Chương 21

Chờ đã, họ đã tranh cãi với nhau bao lâu nay, kết quả chính chủ lại là người một nhà???

Người mà họ ghét nhất, Văn Nhân Cảnh/Khương Nhạc Xuyên, lại là anh/em trai của chính chủ?

Không có chuyện gì đáng sợ hơn việc đối thủ trở thành người thân đâu!?

Đây thật sự là một câu chuyện kinh dị phải không!?

Họ cần thời gian để bình tĩnh lại!!!

Đồng thời, một vấn đề khác càng khiến người ta không hiểu được—

Nếu hai người này là anh em, thì mối quan hệ của họ với Cố Thất càng trở nên phức tạp hơn, ba người này quan hệ loạn quá!

Ở hiện trường quay.

Ninh Tây Vi chớp mắt, có chút bất ngờ trước tình huống này.

Thực ra, cô ta luôn đoán rằng Cố Thất và Khương Nhạc Xuyên là chị em, lý do rất đơn giản, hai người trông có chút giống nhau.

Đặc biệt là hình dáng khuôn mặt và mũi, hai người này che miệng và mặt lại thì giống nhau đến bảy phần.

Ninh Tây Vi luôn tin tưởng vào khả năng phân tích của mình, không ngờ lần này lại đoán sai.

Nếu Khương Nhạc Xuyên và Văn Nhân Cảnh là anh em, thì tin đồn về Cố Thất và Văn Nhân Cảnh trở nên thú vị hơn nhiều.

Không ai thích em dâu cả.

Sau khi bị Khương Nhạc Xuyên mắng, tâm trạng của Ninh Tây Vi cuối cùng cũng tốt lên, có vẻ như ông trời vẫn đang giúp cô ta.

Đạo diễn đứng ra thay Cố Thất trả lời: “Vì Mộc Nguyên lão sư đang ở thành phố A đại diện cho thủ đô tham gia một cuộc thi, sau khi thi đấu xong sẽ đến đây, hôm nay sẽ chỉ có bảy vị được ghi hình trước.”

Người đến xem Mộc Nguyên cảm thấy tiếc nuối.

[Mộc Nguyên hôm nay không đến sao? Thật tiếc quá.]

[Nghe bạn ở trung học số 1 nói cậu ấy nổi tiếng khép kín, thường xuyên tự nhiên bỏ học, đôi khi còn trốn học không lý do.]

[Nghe nói cậu ấy bị tự kỷ? Không biết có thật không.]

[Bạn của bạn tôi học cùng lớp với Mộc Nguyên, hai năm học phổ thông Mộc Nguyên chỉ nói với cô ấy một câu "Nhường đường". Ha ha ha!]

Chỉ trong vài ngày, Mộc Nguyên đã nhờ mấy tấm ảnh mà có lượng fan khủng trên mạng.

Thiếu niên thiên tài, gương mặt đẹp, tính cách khép kín, đi đâu cũng một mình, những từ khóa này giống như buff chồng chất, mang lại cho cậu ấy hào quang bí ẩn, được tôn vinh là “nam chính bước ra từ truyện học đường”.

Thậm chí có cư dân mạng ban đầu đùa vui làm “bảng thành tích” cho Mộc Nguyên, kết quả là nhận ra giải thưởng nhiều đến mức không ghi hết được, đủ để cậu ấy được đặc cách vào đại học A nhiều lần.

Cư dân mạng: [!?]

Thế này không phải hơn đứt mấy ca sĩ hạng hai rồi sao?

Vì vậy, Mộc Nguyên nhanh chóng có đội ngũ fan hâm mộ và thậm chí là đội phản hắc.

[Mộc Nguyên hôm nay không đến, vậy Cố Thất thì sao đây?]

[Đúng vậy, chẳng phải cô ấy sẽ không có đồng đội sao?]

Đạo diễn tất nhiên đã cân nhắc đến điều này, tuyên bố: “Cố Thất, hôm nay cô sẽ là ‘người tự do’, cô có thể chọn tham gia bất kỳ đội nào, một khi đã chọn thì không thể thay đổi, bất kể đội cô tham gia thắng hay thua, cô đều sẽ cùng chia sẻ.”

Cố Thất gật đầu tỏ vẻ hiểu, cũng không lập tức đưa ra quyết định.

Nhiệm vụ đầu tiên của họ là tất cả mọi người cùng leo núi, ngay bây giờ.

Cách quyết định thắng thua rất đơn giản, thời gian lêи đỉиɦ của người có thành tích tốt hơn trong mỗi đội sẽ được tính là kết quả cuối cùng.

Ngọn núi không cao lắm, chỉ cần không nghỉ ngơi quá lâu, khoảng ba đến bốn tiếng là có thể lêи đỉиɦ.

Nhiệm vụ vốn không quá khó, chỉ là hôm nay nhiệt độ khá cao, trời nắng nóng, không mấy ai muốn leo núi trong thời tiết như thế này.

Giang Tri Ngọc khoác tay Giang Phùng Chi, nũng nịu nói: “Anh ơi, em không leo nổi đâu, tất cả trông cậy vào anh, phải thắng nhé.”

Giang Phùng Chi đáp: “Biết rồi, em tìm chỗ nghỉ ngơi là được.”

[A a a thật ngưỡng mộ! Cặp anh em đáng yêu quá!]

[Quả nhiên Giang Tri Ngọc là công chúa nhỏ được gia đình cưng chiều.]