Chương 32

Người đi vào đúng là đàn ông, thân hình cao lớn, mặc âu phục đen tuyền, dáng người có thể cho 8 điểm; lại nhìn gương mặt, một đôi mắt hoa đào khiến người ta có cảm giác cực kỳ phong lưu, nhưng người đó thủy chung lại chẳng hề có chút biểu tình, diện mạo cấm dục, 9 điểm —— tổng hợp lại, người đàn ông này chỉnh thể đạt được 85 điểm, vượt qua tiêu chuẩn 7 phần của Nhan Vũ.

Lục Khê là straight cũng không nhịn được nhìn tận mấy lần, cậu dùng khuỷu tay đυ.ng đυ.ng Nhan Vũ, “Ông xã tương lai của anh đẹp trai ghê.”

Nhan Vũ cứ nhìn mãi không thôi người đàn ông đi vào quán cafe, nhìn anh ta ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ.

Lục Khê nhìn bộ dạng anh, cười nhạo nói: “Nhìn anh kìa, có tiền đồ chút đi.”

Nhan Vũ cười khổ, cúi đầu lấy di động.

“Còn không hành động đi, ngồi đó mà nghịch điện thoại!”

“Tôi thấy cứ dùng phần mềm sắp xếp một cuộc hẹn nữa thì hơn.” Nhan Vũ buồn bực đáp.

Lục Khê chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giật lấy di động của Nhan Vũ, “Nói chuyện trên internet thì được cái vẹo gì! Bên kia có trai đẹp đang ngồi kia kìa, có gan thì trực tiếp hành động đi!”

“Nhưng, anh ta…”

“Nhưng cái búa! Anh đi với chú!” Lục Khê dựng Nhan Vũ dậy, hướng người đàn ông 85 đi đến.

Người đó chú ý tới bọn họ, ngẩng đầu đánh giá Lục Khê vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nhan Vũ.

Lục Khê lộ ra nụ cười đẹp trai tỏa nắng, “Tiên sinh, người bạn này của tôi muốn làm quen với anh.”

Người kia nhướng lông mày.

Nhan Vũ thật sự nhìn không được, thanh thanh cổ họng, “Chuyện đó, Tiểu Lục, giới thiệu với cậu, vị này là Nhan Tiêu. Anh, cậu ấy là bạn em, Lục Khê.”

Vẻ mặt Lục Khê như nhìn thấy quỷ, khϊếp sợ đến nói không ra lời.

Người kia gật gật đầu với Lục Khê, lại hất hất cằm về phía ghế đối diện, ý bảo Nhan Vũ ngồi xuống.

Nhan Vũ lắc đầu, “Không được, em mời bạn ăn cơm rồi, đến chào anh rồi đi. Anh, anh đến đây làm gì?”

“Bàn công chuyện.” Nhan Tiêu ngẩng đầu nhìn Nhan Vũ, gương mặt nghiêng nghiêng khiến Lục Khê không khỏi cảm thấy anh ta cũng có chút đáng yêu, “Buổi tối về nhà ăn cơm không?”

“Không biết, chắc không đâu.”

“Về được hai ngày rồi cũng không thèm về nhà.” Trong giọng Nhan Tiêu để lộ ra một chút hờn giận.

Nhan Vũ ngượng ngùng cười nói: “Tối nay em sẽ về.”

“Được rồi.” Nhan Tiêu gật gật đầu, “Muốn ăn gì?”

“Tùy anh.”

“Không tùy được.”

Nhan Vũ nghĩ nghĩ, “Sườn xào chua ngọt.”

“Ừm, muốn vị gì?”

Nhan Vũ sửng sốt, sườn xào chua ngọt còn phân ra các loại vị sao? “Vị truyền thống.”

“Đã biết.”

Lúc này, một người đàn ông trung niên đi vào quán cafe, hướng Nhan Tiêu đi tới, nói vậy đây chính đối tượng bàn chuyện làm ăn của Nhan Tiêu. Nhan Vũ nói: “Anh, em không quấy rầy nữa.”

“Ừm.”

Nhan Vũ cùng Lục Khê mới vừa đi hai bước, lại nghe thấy Nhan Tiêu nói: “Trở về.”

Nhan Vũ ngoan ngoãn trở lại trước mặt Nhan Tiêu, “Còn có chuyện gì?”

“Về sớm một chút.”

“…Oh.”

