Khi đã no nê, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Văn Nhân Cảnh đứng ở tầng hai, lập tức không thể kiềm chế cơn giận, bắt đầu la hét:
“Leo núi vài phút rồi xuống ngay, anh không biết xấu hổ sao? Tôi sẽ về mách bác gái là anh bắt nạt tôi, anh tiêu đời rồi Văn Nhân Cảnh...”
“Rầm—!”
Văn Nhân Cảnh mỉm cười, rồi đóng cửa lại.
[Cái gì nữa đây? Khương Nhạc Xuyên, cậu là học sinh tiểu học à!]
[Ha ha ha, Văn Nhân Cảnh, anh dám đóng cửa à! Anh thực sự tiêu đời rồi!!! (giọng tức giận của học sinh tiểu học Khương Nhạc Xuyên)]
Quả nhiên.
Khương Nhạc Xuyên càng tức giận, cậu đập bàn rồi hét vọng lên tầng hai: “Văn Nhân Cảnh, anh xuống đây! Anh sợ à, nếu có gan thì...”
“Két—”
Có một cánh cửa mở ra, nhưng người bước ra lần này không phải là Văn Nhân Cảnh.
Cố Thất đứng ở tầng hai, tóc cô còn quấn trong khăn tắm, nhìn Khương Nhạc Xuyên một cái, nói: “Ồn quá.”
Khương Nhạc Xuyên: ???
[Trời ơi, Cố Thất dám chọc tức Khương Nhạc Xuyên trong lúc cậu ấy đang nổi giận, nguy hiểm!]
[Cậu hai nhỏ đang nổi giận mà Cố Thất cũng dám lên tiếng? Không sợ bị chửi chung sao?]
[Cố Thất cũng nổi tiếng là người nóng tính mà? Hai người này vì chút ý chí thắng thua mà đua nhau chạy marathon, bây giờ không đánh nhau thì mới lạ]
[Có thể không? Làm nhanh lên! Tôi thích xem cảnh này!]
Tất cả đều đang mong chờ phản ứng tiếp theo của Khương Nhạc Xuyên, ai cũng hóng hớt không ngại lớn chuyện.
Quả nhiên—
Khương Nhạc Xuyên đứng dậy với khuôn mặt khó chịu.
Sau đó, cậu ấy hướng về phía Cố Thất, không tình nguyện mà hét lên: “Biết rồi! Xin lỗi!!!”
[???]
[Nghe thấy Khương Nhạc Xuyên nói lời xin lỗi mà hết hồn]
[Sao lại khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng vậy?]
[Không phải chứ Khương Nhạc Xuyên! Cậu nhận thua nhanh thế sao?!]
[Đây còn là vị thiếu gia không bao giờ nói lời xin lỗi sao?]
[Chủ yếu là bình thường Khương Nhạc Xuyên không nghĩ mình có lỗi]
[Cậu ấy rất cứng đầu, lần trước nhảy sai nhịp còn thà trượt chân quỳ xuống chứ không chịu xin lỗi]
Có người đoán.
[Có lẽ Cố Thất với sức mạnh thể lực kinh ngạc đã làm Khương Nhạc Xuyên phải kính nể?]
[Hóa ra chỉ có những người thực sự mạnh mới khiến Khương Nhạc Xuyên cúi đầu!]
[...]
[Đủ rồi, quên chuyện đó đi ha ha ha!]
***
Thời gian nghỉ ngơi kết thúc.
Đoàn phim cũng mang đến một tin vui, các nhân viên đã tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi để cho xe đến đón Mộc Nguyên, người vừa kết thúc cuộc thi, về đây.
Tất nhiên, họ quá nóng lòng muốn đưa Mộc Nguyên về sớm nên đã tính toán trước thời gian cuộc thi kết thúc để đợi sẵn ở cổng.
Khi Mộc Nguyên bước vào biệt thự, dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đều vô cùng phấn khích.
[A a a em trai thiên tài!]
[Thế nào là thiên tài! Đây chính là thiên tài!]
[Đây chính là đứa con nhà người ta trong truyền thuyết!]
[Đầu óc thông minh, ngoại hình lại đẹp trai thế này, trời ơi, Thượng Đế đã đóng cửa sổ nào của cậu ấy chứ?]
[Nếu hồi cấp ba tôi mà học cùng trường với Mộc Nguyên, chắc chắn tôi sẽ thầm thương trộm nhớ cậu ấy suốt ba năm]
Cậu thiếu niên tuấn tú mặc đồng phục màu xanh cúi đầu, trông có vẻ trầm lặng và điềm tĩnh, ánh mắt rơi vào phòng khách, bước tới bên cạnh Cố Thất.
Rõ ràng Mộc Nguyên không nói được một chữ nào nên Cố Thất đành phải chủ động giới thiệu cậu với mọi người: “Đây là em họ tôi, Mộc Nguyên, năm nay học lớp 12.”
Hôm nay, Chi Tử cũng hiếm khi chủ động lên tiếng, cô ấy mỉm cười nói: “Tôi biết, là em trai có thành tích học tập rất giỏi.”
Ninh Tây Vi hơi ngạc nhiên nhìn chị mình, không ngờ người có tính cách nhút nhát như chị lại dám nói chuyện với người lần đầu gặp mặt.
Khương Nhạc Xuyên cũng muốn đứng dậy chào đón anh họ nhưng lại bị Văn Nhân Cảnh từ phía sau ấn xuống ghế sofa.
Khương Nhạc Xuyên nhìn lại Văn Nhân Cảnh với ánh mắt khó hiểu và tức giận: “Anh làm gì vậy?”
Văn Nhân Cảnh vẫn giữ tay trên vai cậu ấy, bình thản trả lời: “Sợ cậu lao lên sẽ làm đứa trẻ sợ hãi.”