Chương 22: Trái Tim Dao Động

Tối hôm đó, tôi dắt Quốc Ân đi sắm hết món này đến món khác, từ quần box riêng tư của nam đến cái áo cái quần và các phụ kiện khác. Vào lúc tôi cầm quần box của nam giới lên, tôi liếc nhìn về đũng quần của anh rồi nuốt nước miếng. Có lẽ kích cỡ phải lớn hơn của Thế Trường nên tôi lấy nhích lên một số, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi thì nhích lên hai số cho chắc.

Quốc Ân ngoan ngoãn đứng ở một bên cứ như lần đầu được mẹ cho đi chợ nên nép sát vào tôi. Tôi cứ tưởng anh không thích chỗ đông người nhưng nào ngờ anh cúi xuống, ghé sát vào tai tôi mà thủ thỉ:

“Phải lớn hơn ba số mới vừa.”

Đầu tôi nổ lớn một tiếng. Chết tiệt, vậy có nghĩa ẩn sâu dưới tầng tầng lớp lớp quần kia đang che giấu một con quái vật. Tôi không dám đứng ở quầy quần box của nam quá nhiều, lựa chọn đúng kích cỡ cho anh thì lập tức rời đi. Tôi sợ ở lại thì anh sẽ cho tôi biết rõ luôn chiều dài, chu vi hay diện tích của nó mất.

Những buổi tối sau, tôi đều hỏi liệu anh có muốn cùng tôi ra ngoài chơi nữa không.

“Anh muốn đi hẹn hò với em.” Anh đáp, thậm chí còn gãi nhẹ vào lòng bàn tay của tôi.

Tôi há hốc mồm. Việc này không phải là hẹn hò. Nhưng tôi không thể nói ra được vì trông tôi và anh đâu khác gì một cặp đôi.

Ở bên ngoài, anh luôn nắm lấy tay tôi, cẩn thận che chở cho tôi chỗ đông người, nhường cho tôi đi vào bên trong vỉa hè. Anh luôn xem xét nhiệt độ trên người tôi để giúp tôi thoải mái với khí lạnh hoặc nóng của anh. Nhằm lúc, tôi cảm thấy tôi thật sự là một người bạn gái được cưng chiều quá độ đến mức tôi đã nũng nịu đòi hỏi mấy lần. Đến khi nhớ lại, tôi chỉ muốn chôn mặt vào bên trong gối.

Tôi bắt đầu chú ý đến Quốc Ân hơn, không phải vì muốn xem anh khác với người bình thường ở điểm nào nữa mà vì ánh mắt tôi cứ dõi theo anh lúc nào không hay. Anh thay đổi phong cách, trở nên thoải mái nhưng không kém phần ưa nhìn. Kiểu tóc cũng không để giống Thế Trường khiến tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn ở anh thêm một giây phút nào. Bây giờ, anh chỉ là anh, là một Quốc Ân hết lòng vì tôi.

Trái tim tôi đã dao động!



Chúng tôi có nhiều hình chụp chung với nhau hơn. Tôi cứ kéo qua kéo lại để nhìn sâu vào ánh mắt dịu dàng của anh khi đối diện với tôi. Nhằm lúc, tôi tự tưởng tượng ra rằng anh cũng có tình cảm với mình nhưng tôi sực nhớ rằng anh nào phải con người mà hiểu yêu đương là gì chứ. Vì thế, tôi lại giấu nhẹm cảm xúc của mình xuống dù vẫn âm thầm đi in những bức hình đó ra và cất vào cuốn album.

“Bắt tay vào việc thôi.”

Tôi xắn tay áo, hừng hực khí thế dọn nhà vào cuối tháng. Mỗi lần tới thời điểm này, tôi luôn muốn thay thế những đồ vật cũ kỹ không thể sử dụng được thành những thứ mới mẻ hơn. Việc này vừa giúp tâm trạng tôi thoải mái mà cũng vừa giúp ngôi nhà đỡ bị ẩm mốc và tránh trường hợp có thêm vi khuẩn khắp nơi.

Quốc Ân đứng ở bên cạnh tôi, hơi nghiêng đầu rồi nhìn căn phòng mà anh đã dọn dẹp vô cùng sạch sẽ với vẻ suy tư rằng bộ còn chỗ nào để tôi phải nhúng tay vào sao. Biểu cảm ngơ ngác của anh làm tôi bật cười.

Tôi đi vào trong phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ cũ, mà nói đúng hơn chính là đồ của Thế Trường. Tôi quăng hết vào thùng, làm một cuộc tiêu trừ tất cả những gì hắn để lại. Dù sao hắn cũng chả cần tới nữa.

Tầm mắt tôi va vào những bức hình mà tôi và hắn từng chụp chung với nhau. Khi ấy, tôi trông không khác gì các cô gái nhỏ, mong chờ vào tình yêu hoàn mỹ và tương lai tươi sáng. Còn hắn đã dụ dỗ tôi bằng lời ngon tiếng ngọt thành công. Những bức hình vàng về sau thì càng thể hiện rõ sắc mặt tôi đã thay đổi. Tôi không cười tươi nữa, ánh mắt có chút buồn và tàn tạ.

Trong lúc này, tôi không hề hay biết Quốc Ân đang đứng nép vào góc cửa, âm thầm nhìn tôi đang trầm tư với từng tấm hình cũ. Anh siết chặt bàn tay, muốn đi vào nhưng rồi lại thôi. Có lẽ anh nghĩ rằng nếu tôi thấy mặt anh thì tâm trạng chỉ tệ hơn, vì thế anh ngoảnh mặt đi ra ngoài không một tiếng động.

Tuy nhiên, lòng tôi bây giờ vững tâm đến lạ. Tôi vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng rút chúng ra khỏi cuốn album cũ và khung ảnh rồi tự cười vào bản thân mình. Lúc ấy, tôi đã ngu ngốc đến cỡ nào, đúng là một cô bé chưa trải sự đời lại dẫm phải đống phân.

Nhìn lại bức hình tôi đứng cùng với Quốc Ân, chúng có sự khác biệt rõ ràng. Tôi mịn màng, hồng hào với cười thật hạnh phúc. Tôi bần thần, không ngờ tới bản thân có thể thể hiện lại một mặt như thế. Hay là vì tôi đang ở bên một người thật sự yêu thương và nuông chiều tôi nên tôi mới được như thế.

Tiếng động ngoài phòng vang lên bên tai. Tôi hướng ánh mắt ra ngoài. Dù không thấy gì ngoài hành lang tối nhưng tâm tôi lại sáng lên. Tôi rê tay lên bức hình, âm thầm đưa ra quyết định của chính mình. Thà một lần được nói ra lòng mình còn hơn phải hối tiếc về sau.