Khương Nhạc Xuyên có rất nhiều suy nghĩ trong đầu.
Sau một lúc suy nghĩ, cậu quyết định vẫn nên tìm cơ hội ở riêng với Cố Thất, chủ động tìm một chủ đề để trò chuyện, khi quan hệ đã dịu đi một chút, sẽ thuận lợi gọi một tiếng “chị”. Nhưng cuối cùng lại thành ra một cuộc đua tốc độ giữa hai chị em.
Nhưng mà...
Nhìn khoảng cách giữa mình và Cố Thất càng lúc càng xa, Khương Nhạc Xuyên mở to mắt cảm thấy kinh hoàng.
Đầu óc cậu không thể nghĩ nhiều nữa, ý chí thắng thua mạnh mẽ khiến cậu nhận ra nếu tiếp tục suy nghĩ thì sẽ không kịp, Khương Nhạc Xuyên lập tức tăng tốc, chạy lên phía trước Cố Thất.
Tốt lắm.
Bây giờ cậu có thể bắt đầu kế hoạch trò chuyện của mình.
Nên nói chuyện gì đây?
Khương Nhạc Xuyên còn chưa nghĩ ra chủ đề phù hợp thì lập tức thấy -
Cố Thất cau mày, không hài lòng nhìn chiếc váy của mình, phần váy quá đầu gối làm ảnh hưởng đến việc di chuyển.
Cô nâng váy lên một chút, bước dài hơn và lại một lần nữa vượt qua cậu.
Khương Nhạc Xuyên: ?
Cô chạy, cậu cũng chạy.
Họ đều không thể thoát khỏi tình thế này.
Ban đầu, hai quay phim rất tự tin, dù sao hai người họ cũng đều vừa leo lên núi... Làm sao mà -
Chậm lại! Các người chậm lại đi!
Không phải! Đã không chậm lại thì thôi! Sao hai người lại chạy luôn rồi!
Quay phim tròn mắt nhìn.
Dân mạng cũng tròn mắt ngạc nhiên.
[Nên kéo hai người này đi xét nghiệm nướ© ŧıểυ đi, chẳng lẽ họ đã dùng chất kí©h thí©ɧ sao?]
[Vừa leo xong núi mà còn có sức để chạy sao? Hai người là siêu nhân sao?]
[Điều gì khiến cho hai ngôi sao này vừa leo núi xong còn chưa kịp ngồi ấm ghế, đã lập tức chạy điên cuồng xuống núi như vậy? Là sự suy đồi của nhân tính hay là sự mất mát của đạo đức? Không, đó là ý chí thắng thua vô nghĩa.]
[Im lặng... Ngẩng đầu... Vỗ tay... Đứng lên với sự kính trọng.]
[Chỉ có thể tóm tắt bằng một câu ngắn gọn thôi - Anh ấy muốn thắng. Cô ấy cũng muốn thắng.]
Giang Phùng Chi đang đi trên con đường lớn và hiện giờ cũng sắp đến đỉnh núi.
Ở ngã ba đường, anh ta ngồi xuống để buộc lại dây giày, đột nhiên cảm thấy có một cơn gió lướt qua bên cạnh mình.
Anh ta đứng dậy với vẻ nghi hoặc, nhìn quanh, chỉ thấy bóng dáng của một người phụ nữ mặc váy đỏ.
Tốc độ quá nhanh, thậm chí anh ta không kịp nhìn rõ mặt cô, chỉ có thể nhận ra người đó qua chiếc váy.
Ở góc đường phía trước, lại có một bóng dáng khác xuất hiện.
Đó là Khương Nhạc Xuyên.
“Tiểu Xuyên, các cậu đang...” Giang Phùng Chi định mở lời, nhưng anh ta còn chưa kịp nói hết thì Khương Nhạc Xuyên đã chạy đi xa, chỉ còn lại bóng lưng.
Khương Nhạc Xuyên hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Giang Phùng Chi, trong mắt cậu dường như chỉ có bóng lưng của Cố Thất, cậu lau mồ hôi trên trán, gương mặt gần như méo mó vì mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục chạy về phía trước.
Trên khuôn mặt ấm áp như ngọc của Giang Phùng Chi lộ ra một biểu cảm bất lực, cậu ta quay đầu nhìn theo bóng lưng của hai chị em, nở một nụ cười chua chát.
[Ha ha ha, Khương Nhạc Xuyên, chẳng phải cậu có mối quan hệ tốt với Giang Phùng Chi sao? Sao cậu không chào hỏi người ta chút nào vậy?]
[Khương Nhạc Xuyên: Mọi người không hiểu, tôi chỉ cần chậm trễ một giây thôi, Cố Thất sẽ biến mất!]
[@Đội tuyển Điền kinh Quốc gia, hãy đến tuyển người đi, những tài năng đang ẩn mình trong giới giải trí đấy.]
[Cả hai người họ đều có sức bền rất tốt! Họ nên đi chạy marathon!]
Lúc này.
Trong phòng nghỉ của quán trà dưới núi, các màn hình khác nhau cũng đang phát sóng trực tiếp tình hình của các khách mời leo núi.
Khi ánh mắt của Ninh Tây Vi nhìn qua phòng phát sóng trực tiếp của Cố Thất và Khương Nhạc Xuyên, cô ấy lộ ra vẻ khó hiểu.
Không phải chứ...
Hai người họ đang làm gì vậy? Đang chạy xuống núi sao?
Cô ta thực sự không hiểu.
Ninh Tây Vi tự cho rằng mình có thể nhìn thấu mọi chiêu trò của các ngôi sao trong giới giải trí, nhưng lúc này cô ta lại cảm thấy bối rối.