Chương 34

Cứu—

Cứu mạng!

Lúc leo núi và xuống núi đều không thấy mệt, sao bây giờ lại thấy kiệt sức thế này? Chưa kể con đường này hình như xa hơn họ tưởng nhiều!

Hai người cùng lộ ra vẻ mặt đau khổ.

Dù đã nhìn thấy biệt thự, nhưng ít nhất cũng phải mất thêm mười phút nữa mới tới nơi.

Khương Nhạc Xuyên cảm thấy đây là khoảng cách mà cậu không thể chịu đựng nổi, mà Cố Thất cũng chẳng khá hơn là bao.

[Hahaha cứu mạng! Mọi người nhìn kìa! Chân của Khương Nhạc Xuyên đang run rẩy kìa!]

[Cố Thất cũng không khá hơn! Cả ngày giữ lưng thẳng mà giờ cũng phải cúi xuống rồi ha ha ha]

[Cuộc chiến tự hành hạ lẫn nhau này cuối cùng đã đến hồi kết chưa? Tôi cười chết mất]

Khi nhìn thấy xe của chương trình chở các khách mời khác đi ngang qua, Khương Nhạc Xuyên hoàn toàn sụp đổ.

Cậu ấy ngồi phịch xuống đất, run rẩy chìa tay ra với Cố Thất, không muốn nhưng vẫn phải cầu cứu: “Kéo, kéo em dậy!”

Cố Thất không muốn kéo Khương Nhạc Xuyên, nhưng lúc này cậu đang ôm lấy cổ chân cô, không kéo cậu dậy cô cũng không đi được.

Ngang ngược, hồi nhỏ nó cũng thích chơi trò này.

Cố Thất nghĩ chỉ nhượng bộ lần này thôi, lần sau chắc chắn sẽ đá bay cậu, miễn cưỡng đưa tay kéo Khương Nhạc Xuyên lên.

Tuy nhiên, khi Cố Thất khó khăn lắm mới kéo Khương Nhạc Xuyên đứng dậy, bản thân cô lại mất thăng bằng rồi ngã ngồi xuống đất.

Im lặng…

Khương Nhạc Xuyên lại đưa tay về phía cô rồi nói: “Nào, để em giúp lại chị, lấy lễ trả lễ, em sẽ kéo chị lên.”

Trên khuôn mặt của cậu lộ rõ vẻ chân thành, dòng chữ “Đừng khách sáo” viết hẳn trên trán.

[Hahaha hiệu ứng hài hước cũng đỉnh quá đấy!]

[Trời ơi, lễ trả lễ cái gì chứ, rõ ràng là “Tới lượt chị rồi”]

[Hay là kiếm hai cái cáng cho họ đi! Thật sự không thể xem nổi nữa rồi ha ha ha]

Cố Thất đưa tay ra.

Lần này, cả hai người cùng đứng lên được, nhưng Khương Nhạc Xuyên đi không nhìn đường, khi đến gần cửa lại một lần nữa bị vấp vào cục đá.

Cố Thất: “... có cần chị đỡ không?”

Khương Nhạc Xuyên ôm chặt lấy cục đá trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên trời với đôi mắt trống rỗng rồi lẩm bẩm:

“Chị đỡ em thì chị cũng sẽ ngã, em cảm thấy chúng ta có thể đã rơi vào một vòng lặp, em phải tự mình đứng dậy mới có thể thoát khỏi.”

Nói xong, cậu ấy cố gắng tự mình đứng dậy.

Nhưng mà...

Tại sao cục đá này lại di chuyển chứ? Nó không phải đặc ruột sao?

Cố Thất đang đứng bên cạnh chưa kịp phản ứng, bị cục đá văng lên va vào bắp chân của cô, suýt nữa lại ngã xuống đất.

“Cẩn thận.” May mắn lúc này Văn Nhân Cảnh đã kịp thời đến và đỡ lấy Cố Thất, cậu ta nhìn xuống Khương Nhạc Xuyên với ánh mắt đầy chế giễu, chỉ hừ một cái: “Ồ.”

[Ồ, chẳng phải đây là Khương thiếu gia sao? Mấy ngày không gặp mà thảm hại vậy sao?]

[Văn Nhân Cảnh không nói gì nhưng lại như nói hết mọi thứ]

[Văn Nhân Cảnh xuất hiện ngay tại hiện trường chế giễu Khương Nhạc Xuyên đầu tiên, đúng là người anh trai tốt]

[Tình anh em sâu đậm, tôi cười chết mất]

Khó khăn lắm Cố Thất mới đứng vững, chỉ cảm thấy thật nực cười, nhìn Khương Nhạc Xuyên hỏi: “Cậu cố ý phải không?”

“...Em không cố ý!!!”

Khương Nhạc Xuyên vừa lớn tiếng tự biện hộ cho mình, vừa dùng cả tay lẫn chân để đứng dậy, chạy về phía cổng.

Cậu vừa chạy vừa quay đầu nhìn Cố Thất, sợ rằng cô sẽ đuổi theo mình.

[Ban đầu tôi vào xem với tâm trạng hóng hớt tin đồn tình cảm, nhưng bây giờ tôi cảm thấy nếu họ thực sự là một cặp, có lẽ cũng chia tay rồi!]

[Lầu trên làm tôi cười chết mất, bạn trai tôi mà dám làm tôi khổ thế này, tôi cho anh ta cút ngay]

[Tình nhân gì chứ... Nói là kẻ thù còn đáng tin hơn]

[Nhìn Khương Nhạc Xuyên có vẻ sợ hãi thật là buồn cười nhất ha ha ha]

[Chỉ là một Cố Thất thôi mà, cậu ấy lại chạy như thể có cả trăm con zombie đang đuổi theo mình]

Khương Nhạc Xuyên nhanh chóng bước qua ngưỡng cửa và hét lớn: “Thắng rồi! Tôi thắng rồi!”