🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chạng vạng, đám y tá khó được lúc rảnh rỗi, bắt đầu buôn dưa với nhau các loại tin hành lang trong ngày. Mấy ngày nay, đề tài của tổ y tá đã từ bác sĩ ngoại khoa bị bắt chuyển thành anh chàng đẹp trai nhập viện cùng…thằng hầu của ảnh.
“Chị nói bọn họ có quan hệ gì?”
“Khẳng định là loại quan hệ đó đó!”
“Công nhận cũng đáng khen! Kẻ ti tiện
(1)
cũng có thể tìm được cao phú soái
(2), tam quan của em đảo điên hết rồi!”
“Tôi thấy chỉ mình anh ta thôi. Cô nhìn xem người đó thì vui tươi hớn hở, nhưng soái ca với anh ta lại chẳng tươi tỉnh gì. Không những thế còn hung dữ, anh ta vẫn cao hứng như vậy.”
“Ra là bị M” ~
Trong lúc đó, Nhan Vũ ôm bình thủy yên lặng lướt qua bọn họ.
Đẩy cửa phòng bệnh, Nhan Vũ nhìn gương mặt tuấn mỹ của Cố Cảnh Luật —— bất luận nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán, xinh đẹp đúng là một loại tội lỗi mà.
Cố Cảnh Luật liếc mắt: “Lấy nước cũng lâu như vậy! Đúng là vô dụng.”
Nhan Vũ ha ha cười, rót cho Cố Cảnh Luật một cốc trà hoa cúc, “Cậu đẹp trai thật đấy.”
“Hừ, đồ hoa si.”
(3)
“Không phải tôi nói nha, là đám y tá nói đó.”
Sắc mặt Cố Cảnh Luật trầm xuống: “Chẳng lẽ anh không cho là như vậy sao?”
“Tôi đương nhiên cũng cho là vậy rồi! Cậu là nam thần của tôi màaaaa! Cậu trong lòng tôi còn đẹp trai hơn cả Ngô Ngạn Tổ luôn!” Nhan Vũ kêu lên thảm thiết.
“Hừ, tôi đẹp trai hơn anh ta lâu rồi.”
“…”
Cố Cảnh Luật cầm di động lên soi gương, tỏ vẻ cũng có tí khiêm tốn: “Thật là, mấy ngày nay trạng thái tinh thần không tốt, môi nhợt nhạt quá.” Nói xong, hắn lại trừng mắt với Nhan Vũ, “Còn không phải tại anh!”
“Rồi rồi rồi, xin lỗi cậu!” Nhan Vũ nhận lỗi tới lần thứ N, “Có muốn ăn trái cây không?”
“Có.”
Nhan Vũ cầm lấy một quả táo: “Táo được không?”
“Ờ.”
Nhan Vũ cầm dao gọt trái cây, vừa định gọt vỏ, Cố Cảnh Luật liền cảnh cáo ngay: “Không được hát Quả táo nhỏ!”
Nhan Vũ: “…”
Nhan Vũ gọt xong táo, đưa cho Cố Cảnh Luật, hắn lại nói: “Tôi muốn ăn kiểu hình lập phương nhỏ, bên trên còn cắm tăm ấy.”
“Trực tiếp cắn luôn là được rồi.”
Cố Cảnh Luật cả giận nói: “Anh dám dùng động từ ‘Cắn’! Đúng là ti tiện mà!”
“Rồi rồi rồi, tôi cắt thành hình lập phương nhỏ, cắm tăm lên cho ngài ăn.” Nhan Vũ dở khóc dở cười.
“Còn nữa mỗi hình lập phương phải đều như nhau.”
“…Nam thần, cậu thuộc chòm Xử Nữ đấy à?”
Cố Cảnh Luật vừa định trả lời, di động đặt ở đầu giường liền kêu vang. Nhan Vũ vô tình một cách cố ý liếc mắt, chỉ thấy trên màn hình hiện lên hai chữ to đùng: “Bác gái.”
Cố Cảnh Luật nhận điện thoại, cực kỳ không khách khí nói: “Chuyện gì?”
