Sáng sớm, Lục Khê đã thay một bộ váy da đen, uốn tóc thành những lọn lớn, lái một chiếc Lamborghini mui trần rất nổi bật đến.
Mỹ nữ ngự tỷ*, xe hơi sang trọng mui trần, cũng đủ để tạo ra sức hút, độ nóng trên nền tảng video ngắn cũng không thua kém gì so với Tô Nhiễm.
Nhìn chiếc Lamborghini của Lục Khê, lại nhìn chiếc xe đạp mình đang cưỡi, Tô Nhiễm ngưỡng mộ đến chảy nước miếng.
Trời ơi, sao không cho cô là người xuyên thành lão bà của Dạ An cơ chứ? Để cô cũng được nếm trải cuộc sống của một người phụ nữ giàu có!
Cuối cùng chiếc xe mui trần cũng gần đến Tô Nhiễm, cô nhìn với vẻ châm chọc: “Chiếc xe triệu đô này mà cho một tay lái đường phố như cậu điều khiển, thật là lãng phí.”
Lục Khê cũng cảm thấy bối rối, vừa thay giày thể thao sang giày cao gót vừa than thở với Tô Nhiễm: “Cậu cũng biết mà, tôi lái xe rất kém, cả quãng đường tôi lái thật chậm, sợ va phải người.”
Lục Khê vừa nói vừa bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, cô ấy có mái tóc xoăn, trong gió tỏa ra sức hấp dẫn mê người, chiếc váy da ôm sát mông, để lộ đôi chân vừa dài vừa thẳng, trong đôi giày cao gót, chân cô như dài đến hai mét.
Mặc dù Tô Nhiễm và Lục Khê thường xuyên châm chọc nhau nhưng khi khen nhau, họ lại không tiếc lời.
Tô Nhiễm hít một hơi lạnh: “Ôi trời ơi, chân cậu dài quá đi.”
Lục Khê đeo kính râm, che đi đôi mắt hơi tròn, trông có phần đáng yêu, giờ đây, toàn bộ dáng vẻ của cô chỉ toát lên một chữ “nữ thần”.
Cô nhìn trang phục của Tô Nhiễm: “Cậu cũng đẹp lắm nếu không phải giờ có nhiều người, tôi nhất định sẽ tặng cậu một bài hát ‘Nhài trắng tinh khôi’.”
“Hai chúng ta thật sự quá đẹp.” Hai người cùng nhau cảm thán.
Hai đại mỹ nhân đứng bên cạnh chiếc xe sang, lại thêm vị trí của họ ngay cạnh một công viên, trên đường người qua lại đông đúc, trong công viên cũng không thiếu người.
Lục Khê hỏi Tô Nhiễm: “Đánh ở đâu? Khi nào bắt đầu? Cậu tát tôi hay tôi tát cậu?”
“Ở đây.”
Câu nói của Tô Nhiễm vừa dứt, cô lập tức giáng một cái tát thật mạnh vào nắp capo chiếc xe sang trọng, khiến Lục Khê giật mình, khóe mắt giật liên hồi vì đau lòng.
Đó là chiếc xe thể thao sang trọng hàng triệu đô của cô ấy!
“Cô lái xe kiểu gì vậy?! Làm tôi giật cả mình đấy biết không?!”
Tô Nhiễm đi giày bệt, thấp hơn Lục Khê một chút, nói chuyện phải ngẩng đầu lên, mái tóc dài bay bay, vừa cứng cỏi vừa kiên cường, đúng kiểu tiểu bạch hoa thuần khiết.
Kính râm che đi đôi mắt tràn đầy ý cười của Lục Khê, cô khoanh tay nhìn Tô Nhiễm từ trên cao, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lùng: “Cô mua cả con đường này rồi à? Có bản lĩnh thì mua luôn đi, không thì tôi thích lái thế nào thì lái, cô làm gì được tôi?”
"Mồm miệng cô to thật! Đừng tưởng mình cao lớn, ngực đầy, mặt đẹp, lại còn giàu có thì có thể lái siêu xe đi khắp nơi mà vênh váo kiêu căng. Có tiền thì sao chứ?" - Tô Nhiễm cứng rắn đáp trả.
"Đúng là tôi có tiền đấy. Có bản lĩnh thì cô cũng hãy dùng cái mặt trắng muốt, ngây thơ của mình đi kiếm tiền đi. Ở đây gào thét vì không có năng lực à?" - Lục Khê cười nhạt đáp trả.
Người xem thấy hai mỹ nhân cãi nhau thì không khỏi nghi ngờ: “Này, hai cô đang cãi nhau thật à? Không phải đang khen nhau sao?”
“Tôi gào thét vì không có năng lực? Haha.” Tô Nhiễm giơ tay lên định xắn tay áo, nhưng nghĩ gì đó lại bỏ tay xuống.
Cô thì thầm với Lục Khê: “Nhanh tát tôi đi, tôi là tiểu bạch hoa, không thể ra tay trước.”
_____
(*) Từ "ngự tỷ" là một thuật ngữ xuất phát từ văn hóa Nhật Bản, được sử dụng để chỉ những cô gái có ngoại hình trưởng thành, cá tính mạnh mẽ, độc lập và thường có sức hút đặc biệt.