Chương 32: Bắt Cóc

- Trở về suy nghĩ của Huyền Ngân -

Tôi nhìn bóng dáng chiếc xe chở Quốc Ân ngày càng xa mà tay chân rụng rời. Tôi không dám nghĩ tới những chuyện họ sẽ làm với anh. Nhưng tôi lại không thể làm được gì để ngăn cản.

“Thưa cô, mời cô lên xe. Chúng tôi sẽ đưa cô về nhà an toàn.”

Hai nhân viên được phân phó ở lại trông chừng tôi cẩn thận dìu tôi lên xe.

“Cô yên tâm, chúng tôi là công ty lớn sẽ không làm chuyện phi pháp.” Hai người họ muốn tôi yên tâm hơn nên an ủi vài câu.

Tôi thất thần nhìn ra ngoài cửa kính, rơi vào suy tư nhưng vẫn đáp lại: “Nhưng các người sẽ nghiền nát anh ấy.”

Hai người họ nghe thấy tôi nói thế thì nhìn nhau, người ngồi ở ghế phó lái quay xuống giải thích: “Chúng tôi không bao giờ chơi trò tiêu huỷ sản phẩm cũ cả nên tất nhiên sẽ không có vụ nghiền nát. Chúng tôi chỉ đưa họ vào một khu trưng bày riêng vì mỗi một sản phẩm được sản xuất ra đều mang dấu ấn của riêng chúng và sẽ được vận dụng trong tương lai.”

“Thật ư?” Tôi chồm người lên, lập tức hỏi lại: “Vậy sao tiến sĩ Anh Quân lại nói…”

“À!” Hai người họ bật cười: “Tiến sĩ Anh Quân luôn thích trêu chọc người khác như thế đấy. Cô phải biết chọn lọc thông tin từ cậu ta nếu không sẽ bị dắt mũi.”

Tôi ngớ người. Như vậy có nghĩa anh sẽ không bị tiêu huỷ, thậm chí có thể được quay về bên tôi ư. Không sao, nếu không được thì tôi sẽ ra sức cày bừa để chuộc anh về. Đoạn đường bên ngoài lại trở nên đẹp đẽ lại như cũ.

Tuy nhiên, một cú va chạm mạnh vào xe của tôi khiến nó tông thẳng vào đèn đường. Đầu tôi mất kiểm soát mà đập mạnh về chiếc ghế lái, sau đó lại bật ngửa ra đằng sau. Trong cơn mê mang, tôi nghe thấy tiếng mở cửa và bóng hình của một người đàn ông đang nở nụ cười đen tối. Sau đó, cả người tôi lơ lửng trong không trung rồi bất tỉnh.



Tiếng gió l*иg lộng bên tai cùng sự lạnh lẽo dần đánh thức tôi dậy. Tôi mơ màng không biết đây là đâu, ý thức vẫn chưa hoàn toàn trở về thì thấp thoáng nghe được một giọng nói quen thuộc:

“Chắc hẳn mày biết người gọi đến cho mày là ai nhỉ.”

“Tao đang giữ Huyền Ngân. Nếu mày không đến đây, tao sẽ lột sạch quần áo nó và tung tất cả hình lên mạng. Chẳng phải mày yêu nó lắm sao? Lại đây một mình mà cứu nó đi.”

Tôi nhận ra giọng nói đó là của ai - tên bạn trai cũ Thế Trường. Vì sao hắn lại bắt tôi? Hắn đang gọi cho ai?

“Em tỉnh rồi à?” Hắn đã đứng ở bên cạnh tôi từ lúc nào, dùng tay nâng mặt tôi lên để hướng thẳng ánh mắt chứa đầy sự mưu mô của hắn vào tôi.

“Anh đang làm cái trò gì vậy hả?” Tôi nghiến răng, mệt mỏi thốt ra một câu với cái đầu đau như búa bổ. Hiện tại, tôi còn chưa nhìn rõ được tình hình xung quanh.

“Em còn chưa nhận ra sao? Anh bắt cóc em để thằng chó kia phải lộ mặt.” Hắn nhếch miệng, nói thẳng ra ý đồ của mình.

Tôi gục mặt xuống, cố gắng nhắm chặt hai mắt rồi lại mở ra để tầm nhìn rõ ràng hơn: “Vì sao anh lại làm vậy? Chúng tôi đâu ghi thù chuốc oán gì với anh.”

“Không có à?” Hắn quát lên, sau đó bật cười khanh khách như một kẻ điên. Hắn sấn tới, đè vai tôi mạnh vào ghế khiến tôi phải rên lên đau đến thì hắn mới cảm thấy thỏa mãn: “Em ngốc thật hay đang giả ngốc đấy? Người hại tôi đến đường này chính là bạn trai người máy của em đó.”

“Anh nói gì cơ?” Tôi hỏi lại, không tin tưởng vào lời của hắn chút nào cả.



Lúc này, tôi mới có thể nhìn rõ bộ dạng của Thế Trường. Cả người hắn xơ xác, khuôn mặt hốc hác làm lộ gò má cao. Đầu tóc rối bời còn lấm tấm vài sợi bạc. Quần áo chỗ xám chỗ đen trông vô cùng tàn tạ. Hắn khác hẳn thời điểm hắn trở về nhà tôi.

“Thấy sao?” Hắn biết tôi đang soi xét hắn nên đứng ra một chỗ sáng hơn: “Tất cả thứ này đều do bạn trai em ban tặng cho tôi đấy.”

Không đợi tôi kịp thốt ra lời nào, hắn nói tiếp: “Chuyện tôi ăn chặn ăn bớt cũng do hắn bới móc ra. Và tất cả những chuyện khác.”

“Ban đầu, tôi cứ nghĩ do tôi xui mà thôi, làm ăn không kín đáo.”

“Tôi sẽ bắt đầu lại, nhưng nào ngờ làm tới đâu lại bể tới đó. Cho tới khi tôi biết được hắn luôn phá hỏng mọi hướng đi của tôi, ép tôi vào con đường nợ nần chồng chất.”

“Vậy em vẫn nghĩ rằng hắn tốt sao?”

Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của tôi. Nhưng hắn đã sai lầm rồi.

Tôi vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí lạnh nhạt hơn rất nhiều. Bởi vì tôi biết tất cả.

“Em biết?” Hắn nhíu mày, lập tức hỏi lại.

“Ừ, tôi biết. Nhưng tôi cảm thấy việc anh ấy làm chẳng có gì sai cả.” Tôi đáp, còn muốn dùng lời nói đâm sâu vào tim hắn: “Anh bảo anh muốn làm ăn lại nhưng thật chất anh vẫn đi lừa gạt người khác để trục lợi cho bản thân. Anh nghĩ không ai biết nhưng thật chất anh đã vào tầm ngắm của cảnh sát từ lâu rồi. Anh nghĩ công ty sẽ buông tha cho anh dễ dàng như vậy à?”

Tôi thấy hắn lùi về sau mấy bước với vẻ sợ hãi thì càng hả hê hơn: “Anh đã sai ngay từ giây phút đầu…”