Nhan Vũ nghĩ, thì ra thái độ của Cố Cảnh Luật với người lớn cũng tệ như vậy, nhất thời cũng thấy có tí công bằng cho bản thân.
“Ờ, chưa…Muốn đến thì đến đi, ai cản!” Cố Cảnh Luật câu tạm biệt cũng không thèm nói,
cúp máy luôn.
Nhan Vũ hỏi: “Bác cậu muốn tới?”
“Ơ?” Cố Cảnh Luật sửng sốt một giây, “Có bác anh muốn tới ấy!”
“Nhưng người vừa gọi điện…”
“À, là Đỗ Vũ Ninh.”
“Ai? Cô ấy thành bác cậu từ bao giờ thế?”
Cố Cảnh Luật không kiên nhẫn giải thích: “Tôi có thói quen khi dùng di động chỉ viết chữ cái đầu.”
Nhan Vũ nghĩ nghĩ: “Vậy thì cũng nên là DYN, chứ không phải DYM.”
(4)
“…” Cố Cảnh Luật dừng một chút, “Khụ khụ, táo của tôi đâu?”
*
Mục đích Đỗ Vũ Ninh đồng học tới là để đưa cơm cho cả hai. Tuy rằng Nhan Vũ cùng vị nữ chính này đang trong trạng thái đối lập, nhưng vẫn không thể không thừa nhận Đỗ Vũ Ninh là người tốt.
“Tôi biết cơm bệnh viện rất khó ăn, cho nên tự làm một ít mang tới. Tay nghề không tốt, các anh đừng chê nhé.”
Mở cặp l*иg ra, hai món mặn một món canh, chỉ mới ngửi mùi thôi đã khiến người ta thèm ăn hơn mấy lần, ngay cả Cố đại thiếu gia cũng không oán giận nữa, im lặng thưởng thức đồ ăn ngon.
Ăn cơm xong, Cố Cảnh Luật lười biếng nằm trên giường bệnh, ợ một cái. “Không ngờ Đỗ Vũ Ninh trông thường thế mà nấu cơm ngon như vậy.”
Tâm trạng Nhan Vũ có chút phức tạp. Anh không khỏi vì nửa câu đầu của Cố Cảnh Luật mừng thầm, lại vì nửa câu sau mà lo lắng. Xem ra, tránh được ngày đầu, không tránh được 10 năm, Cố Cảnh Luật đúng là vẫn có thể thể nghiệm tài nấu ăn của nữ chủ. Thế mới biết để bắt được trái tim đàn ông, trước tiên phải bắt được dạ dày của họ cái đã, lỡ như Cố Cảnh Luật cứ thế bị Đỗ Vũ Ninh thu phục, Nhan Vũ khóc cũng không có chỗ khóc luôn.
Nhan Vũ nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi nấu ăn cũng rất ngon đấy.”
“Anh á?” Cố Cảnh Luật xuy cười một tiếng, “Ai tin.”
Nhan Vũ mặt đầy thành khẩn: “Thật mà thật mà.”
“Thế hả, lần sau nấu cho tôi ăn đi.”
Nhan Vũ cười, “Không thành vấn đề.”
*
Cố Cảnh Luật bị thương không nghiêm trọng lắm, ở trong viện vài ngày đã có thể về nhà. Nhan Vũ bữa sáng cũng chưa kịp ăn, thay Cố Cảnh Luật lo liệu thủ tục xuất viện.
Cố Cảnh Luật chân còn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng hắn có chết cũng không chịu chống gậy, luôn miệng nói như vậy sẽ tổn hại hình tượng hoàn mỹ của bản thân.
Vì thế, Cố Cảnh Luật chỉ còn cách hạ mình khoác tay lên vai Nhan Vũ, khập khiễng ra khỏi bệnh viện.
“Cậu ổn không? Cảm giác thế nào?”
“Không ổn.” Cố Cảnh Luật xú mặt trả lời: “Tranh thủ gọi taxi đi.”
“A…” Nhan Vũ có vài phần khó xử: “Ngồi xe bus được không?”
“!!!” Cố Cảnh Luật nổi giận, “Anh cư nhiên để tôi ngồi xe bus?”
