có thể lột da mặt xuống gọi cho bạn bè của mình nói mình và hai khách mời nam khác bị nhốt trên sân thượng hả?

Người nào biết thì biết là bọn họ đi lên kéo bè kéo lũ đánh nhau, người không biết còn tưởng rằng bọn họ làm chuyện gì ở bên trên ấy chứ.

"Tên ngu nào khoá cửa lại vậy?"

Chuyện này chửi một câu liền qua.

Trực tiếp đã kết thúc.

Giang Thứ đưa Thẩm Phất về tới cửa phòng.

Giang Thứ nhìn cô.

Thẩm Phất không nhịn được hỏi trước: "Anh lấy khoá từ đâu ra?"

Giang Thứ bước từ trên bậc thang xuống, vẫn luôn giữ vẻ mặt không thay đổi, anh nhếch nhẹ khoé miệng nhưng chẳng có chút ý cười nào, có chút mặt ủ mày chau: "Em chỉ quan tâm chuyện này?"

Bằng không thì sao.

Thẩm Phất tự nhủ trong lòng.

Cô lại không quan tâm ba người kia.

Hai người im lặng một hồi.

Trên hành lang chỉ có hai người bọn họ, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cho người ta không dám hô hấp.

Thẩm Phất nhìn hai cái bóng in trên mặt đất.

Giang Thứ nhìn chằm chằm cô.

Trong phòng hơi nóng, dường như hơi nước mờ mịt trong suối nước nóng cũng bị mang đến đây.

Thẩm Phất cảm thấy sau cổ cô hơi toát mồ hôi, không biết vì sao trong lòng nổi lên chút cảm giác bứt rứt.

Cô lau mồ hôi trên cổ.

Giang Thứ nhìn cô một cái lại ngẩng đầu nhìn điều hoà không khí trên hành lang đang bị để nhiệt độ quá cao.

Anh nói: "Em đi vào đi, anh đi kêu tổ chương trình hạ thấp nhiệt độ điều hoà xuống."

Thẩm Phất lại không trả lời câu này.

Cô đứng không nhúc nhích, sờ qua loa lên cổ. Giang Thứ cũng đút hai tay trong túi đứng trước mặt cô nhìn cô.

Anh nhìn cô tự vuốt cổ của mình, ngón tay thon dài trong túi quần co lại rồi duỗi ra.

"Sao anh không bước vào phòng dán tên của em?" Thẩm Phất vẫn không nhịn được hỏi câu này.

Chẳng qua âm lượng hơi bé.

Giang Thứ sững sờ.

Anh im lặng suốt nửa phút mới hỏi: "Tại sao anh lại phải vào?"

Anh có tư cách gì bước vào đó?

Đây là tính toán hoàn toàn bỏ qua chuyện kia không nhắc tới nữa?

Giả quên?

Thẩm Phất tham gia chương tình lâu như vậy nhưng lần đầu cô cảm thấy tức giận.

Cũng đúng, nếu là nhắc lại chuyện xưa thì còn biết ở chung thế nào?

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Thẩm Phất vẫn không nhịn được lườm Giang Thứ một lúc.

"Ngủ."

Nói xong cô ngay lập tức quay người mở cửa.

Giang Thứ chưa kịp nói xong một câu "ngủ ngon" đã bị nhốt ngoài cửa.

Giang Thứ: "..."

...

Giang Thứ đứng yên ngoài cửa phòng Thẩm Phất thật lâu mới chậm rãi xê dịch bước chân, nhìn chằm chằm chiếc bóng của bản thân kéo dài trên mặt đất, trở về phòng của mình.

Anh cởϊ áσ khoác ra rồi tiện tay ném qua một bên.

Lại lấy điện thoại di động ra nện ở trên giường.

Lần này anh cũng không ngủ được.

Điện thoại để bên cạnh bỗng nhiên rung lên, Giang Thứ sa sầm mặt cầm di động lên bấm chấp nhận cuộc gọi.

Vương Hiên Hoành ở đầu dây bên kia vừa xem hết trực tiếp, cực kỳ mừng rỡ, hoảng sợ nói: "Tổ kế hoạch của chương trình cũng là người tài nha, lại nói sao mày lại chọn "không", Thẩm Phất không thích mày còn chưa tính, ai sáng suốt đều có thể nhận ra Cố Thanh Sương có ý với mày đó, mày hoàn toàn có thể bước vào phòng có dán tên cô nàng mà."

