🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cố Cảnh Luật không nuốt lời, Nhan Vũ vừa tỉnh, ánh vào mắt chính là khuôn mặt hoàn mỹ của nam thần. Đối với loại trọng sắc như Nhan Vũ mà nói, sáng sớm có thể nhìn thấy mỹ nam như vậy không thể nghi ngờ chính là chuyện vui sướиɠ nhất.
Cho dù ngủ cả đêm, làn da nam thần vẫn rất mịn màng, cơ hồ nhìn không thấy lỗ chân lông, cũng không hề bóng dầu, khi nam thần nhắm mắt lông mi trông lại càng dài, Nhan Vũ nhịn không được lấy tay chạm vào, còn cảm thấy chưa đủ, xác định Cố Cảnh Luật tạm thời không có dấu hiệu tỉnh lại, Nhan Vũ đến gần, dè dặt hôn một cái lên mặt hắn.
Lông mi Cố Cảnh Luật hơi rung động, quay người một cái tiếp tục ngủ. Hôn trộm thành công, Nhan Vũ tâm tình tốt xốc chăn ngồi dậy, phân vân một hồi, vẫn cảm thấy không đủ, vất vả lắm mới có cơ hội sàm sỡ nam thần, hôn có xíu thì hình như quá thiệt thòi. Nhan Vũ lại hôn hôn lên trán, mũi Cố Cảnh Luật, đúng vào lúc cố lấy dũng khí muốn hôn lên môi hắn, Cố Cảnh Luật mơ mơ màng màng mở mắt.
Nhan Vũ nhất thời hóa đá.
Cố Cảnh Luật dụi dụi mắt, dừng lại một chút, mới rõ ràng tình huống hiện tại, cảnh giác hỏi: “Làm gì đấy?”
Nhan Vũ chột dạ gần chết, “Không làm gì hết.”
“Thần kinh.” Cố Cảnh Luật ngáp một cái, “Rời giường.”
Đỗ Vũ Ninh chuẩn bị cho hai người bữa sáng truyền thống, cháo hoa, trứng gà cùng một ít thức ăn
(1). Nhan Vũ còn lo Cố Cảnh Luật ăn không quen lại oán giận, không ngờ vị đại thiếu gia này thế nhưng một câu oán hận cũng không có, không cần Nhan Vũ dỗ dành, cũng ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng.
Bữa sáng qua đi, Đỗ Vũ Ninh vốn định đưa hai người đi dạo loanh quanh, không ngờ bà nội mặt mày hớn hở cản Nhan Vũ lại: “Tiểu Vũ, cháu để Vũ Ninh với Cảnh Luật đi thôi, cháu ở nhà, bà nhờ cháu chút việc.”
Nhan Vũ cùng Cố Cảnh Luật liếc nhau một cái, không hiểu nổi, anh vừa mới quen Đỗ nãi nãi tối qua, bà tìm anh sẽ có việc gì được?
Đỗ Vũ Ninh giống như biết gì đó, cười khổ ái ngại nói: “Bà nội, bà đừng như vậy…”
“Đi đi đi, cháu quản bà làm gì, cháu cùng Cảnh Luật ra ngoài là được.” Đỗ nãi nãi tiến đến bên tai Đỗ Vũ Ninh hạ giọng: “Bà nội thấy thằng bé Cố Cảnh Luật này rất tốt, có tướng mạo, nhìn ra được gia thế cũng không tồi, cháu nhất định phải gả cho nó mới được.”
“Bà nội, cháu…”
Đỗ nãi nãi cương quyết đẩy hai người ra cửa, Nhan Vũ muốn theo sau, lại không dám trái ý người lớn, chỉ có thể ở lại. Đỗ nãi nãi là vì muốn tạo cơ hội cho Đỗ Vũ Ninh cùng Cố Cảnh Luật ở riêng mới làm như vậy? Nghĩ đến đây, Nhan Vũ cũng không lo lắng gì nhiều, dù sao độ hảo cảm của Cố Cảnh Luật với anh đã 65, mà với Đỗ Vũ Ninh vẫn luôn ở mức dưới 50 trì trệ không tăng lên. Hiện tại trong lòng Cố Cảnh Luật, Nhan Vũ so với Đỗ Vũ Ninh quan trọng hơn.
Nhan Vũ hỏi: “Bà nội, bà tìm cháu có chuyện gì sao?”
