Trong thời gian này, Ninh Tây Vi thử bắt chuyện hai lần nhưng đều thất bại.
[Trời ơi, bầu không khí này thật khó chịu]
[Khương Nhạc Xuyên... đúng là trai khờ kinh điển, đáng ế cả đời!]
[Khương Nhạc Xuyên quá đáng quá, cố tình làm cho Tiểu Tây cảm thấy khó xử sao?]
[Tự dưng tôi cảm thấy Khương Nhạc Xuyên là em trai của Cố Thất, mặt lạnh lùng thế này quả thật giống y đúc...]
[Trời ạ! Tôi bảo sao nhìn quen quá, Khương Nhạc Xuyên bây giờ nhìn thật sự giống Cố Thất!]
[Không quan tâm nữa! Tôi cược Cố Thất và Khương Nhạc Xuyên là người một nhà! Mua rồi miễn trả lại!]
***
Lúc này, trước cửa biệt thự.
Chiếc xe chở Cố Thất dừng ở cuối thảm đỏ, không may là đối diện cũng có một chiếc xe dừng lại.
Một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng cô.
Quả nhiên, Giang Tri Ngọc bước xuống từ chiếc xe đó.
Tệ hơn nữa, hai người họ đang mặc những chiếc váy gần giống nhau.
Đều là váy dài màu đen dây mảnh, không có nhiều thiết kế hoa mỹ, chủ yếu theo phong cách đơn giản và thanh lịch.
Giang Tri Ngọc sững lại một chút nhưng lại làm như không để ý, nắm chặt cốc trà sữa trong tay rồi nở nụ cười, chủ động chào hỏi: “Tiểu Thất~”
Từ chiếc xe chở Giang Tri Ngọc, không có gì ngạc nhiên khi một người đàn ông mặc vest màu nhạt bước xuống theo.
Giang Tri Ngọc quay lại gọi: “Anh! Tiểu Thất cũng ở đây!”
Giang Phùng Chi đi sau Giang Tri Ngọc, gương mặt hắn ta luôn mang nụ cười nho nhã thân thiện, nếu là lần đầu gặp, chắc chắn người ta sẽ có cảm giác như gió xuân mát mẻ.
Nhưng Cố Thất sẽ không bị vẻ ngoài này lừa gạt.
Bàn tay thả lỏng bên cạnh vô thức nắm chặt lại, trong lòng không khỏi có chút bực bội khó tả.
Giang Phùng Chi chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết này, cũng là nguyên nhân dẫn đến kết cục bi thảm của cô và em trai trong cốt truyện gốc.
Ánh mắt Giang Tri Ngọc lóe lên.
Cô ta đột nhiên chạy về phía Cố Thất, làm bộ dạng muốn ôm, cốc trà sữa trong tay liền hất vào người Cố Thất.
“Xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi quên mất mình đang cầm trà sữa!” Gương mặt Giang Tri Ngọc lộ vẻ hoảng hốt, rồi lập tức nói: “Trong vali của tôi có nhiều váy lắm, lát nữa cô chọn một cái nhé? Coi như là tôi đền bù.”
Cố Thất tất nhiên biết Giang Tri Ngọc cố ý.
Chuyện này không phải lần đầu xảy ra, Giang Tri Ngọc luôn thích dùng cách này để làm cô khó xử.
Nhưng bây giờ đã khác với trước đây.
Không có lý do gì để nhẫn nhịn nữa.
Cố Thất nhìn Giang Tri Ngọc, trầm ngâm hỏi: “Tôi muốn chọn cái nào cũng được chứ?”
Giang Tri Ngọc chưa kịp hiểu cô định làm gì nhưng vẫn trả lời: “Tất nhiên.”
Cô ta không thiếu tiền, cũng không quan tâm đến những thứ có thể mua bằng tiền.
Có thể dùng những thứ này để làm nhục Cố Thất, cô ta sẽ thấy rất thú vị.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười của Giang Tri Ngọc đông cứng trên mặt.
Vì Cố Thất đã giật lấy cốc trà sữa trong tay cô ta, không chút do dự, hất thẳng vào người cô ta.
"Cô điên rồi! Cô dám lấy trà sữa hất vào tôi?"
Giang Tri Ngọc tức giận muốn giơ tay lên, nhưng cái tát của cô ta chưa kịp rơi xuống mặt Cố Thất, thậm chí còn chưa kịp giơ lên đã bị chặn lại.
Nhìn người đàn ông giữ chặt tay mình, Giang Tri Ngọc càng thêm giận dữ, không cam lòng hét lên: "Anh!"
Cố Thất có thân phận gì, cô ta có thân phận gì? Cơn giận này cô ta tuyệt đối không thể nuốt trôi!
Cố Thất thì nhét ngay chiếc cốc trà sữa đã trống vào tay kia của Giang Tri Ngọc, hỏi ngược lại:
"Không phải cô nói tôi chọn cái nào cũng được sao? Vậy tôi chọn cái váy cô đang mặc, tôi làm bẩn quần áo của mình thì không sao chứ."
Logic rất ba chấm nhưng trong phút chốc không ai biết phải phản bác thế nào.
Giang Tri Ngọc không nói lại được Cố Thất, liền muốn giơ tay đánh cô lần nữa nhưng Giang Phùng Chi không cho cô ta cơ hội tiếp tục gây chuyện, chỉ nói:
"Còn hai mươi phút nữa, bây giờ vào từ cửa sau thay một chiếc váy khác vẫn kịp, em muốn chọn thế nào thì chọn."