"Cố với Song cái gì?"

Vương Hiên Hoành: "..."

Được rồi, anh ta biết ngay là Giang Thứ không cả nhớ rõ tên người ta.

"Được rồi, mất mặt thì cũng mất rồi, không nói." Vương Hiên Hoành cảm giác cảm xúc của Giang Thứ ở đầu dây bên kia có chút trầm thấp thì hỏi: "Thằng bạn giàu có của tao à, mày đang suy nghĩ gì thế."

Lúc đầu Giang Thứ không muốn nói, chuyện giữa anh và Thẩm Phất, nói ra thì tất cả đều là do anh hèn mọn.

Nhưng lúc này trải qua bi thương vì chuyện ở đây có bốn người đàn ông thì ba người đều từng được Thẩm Phất thích, duy chỉ có anh là người ngoài cuộc thì tâm trạng của anh vừa sa sút lại phức tạp, không nhịn được nói: "Vừa rồi Thẩm Phất nói với tao một câu."

Vương Hiên Hoành nổi lên hứng thú, game cũng không chơi nữa: "Làm sao vậy, em ý bảo mày cút?"

"Xéo đi." Giang Thứ nổi nóng nói: "Đêm hôm khuya khoắt mày lại không muốn sống nữa đúng không?"

Cổ Vương Hiên Hoành chợt lạnh, anh ta rụt cổ lại cười làm lành: "Thế em ấy nói gì?"

"Em ấy hỏi sao tao lại không bước vào căn phòng có dán tên em ấy." Giang Thứ ưu thương nói: "Mày nói xem em ấy có ý gì?"

Vương Hiên Hoành có xem phát sóng trực tiếp hôm nay, biết trong vòng này khách mời cảm thấy ai có cảm tình với mình thì bước vào phòng người đó.

Cho nên câu hỏi này của Thẩm Phất là đang hỏi Giang Thứ: Sao vậy, em còn tưởng rằng anh tự luyến cho rằng em thích anh đấy, hoá ra anh không tự luyến tới mức này à.

"Tao có thể đoán được ý của em ý." Vương Hiên Hoành nói.

Giang Thứ ngồi bật dậy từ trên giường: "Đúng không, mày cũng cảm thấy..."

Vương Hiên Hoành chắc chắn nói: "Bởi vì trước kia mày thực sự quá tự luyến, cho nên bây giờ mày đột nhiên không tự luyến như trước kia nữa, em ý rất tò mò."

Giang Thứ: "..."

Giang Thứ lại nằm xuống đeo kính râm lên, lẳng lặng ôm di động trước ngực, cũng lộ ra dáng vẻ đã ngỏm củ tỏi đầy bi thương.

Vương Hiên Hoành nhớ tới cái năm Thẩm Phất mười lăm tuổi đến ở nhờ nhà họ Giang, đúng là năm mà vị thiếu gia này thích khoe khoang nhất, anh ngậm thìa vàng sinh ra, bề ngoài đẹp trai lại tài năng xuất chúng, khiêm tốn làm gì.

Trong sinh nhật của Thẩm Phất cô cầu nguyện là: Hi vọng Giang Thứ có thể biến mất tại chỗ đừng đến gây sự với mình. Giang Thứ còn có thể mặt đỏ tới mang tai:

"Nguyện vọng của em ấy có liên quan tới mình."

Đương nhiên, về sau cũng chẳng được gì.

Hiện tại Giang Thứ luôn có vẻ miệng cọp gan thỏ.

Thời gian trôi đi, mọi người đều trưởng thành rồi.

Vương Hiên Hoành còn muốn nói thêm gì đó, bên kia điện thoại đã truyền lại một loạt thanh âm tút tút tút.

Giang Thứ đã cúp điện thoại từ sớm.

"..." Đồ chó, đã mười năm trôi qua vẫn giữ cái thói quen này.

...

Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, một đám anti Thẩm Phất lấy fan hâm mộ của Tả Mân cầm đầu càng thêm không thoải mái.

Tiết mục vừa phát sóng không lâu Chử Vi liền tự lộ ra thân phận liếʍ chó số một, thái độ của Ôn Tranh Hàn dần dần trở nên không hiểu ra sao thì cũng thôi đi, quá khứ dây dưa không rõ của Giang Thứ và Thẩm Phất cũng tạm thời không đề cập nữa, thế mà người duy nhất vẫn luôn ở ngoài cuộc là Hướng Lăng Vân hình như lại có chút quan hệ với Thẩm Phất!