Hai người trở lại chỗ ngồi, Lục Khê còn chưa từ trong sợ hãi tỉnh lại. Nhan Vũ từ từ đem chỗ nước trái cây còn lại uống hết, “Cậu hỏi đi.”

“Anh, anh ta…” Lục Khê nhất thời có rất nhiều nghi vấn, cũng không biết nên hỏi từ đâu, cuối cùng theo bản năng hỏi một câu: “Hai người, là anh em ruột?”

“Ừ…”

“Nhưng có giống nhau chỗ nào đâu!”

Nhan Vũ lườm Lục Khê, “Thế hả? Nhưng tôi lại thấy giống lắm đấy.”

Lục Khê cười mắng: “Đừng có tự kỷ! Cho nên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh không phải con một sao?”

“Oh. Thực ra rất đơn giản, cha mẹ đã mất không phải cha mẹ ruột của tôi, mẹ đẻ tôi là tình nhân của đại gia, sau khi mang thai bị cha đẻ tôi dùng tiền đuổi đi. Mẹ đẻ ghét bỏ tôi gây trở ngại bà tìm hạnh phúc mới, liền tặng tôi cho cha mẹ nuôi.”

“…”

“Sau đó, cha đẻ tôi chết. Trước khi chết không biết sao lương tâm lại lên tiếng, nhớ tới đứa con chưa từng thấy mặt là tôi, cứ thế để lại cho tôi một phần di sản, còn bảo con trai tìm tôi, đón tôi về nhà.”

Lục Khê trầm mặc trong chốc lát, “Anh đang viết tiểu thuyết đấy à?!!”

Nhan Vũ cười mà không cười nhìn Lục Khê —— vốn chính là đang viết tiểu thuyết mà. Mr.L, vị chủ thần nhàn rỗi không có gì làm kia, thương anh táng gia bại sản, liền động tay động chân một cái, Nhan Vũ liền từ một tên đáng yêu vừa lùn vừa nghèo thành một tên đáng yêu vẫn lùn nhưng giàu.

“Những gì anh nói đều là thật?!”

Nhan Vũ giơ tay làm hành động xin thề, “Nếu tôi lừa cậu, con tôi sẽ hổng có tiểu kê kê.”

“Sau đó thì sao?” Tiếng Lục Khê đã trở nên run rẩy, “Anh được anh trai đón về nhà, để được trưởng bối gia tộc sủng ái, vì để kế thừa di sản, từ nay về sau trình diễn Chân Hoàn truyện nam version?”

“Thật ra thì không phải vậy, anh tôi đối với tôi rất tốt. Vừa rồi cậu nhìn không thấy sao?” Buồn cười, nếu Mr.L đã muốn cho anh hưởng thụ cuộc sống, thì căn bản không thể cho anh một người anh trai độc ác nhẫn tâm được.

Lục Khê kêu thảm thiết: “Anh ta với anh sao có thể gọi là tốt được! Kiểu đó rõ ràng là brother complex!”

(1)

Nhan Vũ cười gợi đòn: “Ai da, kỳ thực tôi cũng có thể hiểu được. Dù sao đột nhiên có được một đứa em trai đáng yêu thế này, ai mà chả thích!”

“Vậy sáu năm này của anh để làm gì! Chạy theo mông anh trai khắp thế giới hả?”

“Tôi chơi bốn năm, lại tốn hai năm lấy bằng nghiên cứu sinh.” Nhan Vũ lắc đầu, “Anh trai bắt tôi lấy, nói cái gì mà những thứ tôi học trước kia chẳng có tí tác dụng gì, bảo tôi học vài thứ khác, sau này mới có thể cùng anh ấy quản lý công ty.”

Lục Khê lẩm bẩm: “Thật sự rất giống tình tiết trong tiểu thuyết —— cẩu huyết đến không thể cẩu huyết hơn! Anh rõ ràng là giai cấp vô sản giống tôi, giờ lại trực tiếp lướt qua giai cấp tư sản thành phú nhị đại trong truyền thuyết! Không chấp nhận!”

Nhan Vũ nhún nhún vai, “Mặc kệ cậu có nhận hay không, đây đều là sự thật.”

Lục Khê buồn bực trong chốc lát, hỏi: “Anh trai anh bao tuổi?”

“Hơn tôi 3 tuổi.”

“Sắp 40 rồi, kết hôn đi.”

