Lúc Nhan Vũ đang vì tiểu cúc hoa của mình mà lo lắng, tan tầm ngày hôm sau Cố Cảnh Luật đã mang theo một vali nhỏ chuyển vào. Đồ hắn mang không nhiều lắm, mấy bộ quần áo, notebook, máy tính bảng mà thôi. Nhan Vũ nghĩ đến phòng thay đồ to bằng cả cái phòng ngủ của mình trong nhà hắn, nhịn không được hỏi: “Cậu mang ít đồ vậy sao?”
Cố Cảnh Luật như ở nhà mình, không hề khách khí đi vào phòng ngủ của Nhan Vũ, mở tủ quần áo, gạt quần áo Nhan Vũ sang một bên, treo quần áo mình lên. “Tủ quần áo của anh nhỏ như vậy, tôi có thể treo bao nhiêu đồ.”
Cho nên ý cậu là cậu ghét nhà tôi chứ gì Cố tổng! Nhan Vũ ở trong lòng chửi rủa.
“Nhà anh cũng không cần hai phòng ngủ, anh đổi một cái thành phòng thay đồ đi.” Cố Cảnh Luật đề nghị.
Nhan Vũ phun ra ba chữ, “Không có tiền.”
Cố Cảnh Luật lập tức đáp: “Tìm anh trai anh ấy, không phải anh ta rất thương anh sao.” Nhan Vũ vừa muốn nói, Cố Cảnh Luật lại tiếp tục: “Đừng nói với tôi anh trai anh cũng không có tiền, anh ta nói không chừng còn nhiều tiền hơn tôi.”
Nhan Vũ ngạc nhiên: “Cậu biết?”
“Thương giới đâu có lớn, đương nhiên nghe nói qua.”
“Vậy sao trước đây cậu không hỏi tôi!”
“Hỏi làm cái gì.” Cố Cảnh Luật khinh thường, “Anh cho là mình thành Nhan gia Nhị thiếu gia rồi thì có thể thoát khỏi tay tôi à? Cẩn thận tâm trạng tôi không tốt, trực tiếp cho nhà các anh phá sản đấy.”
Nhan Vũ biết Cố Cảnh Luật hay nói giỡn, trong đầu lại không khỏi xuất hiện một câu —— Hôm nay trời đẹp, để tập đoàn Nhan thị phá sản đi.
Nhan Vũ không lâu trước đây đã nhìn thấy những lời này. Nữ chủ bất đắc dĩ bị ép dùng thân thể ký kết khế ước với nam chủ, trong lúc nam chủ chiếm hữu nữ chủ, vẫn luôn nhấn mạnh rằng hắn chẳng qua chỉ đang chơi đùa mà thôi.
Cố Cảnh Luật ném Đỗ Vũ Ninh lên giường, cơ thể lập tức đè xuống, hắn nắm cằm Đỗ Vũ Ninh, trong ánh mắt sâu thẳm là du͙© vọиɠ sâu không thấy đáy, “Nhớ kỹ, cô gái, cô cùng lắm cũng chỉ là một trong những tình nhân của tôi thôi.”
Trong tiểu thuyết, thân là nam chủ, kỹ năng H của Cố Cảnh Luật có thể nói là nghịch thiên đến không được không được, mỗi lần đều làm cho nữ chủ “Ngoài miệng nói đừng mà, thân thể lại vẫn rất thành thật”. Thế nhưng trong hiện thực…Nhan Vũ nhớ đến kỹ thuật tra không chịu nổi của Cố Cảnh Luật, chưa nói lệ đã rơi
(1).
Đương nhiên, nam chủ của chúng ta lúc nào chẳng khẩu thị tâm phi, trong lòng rõ ràng quan tâm gần chết, lại vẫn thích vịt chết mạnh miệng, cứ muốn xây dựng hình ảnh bản thân là tên ác quỷ thích đùa bỡn thân xác phụ nữ. Trong lòng nam chủ, địa vị của nữ chủ cực kỳ cực kỳ quan trọng.
