Mà thôi, tốt nhất là không có lần sau nữa.
Khi Cố Thất nhìn thấy hot search, sự việc đã lan truyền hơn một giờ.
Tuy nhiên, hot search đã nhắc nhở cô rằng cô không chỉ có một người em trai, nếu thực sự cần dẫn một người, thì chẳng bằng dẫn Văn Nhân Cảnh.
Cố Thất đang chuẩn bị gửi tin nhắn hỏi hắn xem có thời gian không, thì đầu cô đột nhiên cảm thấy đau nhói.
Sau vài giây chóng mặt ngắn ngủi, trong đầu cô lại có thêm một đoạn tình tiết.
[Ngoại truyện: Mối tình thầm kín của ảnh đế]
Trên mặt Văn Nhân Cảnh lộ ra nụ cười chơi đùa như thường lệ, hắn luôn như vậy, dùng thái độ đùa giỡn để che giấu cảm xúc thật của mình, đương nhiên cũng khiến người khác bỏ lỡ tình cảm chân thành của hắn.
Năm năm trước, hắn vì cái chết của người em họ mà sinh ra ác cảm và chối bỏ với Thẩm An Nhiên.
Nhưng năm năm sau, hắn sẽ giấu kín tình cảm ngưỡng mộ dành cho Thẩm An Nhiên trong lòng, mãi mãi.]
Cố Thất: "...?"
Xuyên sách mà còn có cả ngoại truyện sao? Thật kỳ lạ.
Điều làm Cố Thất ngạc nhiên hơn là, Văn Nhân Cảnh lại thầm mến Thẩm An Nhiên sao? Đây còn là một đoạn tình cảm kéo dài năm năm?!
Quả nhiên, nơi nào có Ngọa Long, nơi đó sẽ có Phượng Sồ xuất hiện.
*Ngọa Long-Phượng Sồ là tích cũ về Gia Cát Lượng và Bàng Thống thời tam quốcĐây là đánh giá của Cố Thất về hai người em trai của mình.
Nghĩ đến những bình luận vừa nhìn thấy trên hot search, Cố Thất cũng không nhịn được nhận xét: Gu của hai người này thật giống nhau, thích đúng một người.
Vậy thì khó xử lý rồi.
Tìm Văn Nhân Cảnh rõ ràng cũng không phải là lựa chọn phù hợp, nếu kéo hắn vào "trò chơi tình yêu" này trước năm năm, có khi đến lúc đó người đứng trên sân thượng nhảy xuống lại là Văn Nhân Cảnh.
Cô lại một lần nữa rơi vào bế tắc.
Cố Thất nghĩ, kết quả tồi tệ nhất là để công ty sắp xếp cho cô một người anh em giả.
À đúng rồi.
Cô phải nhắc nhở Văn Nhân Cảnh không nên vội làm rõ quan hệ giữa họ, để tránh chương trình mời người từ Khương Nhạc Xuyên chuyển sang hắn.
[Đừng vội làm rõ quan hệ của chúng ta]
Cố Thất còn chưa kịp gửi tin nhắn cho Văn Nhân Cảnh, hắn đã gửi trước câu này.
Cố Thất: "...?"
Mặc dù cô cũng nghĩ như vậy nhưng Văn Nhân Cảnh lại đang nghĩ gì?
Cố Thất gửi một dấu hỏi, Văn Nhân Cảnh trả lời ngay lập tức.
[Chị có biết những lần trước tôi bị đồn có tình cảm với ai không?]
Cố Thất trả lời ngay: [...Tôi nên biết sao?]
Văn Nhân Cảnh gửi thêm mấy tin nhắn.
[Ba tháng trước, tôi cùng đạo diễn nam đi leo núi ngắm bình minh.]
[Sáu tháng trước, tôi cùng nam thứ trong đoàn phim đi du lịch.]
[Một năm trước, tôi và Khương Nhạc Xuyên cãi nhau bên đường, vì cậu ấy thua cờ bay mà không chịu trả tiền.]
[Người quản lý của tôi thấy hot search còn vui mừng nữa, yên tâm đi.]
Cố Thất: [...]
Hiểu rồi, ít ra cô là con gái.
Đột nhiên, chuông cửa reo lên, kèm theo giọng nữ trung niên nhiệt tình: “Thất Thất! Là dì đây, mau mở cửa!”
Mắt Cố Thất sáng lên, nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa.
Người phụ nữ mặc chiếc áo phông bạc màu, tóc buộc hờ bằng dây chun, tay xách hai túi đầy trái cây, không quên quay lại giục con trai mang nốt đồ ở ngoài vào.
Nhìn thấy người đến, trên mặt Cố Thất lộ ra nụ cười chân thành, không kịp suy nghĩ, liền nhanh chóng giúp dì của cô mang đồ vào.
“Dì ơi! Sao lại mang nhiều đồ như vậy, đã nói con không thiếu thứ gì rồi mà.”
Cố Thất vừa nói vừa giúp mang đồ lên bàn, thấy dì mang nhiều đồ vất vả quá thì cô lại xót.
“Sao mà giống! Đây đều là trái cây do dượng con tự trồng, rất ngon, ngoài chợ không có đâu!” Dì của cô vừa nói vừa lấy ra một hộp cherry lớn như kho báu, vui vẻ nói: “Còn đây… Đặc biệt mua ở siêu thị, nhớ là con thích ăn nhất.”
“Cảm ơn dì.” Cố Thất ngẩng đầu cười với dì của cô, làm nũng: “Từ nhỏ đến lớn, dì tốt với con nhất.”