Cậu chưa kịp nói xong, đã chạm mắt với Cố Thất.
Khương Nhạc Xuyên loạng choạng suýt ngã, ngẩng đầu nhìn Cố Thất, ánh mắt đầy nghi hoặc.
[Không! Cậu không phải là người đầu tiên đâu!]
[Cậu ta nhìn mệt quá vậy.]
[Khương Nhạc Xuyên trên mặt viết rõ “Sao Cố Thất lại ở đây” ha ha ha.]
Sau đó cậu nhanh chóng bước tới, hỏi: “Này, cơ thể chị không sao chứ?”
Trong suy nghĩ của Khương Nhạc Xuyên, con đường lớn không thể nhanh hơn con đường nhỏ mà trên con đường nhỏ cậu lại không gặp Cố Thất.
Vậy chỉ có một khả năng, cô không khỏe nên được đoàn chương trình cho xe chở lên để nghỉ ngơi.
“Cơ thể chị rất tốt.” Cố Thất mặc dù trả lời nhưng cũng nhìn Khương Nhạc Xuyên với ánh mắt kỳ lạ, không hiểu sao cậu lại hỏi vậy.
Vẫn là nhân viên đoàn phim bước ra thông báo kết quả: “Anh Khương, anh là người thứ hai! Người đầu tiên là cô Cố!”
Khương Nhạc Xuyên: ?
Cố Thất: ...
Cậu ngạc nhiên gì chứ, chẳng phải rất rõ ràng sao?
Cả hai nhìn nhau.
Khương Nhạc Xuyên buột miệng: “Không thể nào, các người đang đùa đúng không?”
Trong ký ức của Khương Nhạc Xuyên, chị cậu có chút lười biếng, giống như mèo thích ngủ, mặc dù thường ngày luôn chăm sóc cậu nhưng khi ra ngoài luôn kêu mệt, có chút nhõng nhẽo, không thể nào giỏi leo núi như vậy.
Ánh mắt của Cố Thất từ từ rời khỏi Khương Nhạc Xuyên.
Không tin thì không tin, chuyện này cũng chẳng quan trọng, mình không muốn giải thích.
Khương Nhạc Xuyên chống tay lên bàn để giữ thăng bằng, rõ ràng đã mệt không thể chịu nổi nhưng vẫn nói từng chữ một: “Em không tin, trừ khi... trừ khi chị đua với em.”
Cố Thất: ?
Cậu bị bệnh sao?
[Không phải chứ, Khương Nhạc Xuyên không chịu thua sao ?]
[Thua một cô gái thì tổn thương lòng tự trọng lắm đấy. Cậu ấy đang cảm thấy mất mặt!]
[Cố Thất: Cậu không sao chứ?]
Tất nhiên Cố Thất không muốn đua với cậu, nhưng Khương Nhạc Xuyên lại nói tiếp một câu: “Chị sợ rồi sao?”
Cố Thất cảm thấy mình không có ý chí thắng thua mạnh, thật sự là vậy.
Nhưng câu này từ miệng Khương Nhạc Xuyên nói ra lại khiến cô cảm thấy rất tức giận, nắm đấm của cô không hiểu sao lại trở nên cứng nhắc hơn.
Được thôi, cô thừa nhận.
Dù biết rõ đây là một chiêu khích tướng nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đầy nghi ngờ của Khương Nhạc Xuyên, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Trong ký ức của cô, cậu em trai đôi khi nghịch ngợm nhưng vẫn có thể được coi là ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao bây giờ lại trở thành cái bộ dạng đáng ghét thế này? Nghĩ đến đây, Cố Thất cảm thấy có chút nhức đầu.
Nhân viên không hiểu hai người đang làm trò gì, vội vàng đứng dậy giải hòa: “Hai người đợi những người khác tụ họp lại, chúng ta cùng ngồi xe xuống núi.”
Ánh mắt của Khương Nhạc Xuyên vẫn nhìn chằm chằm vào cô, đầy thách thức, không có chút ý định rời đi.
“Sẽ không làm chậm tiến độ quay đâu.” Cuối cùng Cố Thất cũng quyết định đứng dậy, liếc nhìn Khương Nhạc Xuyên một cái.
Khương Nhạc Xuyên uống một ngụm nước lớn, hiểu ý và bước theo cô, nói: “Đi nào!”
[Á? Sao chuyện lại diễn biến đến mức này?]
[Khương Nhạc Xuyên, thật đúng là tôi muốn khóc chết mất.]
[Cố Thất... vậy nên tại sao chị lại để ý đến cậu ấy chứ!]
[Đang làm gì vậy? Tôi không hiểu nhưng tôi lại đang rất sốc đó.]
Hai người cứ thế bắt đầu hành trình xuống núi, quay phim của cả hai đều đã “hy sinh” nên đạo diễn đã thay quay phim mới cho họ.
Xuống núi tương đối dễ dàng hơn, quan trọng là đường đi dễ dàng, vì vậy Cố Thất chọn con đường lớn, còn Khương Nhạc Xuyên thì theo sát cô.
Nhìn vào bóng lưng của Cố Thất, Khương Nhạc Xuyên lại cảm thấy khó chịu.
Vừa rồi trên đường lên núi, cậu cứ nghĩ mãi tại sao cho đến bây giờ mình vẫn chưa gọi Cố Thất là chị, để một người ngoài “vượt mặt” trước.
Ừm... Có thể vì hai người rất ít khi có thời gian ở riêng với nhau, bình thường cũng gọi nhau là “này”, thêm vào đó mấy hôm trước lại cãi nhau không vui, bây giờ đột nhiên gọi một tiếng “chị”... Sẽ rất gượng ép, có thể bị nghi ngờ là có dụng ý xấu.