Còn nữ chủ của chúng ta thì lúc nào cũng mị lực phi phàm, cho dù mặt chỉ có 7-8 phần, cũng không có dáng người chuẩn model của nữ nhị, nhưng đàn ông tốt lại cứ thế đâm đầu vào. Ở thượng bộ đã rơi rớt mất pháo hôi Ô Minh Thành, hạ bộ đương nhiên cũng không thể thiếu người khác động lòng với nữ chủ.
Nam pháo hôi của hạ bộ, chính là tổng tài của tập đoàn Nhan thị —— Nhan Tiêu. Trời biết Nhan Vũ đọc đến đoạn truyện kia thì có cảm tưởng gì! Nhan Tiêu sau khi quen nữ chủ, liền động tâm với cô, biết nữ chủ gặp chuyện, lại đau lòng đến không được không được, những lúc nam chủ bắt nạt nữ chủ, y đều đứng ra nói thay cho cô, cũng công khai khıêυ khí©h nam chủ, nói mình muốn bắt đầu theo đuổi nữ chủ.
Nam chủ rất phẫn nộ, vì thế mới nói cái câu “Thiên lương Nhan phá” kinh điển kia.
Nhan Vũ bị lôi gần chết, lúc ấy liền ném quyển tiểu thuyết ngôn tình gạt người kia vào ngăn kéo dưới cùng, sau đó cũng không tính mở ra xem nữa. Anh đã sớm không còn chơi trò công lược kia, huống chi cho dù có chơi cũng công lược thành công rồi. Nhan Vũ nhìn Cố Cảnh Luật đang xếp đồ, nhịn không được mỉm cười.
Cố Cảnh Luật liếc Nhan Vũ, hỏi: “Cười ngốc nghếch gì đó?”
Nhan Vũ sờ sờ hai má mình, “Không cười gì hết.”
“Không phải là muốn làm chuyện hạ lưu gì chứ hả?”
“Tôi không có!” Nhan Vũ quyết đoán phủ nhận.
Cố Cảnh Luật hừ một tiếng, “Nhanh đi tắm rửa, sau đó lên giường ngủ.”
“Oh.” Nhan Vũ ngoan ngoãn cầm khăn đi vào phòng tắm. Anh vừa đi, Cố Cảnh Luật lấy từ trong túi áo chiếc đồng hồ đeo tay người đàn ông thần bí đưa cho ra, nhìn con số 80 trên màn hình, lộ ra nụ cười vừa lòng, nhưng nhìn đến con số khác (100), biểu tình lại trở nên có chút phức tạp.
Suy cho cùng, vẫn là mình yêu tên kia nhiều hơn. Cố Cảnh Luật có chút cảm giác thất bại.
Cố Cảnh Luật phát hiện, sau khi làm xong, độ hảo cảm của Nhan Vũ đối với hắn lập tức tăng thêm 15 điểm. Cố Cảnh Luật không nhịn được nhớ tới một câu —— đôi khi, tình yêu phụ thuộc vào việc có làm được hay không. Cố Cảnh Luật nhìn về phía phòng tắm, như có suy nghĩ chốc lát, đẩy cửa phòng tắm ra.
“Móa! Cố Cảnh Luật cậu làm gì thế!”
“Tôi không nói đâu.”
“…Nhưng mà tôi không muốn làm!”
Cố Cảnh Luật dừng một chút, “Không muốn làm thì thôi, anh tưởng tôi cần đấy à.”
“…”
Nhan Vũ cảm thấy Cố Cảnh Luật chính là một tên cầm thú. Kỹ thuật không tốt còn thế nào cũng phải làm, còn không cho người ta nói hắn kỹ thuật không tốt, mỗi lần Nhan Vũ uất ức chỉ trích hắn, hắn liền mặt cũng không đỏ, nghiêm trang nói: “Chính vì kỹ thuật không tốt, nên mới phải luyện tập nhiều hơn.”
