Chương 27: Thế Trường Bị Lật Mặt

Hiện tại, tôi túc trực thường xuyên ở vựa tôm, bắt đầu học tập việc tính toán sổ sách và phân phối hàng cho khách.

“Chị Ngân, chị Ngân, chị xem nè.” Mộ bé em họ dưới quê lên phụ việc cho tôi từ đâu chạy tới, dí thẳng màn hình điện thoại vào mặt tôi.

Tôi đẩy tay nó ra: “Từ từ đã, mày dí sát thế sao chị thấy.”

Tôi xoa nhẹ chiếc mũi bị đập vào màn hình, sau đó mới chịu cầm lấy điện thoại. Trên đó là tin tức được tung ra từ công ty thiết kế người máy H tố cáo Thế Trường. Tôi nhìn gương mặt quen thuộc kia thì không ngừng chú tâm vào từng con chữ.

Thì ra sau khi vào công ty, Thế Trường lợi dụng mã ưa nhìn của mình xuất sắc hơn những người chỉ biết đâm đầu vào phát minh mà dụ dỗ con gái của giám đốc - Tường Vy. Hai người lén lút với nhau trong suốt khoảng thời gian hắn ở bên tôi, nhưng không ai biết rõ rằng tôi mới là bạn gái chính thức.

Hắn thành công nhảy chức liên tục nhờ vào Tường Vy. Hai người cũng đính hôn với nhau rất sớm. Hắn điềm nhiên trở thành con rể tương lai của giám đốc và sẽ leo lên vị trí đó không xa.

Tuy nhiên, trèo cao thì té đau. Những vụ việc hắn thông đồng đút lót người khác, ăn chặn tiền công ty bị phanh phui khắp nơi cứ như có người cố tình khiến hắn ngã ngựa. Công ty thấy tình hình không mấy ổn định, nên lập tức đình chỉ công tác nhưng không khác gì việc sa thải.

Các tay săn ảnh nào chịu ngồi yên, lập tức moi móc đời tư của Thế Trường. Hắn không những yêu đương với mỗi Tường Vy mà không ngừng dụ dỗ những nữ đồng nghiệp khác. Đặc biệt, tôi cũng trở thành một trong số đó.

Tôi nhìn hình ảnh mờ ảo của mình trên báo mạng thì bực tức không thôi. Tôi không thích dính dáng gì đến hắn nữa. Họ mô tả tôi không khác gì người vợ tảo tần, đi theo chồng từ lúc chồng tay trắng nhưng khi chồng giàu có thì đạp đổ toàn bộ công sức của tôi.

Ừ thì việc này không có gì sai nhưng tôi chán ghét việc thông tin của mình bị lộ ra ngoài. Tôi đưa điện thoại lại cho đứa em họ của mình, chẳng muốn quan tâm thêm. Bây giờ nếu tôi có gặp Thế Trường ngoài đường, tôi sẽ xem như không hề quen biết. Tôi cũng chẳng thừa cơ hội để bêu rếu thêm gì việc của hắn ta. Tôi thấy không đáng để mất thêm thời gian.

Tôi nhìn thùng hàng cha tôi vừa chuyển từ quê lên, chọn ra một số con ngon để về nấu một bữa ngon cho Quốc Ân. Hôm nay công việc làm ăn tốt hơn hôm qua nên tôi muốn cùng anh tổ chức tiệc mừng. Từ cái lần tôi không thể ăn sashimi, anh lại chuyển sang thích ăn chúng bởi sự cay xè lên óc o của wasabi. Vì thế, tôi quyết định sẽ làm vài món tôm sống sốt thái.

Tôi hí hửng xách đồ về nhà. Anh đã đứng đợi tôi ở bên cửa, nở nụ cười ngọt ngào:

“Em về rồi à?”

“Vâng.” Tôi đi vào trong bếp, bắt đầu sắp xếp đồ ăn ra khỏi túi. Thấy anh vẫn đứng bên ngoài, tôi nói vọng ra: “Hôm nay gian bếp này là của em. Anh thích ăn gì nè?”



“Em biết anh thích ăn gì mà.” Anh nói ra một loạt món ăn, nhưng chúng lại làm tay tôi cứng đờ lại.

Bởi vì tôi biết những món đó là món yêu thích của Thế Trường. Nếu là Quốc Ân, anh hẳn sẽ bảo rằng chỉ cần là món tôi nấu, anh đều thích.

Tôi bắt đầu nghi hoặc, nhớ lại khoảnh khắc bước vào trong nhà. Mỗi lần về, anh đều sẽ giúp tôi xách đồ, chưa bao giờ quên nụ hôn nhẹ nơi trán, thậm chí có lúc hăng máu lại ngấu nghiến đôi môi của tôi. Nhưng hôm nay lại không, anh đứng yên ở đó, hai tay đút vào túi quần và ánh mắt lại chứa vài phần đắc ý. Hình như, anh còn xấu hơn.

Hoang mang này nối tiếp hoang mang kia. Còn chưa kịp bình tĩnh, một vòng tay ôm lấy eo của tôi cùng mùi nước hoa gắt mũi khiến tôi không chịu nổi. Tôi cầm chắc lấy con dao, xoay mạnh người và giữ khoảng cách, đồng thời đưa mũi dao về phía người đàn ông này, hay nói đúng hơn là Thế Trường.

“Anh không phải anh ấy.”

Hắn nhìn con dao mém nữa cứa phải mình thì sợ xanh mặt mày, lập tức buông tôi ra: “Em nói gì thế. Anh không phải ai cơ?”

Tôi gằn giọng: “Anh là Thế Trường.”

Hắn thở phào một hơi, rồi làm ra vẻ không có gì mà muốn áp sát lại tôi lần nữa: “Thì anh là Thế Trường mà, bạn trai của em đây.”

Tôi cầm chắc dao hơn khiến hắn không dám động đậy gì nữa: “Bạn trai của tôi là Quốc Ân. Anh nghĩ vài ba trò của anh qua mặt được tôi à.”

“Quốc Ân nào cơ? Em bị gì thế? Chắc nay chạy việc vặt ở toà truyện nên mệt rồi đúng không?” Hắn lại giả lả, không xem lời nói của tôi ra gì.

Tôi bật cười: “Chắc anh không thể biết được tôi đã nghỉ việc ở toà truyện rồi nhỉ.”

“Anh…” Hắn im lặng, không nghĩ tới chuyện này có thể xảy ra.

“Anh làm trò sau lưng tôi, khiến tôi đau khổ, nhục nhã. Vậy mà bây giờ quay về lại xem như không có gì à?” Tôi nghiến răng ken két, ánh mắt tức tối như muốn xiên chết hắn. Sau đó, tôi hét lớn: “Quốc Ân, anh mà còn không ra đây. Em gϊếŧ anh ta thật đấy.”

Vừa dứt lời, tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên. Quốc Ân bước ra với vẻ mặt tự hào hết sức có thể, còn Thế Trường đã đen mặt từ lâu. Hôm nay chính là ngày ba mặt một lời.