“Kết rồi, xong lại ly hôn.”

“Có con không?”

“Không có. Không phải chứ, cậu hỏi nhiều như vậy rốt cuộc muốn làm gì?!”

“Tôi đang nghĩ nhà có đứa em họ, 30 rồi vẫn chưa kết hôn, không bằng…”

“Cút đi!”

Hai người hàn huyên trong chốc lát, Nhan Tiêu đã bàn xong việc, trước khi đi còn lại đây chào Nhan Vũ, dặn anh sớm một chút về nhà.

Hai người rời khỏi tiệm cafe, đi dạo loanh quanh trong trung tâm thương mại. Lục Khê nhàn đến nhàm chán, đòi Nhan Vũ mời cậu ta xem film.

Nhan Vũ rất bất mãn: “Cơm trưa là tôi mời, trà chiều cũng là tôi mời, dựa vào cái gì còn muốn tôi mời cậu xem film?”

“Anh bây giờ là phú nhị đại!” Lục Khê đúng lý hợp tình nói, “Phú nhị đại không phải hẳn là nên rộng rãi với bạn bè sao? Thích nhất nói mấy câu ‘Thiếu tiền cứ tới tìm tôi’ linh tinh đó sao?”

“…”

Nhan Vũ nhận mệnh xếp hàng mua vé. Nhưng hai người vừa định vào phòng chiếu, Nhan Tiêu liền gọi điện thoại giục Nhan Vũ về nhà.

Nhan Vũ áy náy nói với Lục Khê: “Ngại quá, tôi phải về nhà đây.”

“…”

“Anh tôi làm xong sườn xào chua ngọt rồi.”

“Anh biến đi! Để vé ở lại!”

Nhan Vũ đưa cả hai tấm vé cho Lục Khê, “Cậu có thể mời người khác cùng xem.”

“Chúng ta khi nào thì có thể gặp lại? Anh trở về còn chưa đi gặp hai chị em Đỗ Vũ Ninh đâu!”

“Rồi nói sau.”

Lục Khê nhìn hai tấm vé trong tay, dở khóc dở cười. Giờ này thì tìm được ai xem cùng bây giờ? Xem một mình tuy rằng có cô đơn chút, nhưng chả sao hết nhá!

Lục Khê ném bừa một tấm vé vào thùng rác, kết quả là đã đánh giá quá cao tính chuẩn xác của bản thân, tấm vé lượn vài vòng rồi hạ cánh bên cạnh thùng rác. Lục Khê vừa định cúi người xuống nhặt, đã bị người khác đoạt trước một bước.

“Vé còn chưa xé, sao lại muốn vứt?”

Lục Khê nhìn gương mặt đàn ông tuấn mỹ, lễ độ gật gật đầu, “Đã lâu không gặp, Cố Cảnh Luật.”

Cố Cảnh Luật mặc một bộ quần áo trắng, so với sáu năm trước trưởng thành không ít —— mỹ thiếu niên lúc trước giờ đương nhiên thành mỹ thanh niên, đứng trong đám người vẫn trước sau như một gây chú ý. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng loại đàn ông ngoại hình đạt điểm 10 tuyệt đối này đối với mấy kẻ trọng sắc đúng là sát khí kiến huyết phong hầu

(2).

“Xem film?”

“Ừm.”

“Một mình?”

Lục Khê nhếch miệng, “Bị leo cây.”

“Vậy à.”

Hai người sáu năm trước không thân thiết, quan hệ thuộc loại nhìn thấy sẽ chào hỏi, không có việc gì tuyệt đối sẽ không liên lạc, hiện tại lại càng không có gì để nói. Nhất thời, không khí còn có chút lúng túng.

Lục Khê trên tay còn đang cầm hai phần bỏng, hỏi đại: “Ăn không?”

Cố Cảnh Luật lắc đầu.

“Film sắp bắt đầu rồi, tôi vào trước đây.”

“Ừm.”

Lục Khê đứng xếp hàng vào phòng chiếu, trước khi đi vào nhìn thấy một người phụ nữa đeo kính, dáng người cao gầy đi đến cạnh Cố Cảnh Luật, kéo tay hắn đi vào một phòng khác.

Chú thích

(1) Hội chứng yêu thương anh/em trai quá mức



(2) Vừa thấy máu thì cổ họng đã khép lại, ý là chết không kịp ngáp ý:))