“Tôi…”
“Anh còn luôn miệng nói tôi là nam thần của anh, có nam thần nào ngồi xe bus không?! Anh rõ ràng là lừa đảo! Đồ lừa đảo!”
“Không phải thế!” Nhan Vũ bất đắc dĩ giải thích, “Trên người tôi còn mỗi 20 nguyên thôi.”
“…”
“Tiền đều dùng để trả viện phí cho cậu rồi còn đâu.”
Cố Cảnh Luật kinh ngạc: “Anh nghèo vậy sao?”
Nhan Vũ thành khẩn gật đầu, “Đúng vậy, tôi chỉ là một chủ shop online nghèo xác xơ thôi. Nhưng nếu cậu trả tiền nhà tháng này, tôi sẽ có tiền.” Nhan Vũ nói xong, ngẩng đầu mặt đầy chờ mong nhìn Cố Cảnh Luật.
Cố Cảnh Luật quay đầu, “Vậy ngồi xe bus đi.”
Bên cạnh bến xe bus có một quán nhỏ đã mở từ sớm, Nhan Vũ đúng lúc đói bụng, tính đi mua gì ăn, vì thế trưng cầu ý kiến Cố Cảnh Luật: “Cậu muốn ăn gì?”
“Hả?”
“Bữa sáng đó, cậu cũng đói chứ hả. Yên tâm, tiền của tôi vẫn đủ mua bữa sáng cho cả hai, cậu không cần khách khí, muốn ăn gì cứ nói thẳng.” Nhan Vũ hào phóng nói.
“Ờ, cơm cari ăn cùng canh hải sản, một ly nước Kiwi nữa.”
Nhan Vũ trầm ngâm chốc lát, nói: “Thôi vẫn là hỏi thế này đi. Muốn ăn bánh bao nhân gì? Bánh bao nấm hương hay bánh bao Sam Sun? Trứng luộc nước trà hay bánh quẩy?”
(5)
“…Tôi không ăn quán ven đường! Bẩn chết được ấy!”
“Sao lại thế!” Đầu óc Nhan Vũ lần nữa chấn động, làm như ngạc nhiên lắm: “Ai cũng ăn món đó mà?! Cậu có biết ước mơ suốt đời của đại đa số mọi người chính là có thể ăn một quả trứng luộc nước trà không? Ước mơ lập tức sẽ trở thành sự thật khiến cậu mất hứng hở?”
“Anh cách xa tôi một chút! Tôi không quen anh!”
“Cậu thực sự không ăn?”
“Lượn!”
Vì thế, Nhan Vũ đành tự mua cho mình ba cái bánh bao lớn. Cầm bánh bao thơm ngào ngạt, Nhan Vũ không dằn được lòng há to miệng cắn một phát, sau đó…
“Má ơi! Nóng quá nóng quá…Arghhhh…Bỏng chết tôi rồi!” Nhan Vũ vươn đầu lưỡi, bỏng đến chảy nước mắt, làm mấy cô gái đứng chờ xe cạnh đó cười trộm không thôi.
Cố Cảnh Luật chán ghét nhìn anh một cái, lại kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Nhan Vũ đành trông mong nhìn cái bánh, chờ nó nguội mới lại ăn. Kết quả bánh bao còn chưa kịp nguội, xe bus đã tới.
Lúc này đúng vào giờ cao điểm, người đông như kiến! Nhan Vũ một tay cầm bánh bao, một tay kéo Cố Cảnh Luật tàn phế đứng đằng sau, liều mạng chen lên xe.
Cố đại thiếu gia chưa bao giờ chứng kiến cảnh này đã sớm sợ tới ngây người, vẻ mặt mờ mịt bị lôi lên xe bus, hắn thậm chí còn không dịch chuyển nổi một bước.
“Chân cậu không có việc gì chứ?” Nhan Vũ hỏi.
“…Hẳn là không có việc gì đi.”
“Hẳn là?”
Cố Cảnh Luật vẻ mặt phức tạp, “Tôi còn không cảm giác được chân mình đâu nữa.”
Nhan Vũ an ủi hắn: “Chịu khó đi, nửa giờ nữa là xuống xe được rồi.”
