Tối hôm đó, lòng bàn tay của Khương Nhạc Xuyên bị ba đánh sưng lên, mắt mũi vẫn còn ướt nước mắt nhưng cậu đã mang tất cả đồ ăn vặt đến phòng cô, cẩn thận xin lỗi.
Cậu là em trai ruột của cô.
Là người cùng máu mủ, là người cô yêu quý nhất, trân trọng nhất và luôn mong muốn có cuộc sống hạnh phúc nhất.
Khi cô tuyệt vọng nhất, cũng chính nhờ bức tranh gia đình do Khương Nhạc Xuyên vẽ khi còn học tiểu học, cô mới có thể cắn răng tiếp tục cố gắng.
Chỉ là đã quá lâu họ không gần gũi như xưa, cô đã quen với việc sống một mình, gần như quên đi những ký ức xa xưa đó.
Cả cô và Khương Nhạc Xuyên đều không giỏi giao tiếp, luôn dùng sự im lặng hoặc cãi vã để tránh né mâu thuẫn, trong vô thức càng đẩy nhau ra xa.
Cố Thất nhìn Khương Nhạc Xuyên, ánh mắt có chút phức tạp.
Khương Nhạc Xuyên ngay lập tức sốt sắng, nói: “Rõ ràng chúng ta cùng bước qua bậc thang này mà! Không thể tính là em thua được! Dù sao cũng phải là hòa chứ!”
Cố Thất đột nhiên cảm thấy muốn cười.
Khương Nhạc Xuyên dường như đã thay đổi rất nhiều nhưng cũng dường như vẫn giống như trước kia.
Cô chậm rãi nói: “Được, Khương Nhạc Xuyên, vậy thì chúng ta đua thêm một lần nữa đi.”
Khương Nhạc Xuyên nghi hoặc hỏi: “Đua cái gì?”
Cố Thất hạ quyết tâm: “Từ đây về biệt thự chúng ta đang ở, nếu cậu thắng, chị cũng sẽ cố hết sức mình vì cậu.”
Cố hết sức mình.
Dù có bị cốt truyện ràng buộc hay kết thúc bi thảm, cô cũng sẽ cố gắng vì cậu.
Khương Nhạc Xuyên ngơ ngác trong giây lát, rồi hỏi: “Ý chị là, vừa rồi chị nhường em sao?”
Cố Thất: ...
Vẫn muốn đánh cậu một trận.
Cố Thất cảm thấy tính tình mình khá dễ chịu, nhưng khi đối diện với Khương Nhạc Xuyên, cô luôn không kiềm chế được cơn giận.
Hít sâu—
Đang trong buổi phát sóng trực tiếp, không nên tức giận.
Đây là em trai của cô, là em ruột.
Cố Thất không nói gì thêm mà ngay lập tức bước về hướng cũ.
Mặc dù Khương Nhạc Xuyên chưa hoàn toàn hiểu, nhưng cũng nhanh chóng vứt bỏ sự nghi ngờ này ra khỏi đầu, lại tiếp tục đuổi theo, hô lớn:
“Chị đừng xem thường em! Lần này em cũng sẽ cố hết sức!”
Mặc dù cậu thật sự rất mệt.
Nhưng dù sao đây cũng coi như Cố Thất đang mời cậu đi cùng, đúng không? Tất nhiên phải theo kịp rồi!
Đi thì đi! Đi bộ là sở trường của cậu mà!
Đoàn làm phim: ???
Cái quái gì vậy?
Khoan đã! Dừng một chút! Để họ đổi người quay phim!
Lúc này, hệ thống trong đầu Cố Thất đang khóc lóc thảm thiết.
[Hu hu hu tôi cảm động quá! Ký chủ của tôi ơi, cuối cùng cô cũng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ rồi sao? Tuyệt quá! Nữ chính vẫn chưa xuất hiện! Mọi thứ còn kịp mà!]
Cố Thất hỏi nó: “Chỉ có con đường trở thành bạn bè với nữ chính thôi sao?”
[Không hẳn vậy, đó chỉ là con đường đơn giản nhất dựa trên tính toán dữ liệu thôi]
[Ký chủ chỉ cần cố gắng làm cho mọi diễn biến lệch khỏi nguyên tác, thông qua những chi tiết nhỏ tích lũy dần, hiệu ứng cánh bướm cũng có thể thay đổi kết cục cuối cùng]
***
Khi nhân viên đoàn thấy Cố Thất và Khương Nhạc Xuyên chạy xuống núi, giờ lại muốn đi bộ về biệt thự, họ kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống đất.
Không không không... không phải!
Chương trình này không phải là chương trình về tình cảm gia đình à? Sao lại biến thành cuộc thi đi bộ thể thao rồi?
Nhưng nhìn số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Cố Thất và Khương Nhạc Xuyên không ngừng tăng lên, đạo diễn vung tay: “Kệ họ đi! Để họ đi bộ!”
Khán giả thích xem? Vậy là tốt rồi!
Đừng nói là đi bộ! Chương trình này đổi tên thành “Tỷ Đệ Bay Nhanh” cũng được!
Dù sao thì...
Đạo diễn vẫn cho gọi đội ngũ y tế khẩn cấp đến biệt thự, để đề phòng trường hợp cả hai cố gắng quá sức rồi xảy ra chuyện không hay!
Cố Thất và Khương Nhạc Xuyên đều cảm thấy hối hận.
Thật đấy.
Khi nhìn thấy cổng biệt thự từ xa, bọn họ cảm thấy chân mình trở nên mềm nhũn, không còn sức lực.