Có vẻ như nhận ra vẻ mặt khó hiểu của Ninh Tây Vi, Giang Tri Ngọc chống cằm, lười biếng nói: “Khương Nhạc Xuyên thích dính lấy Cố Thất quá, cũng không sợ bị phát hiện...”
Nói xong câu đó, cô ta nhìn Ninh Tây Vi một cái, như chợt nhận ra sự hiện diện của cô ấy rồi im lặng.
Ninh Tây Vi ngây người, sửng sốt vài giây rồi hỏi: “Cái gì?”
Giang Tri Ngọc chỉ phẩy tay, nói: “Bây giờ thì không sao nữa rồi.”
Cô ta nói xong, lại ngồi xuống trước màn hình đang phát sóng trực tiếp của anh trai mình, như thể chưa từng nói gì.
Giang Tri Ngọc cố ý làm vậy.
Vừa rồi Văn Nhân Cảnh đã chủ động nói chuyện với cô ta.
Cũng từ miệng của Văn Nhân Cảnh, Giang Tri Ngọc mới biết rằng Ninh Tây Vi đã phát hiện ra Cố Thất mặc váy giống mình từ trước, nên mới cố ý thảo luận về chiếc váy đó trước mặt mọi người.
Nghĩ lại, rõ ràng Ninh Tây Vi đã nhìn một cái rồi mới bắt đầu khen ngợi cô ta.
Ninh Tây Vi còn dám mặt dày hỏi cô ta và Cố Thất có hẹn trước mặc cùng một kiểu váy không, nghĩ đến đây Giang Tri Ngọc cảm thấy tức giận không nguôi.
Nhưng Giang Tri Ngọc không hoàn toàn tin tưởng nên nhìn Văn Nhân Cảnh: “Cậu nói những điều này là có ý gì?”
Văn Nhân Cảnh cười một cách hờ hững: “Không thể nhìn nổi cô quá ngu ngốc, bị người ta lợi dụng nên nhắc nhở cô một chút thôi.”
Giang Tri Ngọc rất tức giận nhưng cách một cánh cửa là hiện trường phát sóng trực tiếp, rõ ràng không thể làm ầm lên.
Thêm vào đó, lúc này lòng cô ta cũng đang hướng về phía Ninh Tây Vi, cô ta nghiến răng chịu đựng, quay lại ngồi bên cạnh Ninh Tây Vi.
Mối thù này nhất định phải trả.
Chỉ là bẫy thôi mà? Ai không biết bẫy chứ.
Nhìn Ninh Tây Vi không còn giả vờ lo lắng cho chị gái nữa, ánh mắt luôn dán vào phòng phát sóng trực tiếp của Cố Thất và Khương Nhạc Xuyên, Giang Tri Ngọc khẽ nở nụ cười.
Đồ ngốc, dễ dàng mắc câu như vậy.
Trong lòng cô ta nghĩ thế.
Lúc này, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ vì câu nói của Giang Tri Ngọc.
[Câu nói của Giang Tri Ngọc rốt cuộc là có ý gì vậy?]
[Bị phát hiện cái gì? Có tin gì không?]
[Vậy rốt cuộc Khương Nhạc Xuyên và Cố Thất có quan hệ gì? Ai đó nói cho tôi biết đi!]
[Nếu không nói rõ hôm nay tôi sẽ ngứa chết mất thôi!]
[Ghế! Ngồi xuống! Tin nóng! Mau đến đây!]
[Cô hai Giang, cô nói hết câu đi! Đừng treo người ta thế này chứ!]
[Có thể có chuyện gì chứ? Trong giới giải trí, những tin cần che giấu không phải là... chuyện đó sao?]
[Chuyện gì cơ?]
[Chuyện yêu đương chứ gì nữa!]
***
Vì một câu nói của Giang Tri Ngọc, phòng phát sóng trực tiếp của Cố Thất và Khương Nhạc Xuyên ngay lập tức tràn ngập khán giả tò mò.
Khương Nhạc Xuyên và Cố Thất thì không biết gì, họ vẫn tiếp tục đuổi nhau chỉ để giành lấy vị trí số một trong “cuộc đua” này.
Họ gần như cùng lúc lao ra khỏi cổng khu du lịch.
Khương Nhạc Xuyên: ?
Cố Thất: ?
[Thật kỳ lạ, nhìn lại vẫn thấy kỳ lạ.]
[Chẳng lẽ đây là cặp đôi học sinh tiểu học sao?]
[Đừng nói, sao mà trông có vẻ hợp nhau thật ha ha ha.]
[Cùng một khuôn mặt khó chịu kiêu ngạo, cùng một ý chí thắng thua kỳ lạ và cả sức bền thể lực.]
[Có phải tôi bị ảo giác không? Sao tôi lại thấy hai người họ trông giống nhau, đây không phải là tướng phu thê truyền thuyết đấy chứ?]
Cố Thất hơi nghiêng đầu.
Nhìn Khương Nhạc Xuyên, người luôn theo sát sau lưng cô, bây giờ đã rất mệt mỏi, mặc dù cô cũng rất mệt nhưng tâm trạng lại đột nhiên trở nên nhẹ nhõm.
Trong ký ức của Cố Thất, cô dường như chỉ leo núi với Khương Nhạc Xuyên một lần khi còn nhỏ.
Lúc đó sức khỏe cô không tốt, Khương Nhạc Xuyên rõ ràng thấp hơn cô nửa cái đầu, lại chạy trước cô với vẻ đắc ý, quay lại làm mặt xấu và hét: “Chị! Chị không đuổi kịp em đâu! Chị là đồ đại ngốc!”
Cô rất không phục, vô cùng tức giận, đuổi theo Khương Nhạc Xuyên, không ngờ cậu lại núp sau cây rồi đưa chân ra làm cô ngã, kết quả là cả hai đều ngã xuống đất ngồi khóc và ném đất đá vào nhau, cuối cùng bị ba mẹ chạy đến kéo về nhà đánh một trận.