Cố Cảnh Luật không tin được lặp lại: “Nửa giờ?!”
Nhan Vũ áy náy cúi đầu: “Thực xin lỗi.”
Đến trạm tiếp theo, người lên xe càng đông hơn. Nhan Vũ cảm giác mình bị ép thành bánh thịt luôn rồi, hai tay cũng không có chỗ duỗi, bị chèn trước ngực, hai cái bánh bao nguyên vẹn cùng cái mới cắn một miếng cứ như vậy giơ lên.
Cố Cảnh Luật đứng một bên nhìn bánh bao bên miệng, não như bị chập điện, cúi đầu cắn một miếng.
Nhan Vũ tức thì kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt há mồm nhìn Cố Cảnh Luật ăn bánh bao.
Có lẽ vì đói quá, Cố Cảnh Luật cảm thấy hương vị kia cũng không tệ lắm, dứt khoát cứ thế ăn hết bánh bao.
Nhan Vũ: “…”
“Nhìn cái gì, thấy anh cầm khó khăn như vậy mới ăn giúp đó, còn không cám ơn tôi!”
Giải quyết hết bánh bao vướng bận, Nhan Vũ mới ý thức được bản thân cùng “Bạn trai chuẩn” tiếp xúc quá gần, anh thậm chí còn cảm nhận được hai khối cơ ngực của Cố Cảnh Luật. Nhan Vũ hơi ngẩng đầu, ánh vào mắt chính là đường cong nơi chiếc cằm duyên dáng cùng cái mũi thẳng tắp.
Đây chính là bạn trai Thượng Đế ban cho anh! Nghĩ đến chuyện sau này người đàn ông tuấn mỹ như vậy thuộc sở hữu của mình, Nhan Vũ liền cảm thấy hai má cùng vành tai nóng lên.
Tài xế xe bus có tiếng là kẻ tài cao gan cũng lớn, lái xe mười phần khí phách. Chỉ thương hành khách trên xe ngã trái ngã phải, thỉnh thoảng lại cùng người xung quanh tiếp xúc thân mật.
Cho nên, Nhan Vũ không thể không nhận thấy ma sát gần gũi giữa mình và nam thần. Phải nói là, cảm giác này vô cùng vi diệu, khiến cho Nhan Vũ tim đập gia tốc, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cuối cùng là…Cương.
Nhan Vũ ý thức được cơ thể mình biến hóa, muốn chết mịa cho rồi, nhưng người khởi xướng dường như một điểm cũng không nhận thấy, vẫn như cũ lộ ra biểu tình không kiên nhẫn.
Người phụ nữ trung niên trên dưới 40 tuổi đứng cách Nhan Vũ không xa tựa hồ cảm giác có gì đó không thích hợp, bà ta cảm thụ trong chốc lát, dắt cổ họng kêu to: “Sắc lang! Có sắc lang!!!”
Chú thích
(1) Nguyên văn là <屌丝/Diǎosī> Điểu ti. Ngôn ngữ mạng TQ, chỉ những người nghèo, xấu xí, lùn, ngây ngô, mập…với ý châm chọc. Sau khi tham khảo thì mình đổi thành từ này cho dễ hiểu. Ai có từ hợp hơn thì cmt góp ý cho mình nhé ;__;
↑
(2) Cao nghĩa là cao ráo. Phú nghĩa là giàu có. Soái nghĩa là đẹp trai. Ý chỉ người đàn ông có ngoại hình đẹp lại giàu có
↑
(3) Chỉ những cô gái khi thấy soái ca liền chảy nước miếng hoặc hú hét ầm ĩ =))
↑
(4) Đỗ Vũ Ninh pinyin là Dù Yǔ Níng (DYN), Đại di mụ aka chị gái của mẹ (mình đổi thành bác gái cho dễ hiểu) là Dà yímā (DYM). Cố Cảnh Luật type nhầm từ N sang M nên Nhan Vũ mới hiểu nhầm
↑
(5) Bánh bao Sam Sun: Thành phần chính của nhân gồm thịt heo cùng bắp cải, cùng một ít sò điệp và tôm
↑
Bánh bao nhân nấm
Trứng luộc nước trà
Bánh quẩy