Chương 39

*Bánh bà xã là một loại bánh nổi tiếng của ẩm thực Quảng Đông

“Đúng rồi!” Khương Nhạc Xuyên khen ngợi Cố Thất, sau đó nhìn Văn Nhân Cảnh với vẻ đắc ý: “Thấy chưa, rõ ràng là vấn đề của anh!”

[Ha ha ha vòng tròn bao quanh người vợ, nên là bánh bà xã]

[Không ngờ Cố Thất lại có thể đoán ra ha ha ha]

[Tôi như thấy Khương Nhạc Xuyên đang vẫy một cái đuôi to!]

Văn Nhân Cảnh không thể hiểu được, chỉ vào bức vẽ của Khương Nhạc Xuyên hỏi: “Thế còn đống đồ mà người đàn ông cầm trong tay là gì?”

Vì vẽ quá nhiều thứ nên cậu ta cứ nghĩ đó mới là từ khóa.

“À?” Khương Nhạc Xuyên ngớ người một lúc rồi trả lời một cách đĩnh đạc: “Những thứ đó tôi vẽ bừa, không phải trọng tâm.”

Văn Nhân Cảnh cười, còn khen cậu ấy: “Cậu thật giỏi.”

Khương Nhạc Xuyên có chút nghi ngờ: “Anh không thật lòng đâu nhỉ?”

Dù sao cậu cũng chưa từng nghe Văn Nhân Cảnh khen mình bao giờ.

Văn Nhân Cảnh tiếp tục khen ngợi: “Cậu thật thông minh.”

Khương Nhạc Xuyên: ???

Trên màn hình đầy những dòng bình luận cười ha ha.

[Văn Nhân Cảnh: Thật sự không ngờ cậu lại phát hiện ra tôi đang châm chọc]

[Khương Nhạc Xuyên: Đầu thật ngứa, không lẽ là sắp mọc não rồi!]

Vậy nên cuối cùng, dưới “sự cố gắng chung” của Khương Nhạc Xuyên và Văn Nhân Cảnh, cả hai chỉ đoán đúng một câu, thậm chí còn làm nền cho cặp anh em nhà họ Giang.

Khương Nhạc Xuyên mặt mày đầy vẻ khinh thường.

Văn Nhân Cảnh cười mà như không.

Hai người ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa, khoảng cách giữa họ rộng đến mức như có một dải ngân hà ngăn cách, rõ ràng cả hai đều rất không ưa nhau.

Trò chơi thất bại này khiến tình anh em vốn đã mong manh của họ càng thêm rạn nứt.

Fan của Văn Nhân Cảnh ghét Khương Nhạc Xuyên vẽ quá “trừu tượng”, trong khi fan của Khương Nhạc Xuyên lại phản bác rằng “Cố Thất đoán được mấy câu đấy, rõ ràng là Văn Nhân Cảnh ngu ngốc”, hai bên lại cãi nhau kịch liệt như thường lệ.

Tiếp theo đến lượt Ninh Tây Vi và Chi Tử, Ninh Tây Vi vẽ, Chi Tử đoán. Là một blogger ẩm thực chuyên quay về cuộc sống nông thôn, cô ta có đủ hiểu biết về các món ăn, dễ dàng đoán đúng tám câu.

[Trời ạ, giỏi thế]

[Hai anh em nhà họ Giang và cặp Khương Nhạc Xuyên và Văn Nhân Cảnh cộng lại chỉ được một nửa số câu người ta đoán đúng thôi!]

[Lần này gọi là! Lật ngược tình thế!!!]

[Về thể lực thì đúng là yếu hơn, nhưng về sự ăn ý và tinh tế thì chắc chắn là đứng đầu!]

Ninh Tây Vi cuối cùng cũng nở một nụ cười chân thật.

Tuyệt quá, thắng rồi.

Cô ta không phải là người có ý chí thắng thua mạnh mẽ, nhưng khi vừa xuống cầu thang tình cờ nhìn thấy những tấm đệm mà chương trình chuẩn bị...

Cô ta không muốn nhận giải cuối cùng.

Cuối cùng là đến lượt Cố Thất và Mộc Nguyên.

Cố Thất không quá quan tâm đến thắng thua của trò chơi này, dù sao thì cũng không tệ hơn Khương Nhạc Xuyên và Văn Nhân Cảnh, cũng không thể giỏi hơn Ninh Tây Vi và Chi Tử.

Tùy ý thôi.

Vì biết Mộc Nguyên không thích nói chuyện, Cố Thất liền để cậu ấy đi vẽ, còn mình chịu trách nhiệm đoán đề.

Lúc các nhóm khác vẽ, cô cũng đã xem qua, cảm thấy trò chơi này không quá khó, đoán ra vài đề không phải chuyện khó khăn gì.

Nhưng Mộc Nguyên lại lắc đầu với Cố Thất, chỉ vào cô rồi chỉ vào bảng vẽ.

Cố Thất tự nhiên hiểu ý của Mộc Nguyên, nhưng vẫn có chút ngạc nhiên: "Cậu đoán à?"

Mộc Nguyên gật đầu.

Cố Thất cũng không sao cả, dù sao cậu ấy đã chủ động đề xuất thì cũng được thôi.

Cố Thất bước tới trước bảng vẽ, khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu, cô liền bắt đầu vẽ theo đề bài của chương trình.

Cố Thất cảm thấy mình vẽ rất tùy tiện, nhưng không ngờ Mộc Nguyên vừa thấy đã đoán được ngay.

Mười câu đều đúng.

Cố Thất đặt bút xuống, kinh ngạc nhìn Mộc Nguyên, sau đó chân thành khen ngợi: "Cậu giỏi quá!"

Quả không hổ danh là thiếu niên thiên tài trong lời đồn, có thể đoán chính xác mọi thứ cô vẽ trong thời gian ngắn như vậy.