Những ngày sau, tôi lẽo đẽo theo mẹ tôi đến mức bà phát phiền. Chỉ vì chồng của bà đã giành bạn trai của tôi. Mới sáng sớm, ông đã kéo anh đi xuống ruộng, rồi lại qua thăm vuông tôm, hết việc này tới việc kia. Nhiều đến mức mà ai đi ngang nhà tôi cũng phải khen rằng nhà kiếm được thằng rể quá xứng đáng.
Tuy nhiên, tôi về thăm nhà không quá một tuần. Công việc trên thành phố vừa mới vào đường ray vận hành ổn định nên tôi không thể bỏ mặc. Vào thời khắc chia xa, cha tôi vẫn nắm chặt tay của anh mà thủ thỉ:
“Lên đó có buồn chán thì gọi về cho cha. À nếu con Ngân có ăn hϊếp con, cứ gọi cho cha để cha la nó. Con đừng có sợ.”
Tôi ôm mẹ tôi xong, lập tức phản bác lại: “Con ăn hϊếp anh ấy hồi nào chứ?”
Cha tôi chẳng mấy quan tâm lời của tôi, ngược lại còn tặng kèm tôi một ánh mắt cảnh cáo trước khi tôi lên xe. Rõ ràng người đàn ông này tối hôm kia vừa bảo tôi yếu đuối và nhát gan xong cơ đấy.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, phảng phất thấy được mắt mẹ tôi đã ửng đỏ, còn cha tôi quay hẳn người về sau nhưng bờ vai đã run nhẹ khiến tôi mếu máo. Anh nắm lấy tay tôi:
“Không sao đâu. Lần tới chúng ta lại về thăm cha mẹ tiếp.”
Tôi gật đầu, quyết định mỗi tháng sẽ về thăm nhà ít nhất hai lần để bù lại khoảng thời gian xa cách suốt bốn năm qua.
Chiếc xe chạy ra khỏi cổng làng, bắt đầu chạy bon bon trên đường quê tràn ngập đồng ruộng xanh mơn mởn ở hai bên. Tôi ngước nhìn ra ngoài, cố gắng ghi nhớ tất cả khung cảnh này để trở về với cuộc sống bận rộn kiếm tiền. Nhưng không ngờ tới nửa chặng đường sau đã bị chặn đứng.
Một đám người bận đồ bảo hộ màu xanh, còn cầm theo gậy điện đã dàn một hàng ngang trên đường. Tôi nhìn quanh, tự hỏi vì sao chỉ có mình xe của tôi mà không có thêm bóng dáng một ai.
“Em ở trên xe đi. Đừng xuống.”
Quốc Ân khuyên tôi ngồi lại, sau đó tự mình bước xuống. Anh tiến lên trước, còn chưa kịp nói gì thì đã bị một người đàn ông cầm dùi điện chích vào người khiến anh ngã quỵ xuống.
Tôi nhảy ra khỏi xe, muốn chạy tới nhưng lại bị hai tên khác giữ chặt: “Các người làm gì vậy? Đây là phạm pháp đó.”
Lúc này, một người con gái tiến lên trước, khuôn mặt có chút quen thuộc lại xa lạ khiến tôi không thể nhớ rõ là ai. Cô ta bảo: “Đây là vật thuộc sở hữu của công ty tôi thì sao có thể gọi là phạm pháp.”
“Công ty cô?” Tôi nhíu mày. Nhìn kỹ lại, tôi mới lờ mờ đoán ra cô ấy là ai: “Tường Vy?”
“Cô biết tôi à?” Tường Vy hỏi lại, sau đó ồ lên một tiếng: “Tôi quên mất cô là chị gái của tên Thế Trường kia mà. Hỏi sao không giúp hắn che đậy tội.”
Tôi nghe cô ta nói thế mà không khỏi buồn cười khiến cô ta khó hiểu. Tôi biết bản thân đang thể hiện bộ mặt khinh thường với cô ta:
“Cô ở bên một người mà không chịu tìm hiểu là vì tin tưởng vào tình cảm của hắn ta hay quá tự tin vào bản thân mình? Tôi là người được báo chí đưa tin thành người vợ tần tảo của hắn.”
“Cái… cái gì?” Tường Vy mở tròn mắt. Cô ta biết Thế Trường làm nhiều điều xấu nên không thèm đọc tin tức, chỉ quan tâm việc hắn đã tuồng sản phẩm ra ngoài, nhưng không ngờ tới hắn sẽ biến cô thành người thứ ba.
Tôi chẳng muốn nói thêm gì với một người đã từng khiến tôi bị bỏ rơi. Điều quan trọng bây giờ, tôi đang vô cùng đau đớn khi thấy Quốc Ân gục xuống đất:
“Thả anh ấy ra. Các người không được làm đau anh ấy.”
“Người máy không biết đau.” Tường Vy đáp lại, nhìn tôi vùng vẫy trong sự bất lực thì tiếp tục lên tiếng: “Cô đừng lấy người máy ra làm thế thân cho tên khốn kia nữa.”
“Anh ấy không phải thế thân.” Tôi lập tức quát lên, ánh mắt hừng hực lửa giận với đám người luôn tự mình quyết định này: “Anh ấy là người tôi yêu. Buông tôi ra.”
Lúc này, đằng sau vang lên tiếng rơi rớt cũng như tiếng khằng khặc của những người mặc đồ bảo hộ khiến mọi người ở bên này phải nhìn sang. Họ vô cùng bất ngờ khi thấy Quốc Ân đã đứng dậy và đang bóp cổ đồng nghiệp của họ. Khuôn mặt anh vô cùng lạnh lẽo, không hề giống với bộ dạng luôn tiếp xúc với tôi.
“Tôi sẽ đi theo mấy người chỉ cần không được đυ.ng vào em ấy.”
Lời nói này của anh khiến Tường Vy nhíu mày. Còn tôi liên tục lắc đầu phản đối.
“Được thôi.” Tường Vy nhún vai.
“Không được. Anh không được đi. Họ sẽ tiêu huỷ anh, sẽ nghiền nát anh mất.” Tôi khóc lóc, tay bấu chặt vào vạt áo của anh sau khi được hai người đàn ông kia thả ra.
Anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng kia, hôn lên trán tôi một cái rồi bảo: “Anh sẽ không sao. Em yên tâm. Anh sẽ về sớm thôi.”
“Không, em không tin. Làm ơn, chúng ta có thể trốn đi.” Tôi lắc đầu, thì thầm với anh vài lời van xin. Tôi không dám nghĩ tới những điều họ sẽ làm với anh vì chỉ cần nó thoáng qua thôi cũng đủ làm tim tôi tê liệt.
“Ngoan, chờ anh về.” Anh thả tay tôi ra, sau đó cùng đám người kia đi lên xe rồi chạy vụt mất.