Cô ấy sợ các đội khác ghét Cố Thất nên chủ động giải vây cho cô, đúng là chu đáo thật.
Giang Tri Ngọc lại mỉm cười: “Tiểu Thất! Tôi và anh trai đều rất hoan nghênh cô.”
Tất nhiên cô ta không hoan nghênh Cố Thất.
Chỉ là cô ta biết Cố Thất sẽ không đồng ý nên chỉ tỏ ra lịch sự mà thôi.
Văn Nhân Cảnh thì rất khoa trương, cậu ta trực tiếp mở rộng hai tay biểu thị hoan nghênh cô gia nhập.
Khương Nhạc Xuyên thì bực bội buột miệng nói: “Tùy chị.”
Cố Thất ngẩng đầu nhìn Khương Nhạc Xuyên một cái, lại nhìn Văn Nhân Cảnh, luôn cảm thấy hai người này ở cùng nhau sẽ rất ồn, không tốt cho tai của cô.
Thực ra cô không biết phải làm sao để chung sống lâu dài với Khương Nhạc Xuyên.
Nhưng chọn người khác, cậu sẽ không vui, vẫn sẽ rất ồn ào như thế.
Vì vậy, Cố Thất nhìn sang nhân viên phụ trách, đưa ra ý kiến của mình: “Tôi có thể lập nhóm riêng được không?”
Tất cả mọi người: “?”
Khương Nhạc Xuyên “chậc” một tiếng, quay mặt đi không nhìn cô nữa.
Đạo diễn vốn chuẩn bị kế hoạch chia thành bốn nhóm trong tập đầu tiên, Cố Thất đã đề nghị như vậy, dĩ nhiên họ cũng không từ chối.
Chỉ là làm như vậy thì Cố Thất sẽ phải tự mình, bắt buộc tham gia hoạt động leo núi.
Nhân viên tốt bụng nhắc nhở cô: “Cố Thất! Kết quả leo núi sẽ liên quan đến việc chọn phòng buổi tối đó.”
Cố Thất đang nghĩ gì vậy?
Thà chiến đấu một mình cũng không muốn gia nhập đội nào sao?
Chọn đội của Khương Nhạc Xuyên và Văn Nhân Cảnh là thắng chắc rồi thế mà giờ cô lại đang làm gì vậy?
Thủ đoạn gây sự chú ý của cô cũng khủng khϊếp thật.
Tổ chương trình cũng không phải quá tàn nhẫn, khi đến chân núi vẫn cung cấp giày thể thao cho các khách mời.
Khương Nhạc Xuyên xuống xe, sau khi thay giày xong thì từ chối để nhân viên cầm áo khoác.
Nhân viên không ngờ sẽ có chuyện này, vội vàng giải thích: “Anh Khương, nếu anh không cởϊ áσ khoác thì leo núi sẽ bị cảm nắng đó.”
Khương Nhạc Xuyên vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nói: “Tôi không cần.”
Nhân viên khó xử nhìn sang đạo diễn.
Nếu Khương Nhạc Xuyên xảy ra chuyện gì thì trong quá trình ghi hình, họ không thể gánh vác nổi.
Ngay lúc này, Cố Thất đã thay giày xong, cô bước xuống xe.
Khi đi ngang qua Khương Nhạc Xuyên và nhân viên, cô dừng bước, nhíu mày nhìn Khương Nhạc Xuyên.
Khương Nhạc Xuyên nhanh chóng tránh ánh mắt của cô.
Đạo diễn đành tìm kiếm sự giúp đỡ từ Cố Thất: “Cố Thất, cô giúp tôi thuyết phục cậu ấy đi!”
Cố Thất rất hợp tác nhưng cũng làm rất qua loa.
Cô nhìn Khương Nhạc Xuyên, nói luôn: “Cởϊ áσ khoác ra.”
“...Không.” Khương Nhạc Xuyên từ chối.
Cậu không phải trẻ con, tại sao phải để người khác kiểm soát cậu?
[Đạo diễn bị ép buộc nên tuyệt vọng cầu cứu à, tìm Cố Thất thì có ích gì, tôi thấy tìm Giang Tri Ngọc còn tốt hơn, quan hệ của họ rõ ràng tốt hơn mà.]
[Đạo diễn và Cố Thất thật là một người dám tìm một người dám nhận, Khương Nhạc Xuyên cũng không thèm để ý họ, ha ha ha.]
[Mấy người lầu trên còn chưa quen sao? Đây là Khương Nhạc Xuyên đấy! Nếu cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời thì đó là phim kinh dị rồi!]
Cố Thất nhìn đạo diễn, bình tĩnh giải thích: “Cậu ấy mặc áo cao cổ, có thể là bên trong mặc áσ ɭóŧ hoặc cũng có thể không mặc gì, cởϊ áσ khoác sẽ rất ngại, cậu ấy cảm thấy mất mặt.”
Khương Nhạc Xuyên: ?
Tổ đạo diễn: !
[Á? Cố Thất đang nói gì vậy? Cô ấy điên rồi sao?]
[Cố Thất nói nhảm, muốn dùng phép khích tướng để Khương Nhạc Xuyên cởϊ áσ khoác sao?]
[Nói thật, nút áo vest của Khương Nhạc Xuyên hôm nay thực sự cài rất chặt, lời của Cố Thất có chút đáng tin.]
[Đợi đã, mọi người nhìn mặt của Khương Nhạc Xuyên kìa! Không đúng... là đỏ bừng lên!]
[Tôi cá cậu ấy không mặc đồ trong! Vì vậy mới nhất định không chịu cởi ra, ha ha ha!]
[Cậu ấy ngây thơ thật, đột nhiên thấy đáng yêu chết mất.]
[Vậy... làm sao Cố Thất lại biết được? Cô ấy hiểu rõ Khương Nhạc Xuyên như vậy sao?]