Chương 5: Nguyên Nhân Lừa Dối

Tôi bật cười, sau đó dần im bặt vì biết người máy không hề nói giỡn, nếu không thì bộ phận nam tính bên dưới không càng lúc càng phồng lên mạnh mẽ như thế. Tôi tự hỏi bộ nó thật sự được làm bằng bong bóng sao? Giới hạn của nó là bao nhiêu?

Dường như sợ tôi chờ đợi lâu, người máy lên tiếng: “Hiện tại trên thế giới có rất nhiều tư thế kéo dài cuộc yêu và giúp cả hai thăng hoa hơn. Có các loại như tư thế úp thìa, thác nước, gói quà, ếch nhảy, vũ công ballet,...”

Tôi há hốc mồm, người máy nói tới đâu thì trong đầu tôi liên tưởng đến hàng ngàn tình huống có thể xảy ra khiến miệng trở nên khô khan: “Đủ rồi, em đi uống chút nước.”

Anh ta dõi mắt theo tôi, không biết ngại ngùng mà tiếp tục hỏi ý kiến: “Vậy lát nữa em muốn làm tư thế nào?”

Tôi vừa nghe xong thì bàn chân vừa bước xuống giường đã suýt chút trượt dài trên đất. Tôi không hề nghĩ tới việc sẽ làm gì đó với một người máy, nên chỉ nghiến răng mà qua loa: “Em mệt rồi, không có làm. Anh ngủ trước đi.”

“Ồ!” Anh ta phát ra một tiếng khiến tôi không đoán được liệu người máy này đang có suy nghĩ gì khác không. Chỉ có một điều, ánh mắt tôi lại dán vào phía dưới kia và giật thót khi thấy nó từ từ xẹp xuống. Bây giờ tôi chạy khỏi đây thì còn kịp không?

Tôi nhanh chân bước ra khỏi phòng, đi tới tủ lạnh rồi cầm thẳng chai nước lên mà ực một hơi. Tôi muốn làm tê liệt những cảm xúc khác để phân tích lại một số việc.

Thứ nhất, một người thông thường không thể đọ lại được số lượng thuốc ngủ mà tôi đã dùng. Thứ hai, cơ thể của anh ta chắc chắn là làm từ da nhân tạo. Thứ ba là điều quan trọng nhất: cái của anh ta còn to hơn của Thế Trường.

Quen nhau hơn bốn năm, tôi với Thế Trường chưa từng vượt quá giới hạn nhưng không đồng nghĩa tôi chưa từng thấy bạn trai mình mặc quần boxer đi qua đi lại trong nhà. Nếu xét theo mức độ phồng lên ban nãy, tôi khá chắc chắn vào nhận định của mình.

Nhưng vì cớ gì bạn trai của tôi lại bị thay thế bởi người máy? Chẳng lẽ hắn gặp chuyện ở công ty nên đây trở thành thứ để qua mặt tôi ư?

Tôi liếc mắt về phía cửa phòng ngủ, tâm trạng càng lúc càng xuống dốc khi trong đầu chỉ toàn là suy đoán tồi tệ với tình trạng hiện tại của người bạn trai. Đặt chai nước vào lại tủ lạnh, tôi đi về giường, thấy người nằm bên cạnh hai tháng qua đã nhắm mắt, hai tay đặt lên người trông rất quy củ, thậm chí còn chừa cho tôi phần nệm nhiều nhất. Nếu là Thế Trường, hắn tất nhiên đã chiếm đóng hai phần ba rồi.

Tôi nằm xuống, lần nữa lấy gối ôm dài chắn ngay giữa tôi và người máy rồi chìm vào giấc ngủ trong trạng thái hỗn loạn.



Sáng hôm sau, tôi không cần đợi đồng hồ reo mà tự động tỉnh giấc, có lẽ vì thần kinh căng thẳng nên khó mà ngủ sâu được. Người bên cạnh đã rời giường từ lúc nào, và vẫn ngăn nắp như thế khiến tôi không còn quá ngạc nhiên nữa.

Lần này, tôi chẳng quan tâm anh ta có phản ứng ra sao mà đi thẳng vào nhà tắm rồi nhanh chóng thay đồ.

“Em ăn sáng.” Người máy vẫn đứng ở bên cạnh bàn ăn chờ tôi như mọi ngày.

Tôi lắc đầu, đến ngạch cửa rồi mang đôi giày vào: “Nay em có việc gấp. Em đi trước đây.”

Không kịp đợi người máy cầm hộp cơm trưa tới, tôi đã đóng sầm cửa lại. Tuy nhiên, tôi không đi thẳng đến công ty của mình mà đến quán cà phê đối diện xéo với công ty thiết kế người máy H. Tôi không biết phải làm gì tiếp, chỉ biết ngồi đó chờ đợi hay nói đúng hơn là suy nghĩ cách thâm nhập vào bên trong.

Vài phút sau khi uống hết tách cà phê cùng chiếc bánh ngọt, tôi vẫn chưa tìm ra được chút đột phá nào. Bất thình lình, ánh mắt tôi bị thu hút bởi chiếc xe hơi SUV đắt tiền đang dần đỗ vào sảnh trước của công ty. Tôi tự hỏi khi nào chính tôi mới tích đủ số tiền để có một chiếc xe như thế, hay những sinh hoạt bình thường thôi đã làm tôi phải lo được lo mất.

Tôi chống cằm, cứ mơ màng theo chiếc xe cho đến khoảnh khắc người bên trong bước xuống mới làm tôi tỉnh khỏi cơn mộng mị. Người đó trông y hệt bạn trai Thế Trường của tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình, cúi xuống lục tung giỏ xách chỉ để tìm kiếm chiếc điện thoại, sau đó là phóng to hết cỡ để chắc chắn rằng tôi không nhìn lầm.

Thế Trường thật sự đang đứng ở đó nhưng bộ dáng của hắn ta khác hẳn khi ở bên tôi. Trên người hắn từ đầu đến chân đều vô cùng tươm tất, đồ đạc cũng đều của các nhãn hàng có tiếng trên thị trường. Trông hắn không khác gì một quý tử!

Tôi thở phào một hơi, có lẽ Thế Trường không rơi vào tình trạng xấu như tôi đã nghĩ, nhưng vì sao hắn lại phải lừa tôi bằng một người máy khác chứ?

Nhưng ngay giây sau, tôi đã biết được nguyên nhân chính thức.

Thế Trường đưa tay ra, đón lấy một cô gái cũng bước xuống từ trong xe hơi đó. Tôi không còn biết hai người họ đã có hành động thân mật nào vì trong đầu chỉ còn in đậm ánh mắt cưng chiều của người bạn trai khi nhìn cô gái đó, thứ mà hắn từng bảo sẽ dành riêng cho một mình tôi mà thôi.

Tôi cất điện thoại vào trong giỏ rồi bước ra ngoài quán, không đánh ghen, không náo loạn, chỉ thất thần đi về phía trước…