Sau một ngày bận rộn, cuối cùng Tô Nhiễm cũng đổi tóc thành đen dài thẳng, thay giày thành giày gót mảnh pha lê, và mặc váy trắng nhỏ. Cô còn nhờ thợ trang điểm cho mình một lớp trang điểm tự nhiên tinh tế nhưng đầy ý đồ.
Tô Nhiễm nhấc váy xoay một vòng trước gương. Cho đến thời điểm này, điều mà cô hài lòng nhất về việc xuyên sách chính là ngoại hình của nữ phụ. Dù sao cũng là tiểu thuyết ngược kiểu cũ, nữ phụ luôn đẹp đến mức kinh diễm, tài năng và thiên phú đều tràn đầy, trong khi nữ chính thì ngốc nghếch, ngây thơ, dù vẻ ngoài và năng lực bình thường nhưng vẫn có thể thu hút được các nam thần.
Nếu không nguyên chủ làm sao có thể nhờ vào gương mặt này mà nổi bật giữa hàng trăm đứa trẻ, được nhà họ Tô chọn?
“Tiểu thư, cô thật sự rất đẹp, chiếc váy này quá hợp với cô rồi.”
“Đúng vậy, tôi bán quần áo ở đây lâu rồi, đây là lần đầu tiên thấy có người mặc chiếc váy này mà trông như tiên nữ vậy.”
Các nhân viên bán hàng dù có ý định tâng bốc để bán hàng, nhưng cũng thật sự bị Tô Nhiễm làm cho kinh ngạc, người này khen ngợi rồi người khác nối tiếp lời khen.
“Được, gói lại đi.” Tô Nhiễm vui vẻ nhận lời khen, lấy ra một xấp tiền từ ví, theo thói quen định đưa tiền tip.
Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện mình còn hẹn với Lục Khê để tiết kiệm tiền chạy trốn, Tô Nhiễm rụt tay lại, rút một tờ từ xấp tiền và đưa cho nhân viên bán hàng: “Uống ly trà sữa nhé.”
“…”
Dù hơi thất vọng nhưng mọi người vẫn giữ phong thái làm việc tốt, nở nụ cười tiêu chuẩn: “Cảm ơn mỹ nữ.”
Rời khỏi trung tâm thương mại, Tô Nhiễm với bộ váy trắng tinh trở về biệt thự. Ban đầu những người hầu không nhận ra cô là Tô Nhiễm, suýt chút nữa đã đuổi cô ra ngoài.
“Là tôi, là tôi đây! Tô Nhiễm!” Tô Nhiễm vẫy tay: “Cho tôi vào đi.”
Nghe thấy giọng Tô Nhiễm, nhìn kỹ gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của cô, mọi người mới nhận ra: “Cô Tô, cô đổi kiểu trang điểm rồi à?”
“Ừm.” Tô Nhiễm xách túi bước vào: “Tôi có việc muốn giao cho các người, giúp tôi làm vài việc.”
Thật ra, thân phận của Tô Nhiễm khá nhạy cảm, trước đây mối quan hệ giữa mọi người với Tô Nhiễm không mặn không nhạt, nhưng dạo gần đây, Tô Nhiễm như biến thành một người khác, quan hệ với mọi người ngày càng hòa hợp, giờ đây đám người hầu đều rất nghe lời cô.
Dù yêu cầu của Tô Nhiễm có hơi kỳ lạ, nhưng mọi người vẫn cố gắng làm theo yêu cầu của cô.
Buổi tiệc thọ của ông cụ Phó, Tô Nhiễm chắc chắn không có tư cách tham gia nên cô chỉ có thể ở nhà chờ đợi.
Lục Khê với tư cách là vợ của Dạ An, về lý mà nói có đủ tư cách tham dự, nhưng vì cô đã dùng thuốc ép Dạ An kết hôn nên Dạ An cực kỳ ghét cô, chắc chắn sẽ không dẫn cô đi cùng.
Vì thế, Tô Nhiễm liên lạc với Lục Khê: “Về nhà chưa?”
“Về rồi,” ở đầu dây bên kia, Lục Khê thở dài cảm thán: “Có tiền thật là tốt, chị em ạ. Chỉ cần nghĩ đến việc sau khi làm xong việc có thể về nhà nằm trên chiếc đệm Hästens 200 vạn, tôi xúc động muốn rơi nước mắt luôn.”
“Đồ chết tiệt, ngủ sướиɠ như vậy, lần sau cho tôi ngủ thử.” Tô Nhiễm ghen tỵ.
“Phó Tư Dực không phải là Thái tử gia Bắc Kinh sao? Anh ta rất giàu mà.”
“Đây đâu phải là nhà của anh ta,” nói đến đây, Tô Nhiễm bỗng sinh ra cảm giác như tình nhân ngước nhìn chính thất: “Ai biết anh ta nuôi bao nhiêu chim hoàng yến? Mỗi người một chút tài nguyên, tôi chỉ có thể ngủ trên đệm 20 vạn.”
“Thật thảm thương.” Lục Khê suy nghĩ một lát: “Ngày mai, đến ngủ trên giường tôi, chị em tốt là phải cùng hưởng thụ.”
“Tôi biết mà, cậu tốt nhất!” Nói xong chuyện cái đệm, Tô Nhiễm cuối cùng nhớ đến chuyện chính: “Phó Tư Dực dễ rồi, tiêu chuẩn bá đạo tổng tài, ngây thơ trong sáng là đặc trị cho kiểu đó. Nhưng tôi nhớ Dạ An là người kỳ quặc, cậu đã nghĩ ra cách đối phó chưa?”
“Kỳ quặc á?” Lục Khê ném một quả dâu tây vào miệng: “Anh ta không phải là nam phụ dịu dàng chữa lành sao?”
“Cậu nhớ nhầm rồi, dịu dàng là nam phụ thứ ba, Dạ An là kẻ bệnh hoạn biếи ŧɦái.” Tô Nhiễm bất lực lườm một cái: “Cậu nói cậu không thích đọc sách cũng được, nhưng sao ngay cả tiểu thuyết cũng không chịu đọc kỹ.”
Lục Khê cố nhớ lại, rồi suýt nghẹn chết vì quả dâu tây: “Lẽ nào anh ta là cái tên ngốc bị nữ chính đá xuống sông khi còn nhỏ, sau đó mãi không quên được nữ chính, cuối cùng yêu điên cuồng cô ta?”
“Hừ hừ.” Tô Nhiễm cười lạnh: “Chúc mừng cậu, đúng rồi đấy.”
“Yên tâm đi.” Sau cơn sốc, Lục Khê lại bình tĩnh: “Yên tâm, chị em tự có diệu kế.”
“Nói thử nghe xem.” Tô Nhiễm dựng đôi tai lên hóng chuyện.