Đi làm thì cả hai đều phải đi, Cố Cảnh Luật bình thường cũng sẽ không yêu cầu phải làm để tránh chậm trễ thời gian làm việc của cả hai, nhưng vừa đến cuối tuần…Ha ha.
Dù sao thì, Nhan Vũ vẫn cơ trí hóa giải tai nạn sắp đến.
Cuối tuần, Nhan Vũ dậy rất sớm, Cố Cảnh Luật còn đang ngủ, Nhan Vũ lén lút ngồi dậy, đúng lúc sắp bò xuống giường, lại bị Cố Cảnh Luật xách trở về.
Cố Cảnh Luật nhét Nhan Vũ vào chăn, bất mãn lầm bầm: “Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi.”
“Dậy đi, chúng ta hôm nay làm vài chuyện có ý nghĩa. Đừng cứ ôm lấy cái giường, ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy nữa, nhật nhật chi kế tại vu thần.”
(1)
Cố Cảnh Luật miễn cưỡng mở mắt ra, lập tức lại nhắm lại, “Tôi nhớ rõ anh rất thích ngủ nướng mà.”
“Đó là trước kia. Tôi thấy nếu chúng ta ở chung, nhất định phải thay đổi cách sống.” Nhan Vũ trong lòng cực kỳ rõ ràng nếu còn ngủ tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Anh kéo tay Cố Cảnh Luật, kéo người dậy, “Rời giường.”
“Rời giường làm gì?”
“Tôi có kế hoạch. Tôi đã nói với bạn bè sẽ đưa bạn trai mới đi gặp họ.”
Cố Cảnh Luật bá đạo ôm eo Nhan Vũ, “Tôi không thích anh đi gặp bạn đâu. Ngoại trừ công việc, toàn bộ thời gian anh có đều là của tôi.”
Nhan Vũ giật mình, vì mao anh nghe mấy câu chiếm hữu dục như vậy lại thấy thích thế?! Chẳng lẽ anh bị M à? “Nhưng tôi đã hẹn họ rồi.”
“Không muốn gặp.”
“Bạn bè tôi cậu cũng quen cả mà, chính là Lục Khê cùng Đỗ Vũ Ninh.”
“Vẫn không muốn gặp.”
Nhan Vũ mặt nghiêm túc, “Nhưng đây là bước quan trọng để xác định quan hệ.”
Cố Cảnh Luật rốt cuộc mở mắt, “Thật à?”
“Ừ.” Nhan Vũ gật gật đầu.
“Chậc.” Cố Cảnh Luật không kiên nhẫn, “Yêu đương thật sự có nhiều bước như vậy?”
Nhan Vũ chỉ muốn lừa Cố Cảnh Luật rời giường, nói bừa: “Đúng vậy, có rất nhiều việc người yêu phải làm cùng nhau.”
“Đi.” Cố Cảnh Luật ngáp một cái, đứng dậy mặc quần áo, “Anh viết hết những việc muốn làm ra đi, chúng ta làm từng việc một.”
Nhan Vũ cười nói: “Được nha.”
Chú thích
(1) Nguyên văn là <欲语泪先流/Dục ngữ lệ tiên lưu> trích từ bài thơ
Vũ Lăng Xuân của Lý Thanh Chiếu
mượn việc tả cảnh xuân để bộc lộ tâm tư u sầu
↑
(2) Lấy từ <一年之计在于春,一日之计在于晨/Nhất niên chi kế tại vu xuân, nhất nhật chi kế tại vu thần> một câu ngạn ngữ TQ, nghĩa là “Kế hoạch một năm quyết định từ mùa xuân, kế hoạch một ngày quyết định từ sáng sớm”. Ý nói phàm việc gì cũng phải nắm chắc thời gian, sớm có dự tính
↑