Dạ An đứng lên, vạt áo sơ mi buông lỏng một phần, để lộ vòng eo thon gọn. Lục Khê tiếc nuối, giá mà Tô Nhiễm cũng có mặt ở đây, thật tiếc khi cô ấy bỏ lỡ cảnh đẹp này.
Dạ An bước đến bên, mang theo một chùm nho.
Lục Khê vừa định cầm lấy, thì thấy Dạ An cầm một quả nho, bóc vỏ rồi đưa tới bên miệng cô.
Bị quyến rũ bởi sắc đẹp, Lục Khê cắn lấy quả nho.
Khi thấy Lục Khê ăn hết quả nho mà không có phản ứng gì khác, trong đôi mắt mơ màng của Dạ An hiện lên một vài tia suy tư.
Anh xoa khớp ngón tay, lạnh lùng nhìn Lục Khê.
"Ngon không?"
"Ngon."
Lục Khê thật sự không nói dối.
Cũng dễ hiểu vì sao cô và Tô Nhiễm lại dốc sức muốn trở thành phú bà. Nho hữu cơ trồng từ nông trại tự nhiên, có giá hàng trăm đồng một cân, ngon hơn hẳn nho bình thường. Huống chi, còn là do một mỹ nam tự tay đút ăn.
Dạ An cầm một quả nho khác lên, cười mà như không cười, thăm dò Lục Khê: “Ồ? Bên kia còn có xoài, cô cũng ăn không?”
Lục Khê thích ăn, nên gật đầu: “Được.”
Quả nhiên, Dạ An đi lấy xoài, tự mình gọt vỏ rồi đưa cho Lục Khê. Anh nhìn cô ăn hết cả quả xoài, rồi mới đứng dậy rời đi.
Vì vậy trong mắt Lục Khê, để Dạ An làm đến mức này, cô đã chắc chắn mình có thể kiểm soát anh.
Nghĩ đến điều này, Lục Khê gửi cho Tô Nhiễm một biểu cảm “ổn rồi”.
“Yên tâm, chắc chắn ổn, tối nay hắn còn đút hoa quả cho tôi nữa.”
Tô Nhiễm vô cùng khâm phục: “Chị em quá trâu bò! Phải học theo cậu!”
Lục Khê khiêm tốn đáp: “Cũng tạm thôi, cố gắng hơn nữa.”
Tô Nhiễm được động viên: “Vậy để tôi thử lại lần nữa.”
“Cố lên~.”
Không lâu trước đó, Tô Nhiễm mới ngâm mình trong bồn tắm suốt một giờ. Lúc này, cô chỉ tắm qua loa rồi xuống lầu nhưng không thấy Phó Tư Dực đâu cả.
Tô Nhiễm hỏi quản gia, sau đó mang theo đĩa trái cây đến phòng đọc sách.
Cửa phòng khép hờ, qua khe cửa hé mở, có thể thấy Phó Tư Dực đang ngồi thẳng lưng trước bàn làm việc, chăm chú duyệt tài liệu.
Anh khẽ cụp mi, đường nét hàm dưới gọn gàng và sống mũi cao thẳng được ánh đèn chiếu tạo nên một đường cong khiến người khác say mê.
Thật là đẹp trai, Tô Nhiễm không thể kìm lòng mà cảm thán. Máy ảnh không thể nào khắc họa được một phần mười vẻ đẹp của Phó Tư Dực. Tô Nhiễm chỉ tiếc rằng Lục Khê không có mặt ở đây để cùng cô ngắm mỹ nam.
Có lẽ vì ánh mắt của Tô Nhiễm quá rõ ràng, Phó Tư Dực ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình bắt gặp Tô Nhiễm đang len lén nhìn anh từ ngoài cửa.
Đáy mắt Phó Tư Dực thoáng qua một tia lạnh lẽo nhưng ngay lập tức ẩn đi, anh tiếp tục xem tài liệu.
“Có việc gì không?”
Tô Nhiễm mang đĩa trái cây đến gần Phó Tư Dục, nở nụ cười rạng rỡ: “Tôi thấy anh làm việc vất vả, nên mang chút trái cây cho anh.”
Nói rồi, Tô Nhiễm bóc một quả chuối, đưa đến bên miệng Phó Tư Dực.
Phó Tư Dực liếc nhìn cô: “Cô quên rồi à? Tôi bị dị ứng với chuối.”
???
Tư duy của Tô Nhiễm ngừng lại 0,01 giây. Đại ca à, anh là nam phụ, anh mong đợi tác giả dành bao nhiêu bút mực để miêu tả chi tiết đời sống của anh chứ???
Sau 0,01 giây, Tô Nhiễm nhanh chóng đưa quả chuối vào miệng mình, nhai vài lần rồi ngại ngùng cười với Phó Tư Dực: “Tất nhiên là tôi nhớ, chỉ là tôi muốn quả chuối này dính chút hơi thở của anh, ăn sẽ ngon hơn.”
Phó Tư Dực nhìn Tô Nhiễm với ánh mắt khó tả: “Ăn xong rồi? Còn chuyện gì nữa không?”
Tô Nhiễm nhẹ nhàng chạm vào ngực Phó Tư Dực, hỏi: “Bao giờ anh mới xong việc? Tôi không ngủ được khi chỉ có một mình.”
Trước khi đến phòng sách, Tô Nhiễm đã cẩn thận quay lại phòng làm cho tóc mình mềm mại và bồng bềnh hơn, thay một chiếc váy ngủ gợi cảm hơn chiếc váy trắng đơn giản ban nãy. Dù sao cũng là buổi tối, phải táo bạo một chút.
Lúc này cô nhìn Phó Tư Dực với đôi mắt đong đầy tình ý, gương mặt ửng đỏ. Đôi mắt trong veo của cô phản chiếu rõ ràng hình ảnh của anh.
Mỹ nhân dưới ánh đèn, vẻ ngượng ngùng, e lệ nhưng cũng đầy quyến rũ, khó ai có thể cưỡng lại được.
Phó Tư Dực bằng hành động của mình đã chứng minh, anh không phải người bình thường.
Phó Tư Dực đẩy tay Tô Nhiễm ra, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét: "Hình như cô thay đổi rồi, sao giờ lại trở nên nhiệt tình như vậy?"