Mấy tên đàn ông này đều bị mỡ heo che mất não rồi à?

Với lại Thẩm Phất leo lên hot search từ tối hôm qua đến sáng nay còn chưa rớt xuống.

Lúc tám giờ sáng tạp chí "OT" tuyên bố đếm ngược thời gian mở đặt trước.

Lúc đầu chỉ là một quyển tạp chí hạng hai, trước kia lúc Tả Mân còn là sao hạng A cũng chụp không ít, không đáng để ý tới.

Nhưng fan hâm mộ của Tả Mân cùng các anti-fan khác của Thẩm Phất rất rõ ràng ý nghĩa của bản tạp chí này đối với bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp của Thẩm Phất.

Nếu như lượng tiêu thụ của bản tạp chí này giảm thì có thể chứng minh lượng fan hâm mộ tăng vọt dạo gần đây trên weibo của Thẩm Phất chỉ toàn là hơi nước, mọi người vẻn vẹn chỉ là tới vì chương trình, không có bị lọc biến thành fan của cô.

Ngược lại, nếu như bản tạp chí này hot, vậy thì những tạp chí và tài nguyên thời thượng, đại diện thương hiệu khác có thể sẽ không ngừng tìm tới Thẩm Phất.

Cho nên việc ngăn cô nổi tiếng chính là ở trận chiến này!

Một đám anti-fan coi chuyện này là sự nghiệp suốt đời, từ tám giờ bắt đầu đã chạy bốn phía tuyên truyền tin xấu của Thẩm Phất trên các nền tảng diễn đàn và weibo, còn không quên nhắc mọi người đừng mua, không cần góp một viên gạch vào sự nghiệp của nữ nghệ sĩ có vết nhơ.

Dung Hiểu Trăn và những người khác trong nhóm một bên chống lại anti-fan một bên mắng: "Đám người này có thể hèn hơn nữa sao."

Còn có anti-fan quên chuyển tài khoản phụ, trực tiếp lòi ra là fan hâm mộ của Tả Mân.

Lúc đầu Thẩm Phất và Tả Mân hoàn toàn không phải trên cùng một đường đua, đám fan này lại cứ muốn lôi hai người ra so sánh, cũng chỉ vì thua Thẩm Phất mấy lần pk đã coi Thẩm Phất thành kẻ địch không đội trời chung.

Thế mà còn có người đi đánh giá cho điểm thấp những bộ phim trước kia của Thẩm Phất.

Vốn là điểm không cao, lại bị đánh giá thấp liên tục. Chuyện này thì thôi đi, còn muốn chụp ảnh chế giễu.

"Nhóm trưởng, chị cảm thấy công ty của ảnh hậu hoàn toàn không tham gia sao?"

Trong nhóm có fan hâm mộ mới gia nhập là người đã lăn lộn trong giới từ lâu: "Weibo lần trước Truyền Thông Ảnh Hoa đăng các cô cũng tin à? Nếu như Khuông Duyệt Dịch thật sự có họ hàng ở trong Truyền Thông Ảnh Hoa thì vì sao còn ký hợp đồng với Xuân Thu Entertainment?"

Dung Hiểu Trăn giật mình.

Nếu như sự kiện tung tin đồn nhảm nói Thẩm Phất bắt nạt lần trước thật sự có công ty của Tả Mân tham gia vào, vậy thì kế tiếp tuyệt đối còn có đợt nhằm vào Thẩm Phất tiếp theo đấy.

Dung Hiểu Trăn là hội trưởng fanclub tính toán liên lạc với Lương Hiểu Xuân.

Nhưng phía bên Lương Hiểu Xuân lại vô cùng bình tĩnh, bảo bọn họ hãy tạm bỏ qua chuyện này, trước mắt cứ làm tốt chuyện tuyên truyền cho tạp chí là được.

Trước đó quản lý Lương còn rất nóng lòng lo lắng lượng tiêu thụ, hiện tại lại không vội chút nào...

Nhìn như thế thì là "OT" đã có kế hoạch marketing tuyệt vời gì sao?

Một đám fan hâm mộ lập tức trở nên chờ mong.

...