“Ừ, chúng ta ngồi xuống rồi nói.” Đỗ nãi nãi thân thiết kéo tay Nhan Vũ, “Tiểu Vũ này, cháu tốt nghiệp đại học chính quy à?”
“Vâng.”
“Ở trong thành phố có một căn nhà trọ?”
“A…Vâng.” Nhan Vũ ẩn ẩn cảm thấy có dự cảm không rõ.
Quả nhiên, Đỗ nãi nãi nói tiếp: “Vũ Ninh nó có một người chị họ, nhỏ hơn cháu 2-3 tuổi, đúng tầm phải lập gia đình. Con bé kia mệnh khổ, không thể giống như Vũ Ninh tới thành phố lớn, chỉ có thể ở lại nông thôn, còn thế nào cũng phải gả cho một người tốt nghiệp đại học.”
Nhan Vũ hoảng sợ nói: “Bà nội, bà sẽ không…”
“Bà thấy cháu rất hợp với nó, không bằng hai đứa gặp mặt đi!”
Nhan Vũ vội vàng từ chối: “Bà nội, cháu không…” Cháu không thích con gái đâu! Đối với con gái căn bản là lên không nổi!!!
Lúc này, từ ngoài sân truyền đến một giọng nữ quê mùa: “Bà nội, chúng cháu đến rồi!”
Người tới đúng là chị họ Đỗ Vũ Ninh, Đỗ Vũ Nhu cùng em họ Đỗ Vũ Long.
Đỗ Vũ Nhu tiểu thư hoàn toàn không phù hợp với chữ “Nhu” trong tên của cô, lưng hùm vai gấu, uy vũ hùng tráng, cặp mắt ti hí cơ hồ híp thành một đường, mái tóc đen vẫn nuôi theo kiểu dài thẳng bình thường, mà cậu em trai lại theo mốt tóc tai lỉa chỉa nhuộm vàng chóe lóe, mái dài thượt che khuất một con mắt
(2). “Mốt” có vẻ đang trong thời kỳ nổi loạn, thái độ tương đối ngông nghênh, đến một tiếng bà nội cũng không gọi, ngồi phịch xuống ghế nghịch di động.
Đỗ nãi nãi cũng không thèm để ý, có vẻ là đã quen với thái độ kiêu ngạo của “Mốt”, bà cười tiếp đón Đỗ Vũ Nhu: “Đến đây đến đây, giới thiệu một chút, đây người tốt nghiệp đại học bà đã nói với cháu…”
Đỗ Vũ Nhu xấu hổ nhìn Nhan Vũ, “Chào anh.”
Nhan Vũ miễn cưỡng cười cười với cô.
“Nhan tiên sinh không hề giống người sắp 30 tuổi chút nào, trông rất trẻ.”
Nhan Vũ thử tìm từ thích hợp để khen Đỗ Vũ Nhu: “Ừm, cô cũng rất…Châu viên ngọc nhuận.”
(3)
Đỗ nãi nãi thấy hai người trẻ tuổi bộ dạng có phần lúng túng, nghĩ nếu có những người khác ở đây bọn họ sẽ xấu hổ, liền nói: “Chẳng mấy khi thời tiết đẹp, hai đứa ra ngoài một lát đi! Vũ Nhu à, Tiểu Vũ lần đầu tiên đến thôn chúng ta, cháu dẫn nó đi dạo đi.”
Đỗ Vũ Nhu còn chưa nói gì, “Mốt” đã mở miệng trước, giọng điệu vô cùng khinh thường: “Chỗ bé tẹo như ở đây thì có gì hay mà đi, Lục Hoàn
(4)
của người thành phố cũng còn tốt hơn huyện chúng ta.”
Đỗ nãi nãi nhíu mày, “Có bản lĩnh mày cũng lên thành phố học như chị Vũ Ninh đi! Ngày nào cũng đàn đúm với một đám không đứng đắn, còn dám nói.”
“Mốt” bực mình đáp: “Bà thì biết cái gì.”
Đỗ Vũ Nhu kéo kéo góc áo Nhan Vũ: “Chúng ta ra ngoài đi!”
Nhan Vũ chưa bao giờ biết cách từ chối người khác, vậy nên đành cùng Đỗ Vũ Nhu ra ngoài.
Vốn tưởng rằng hai người đi cùng nhau sẽ lúng túng đến chết, không ngờ Đỗ Vũ Nhu tuy rằng diện mạo chỉ có hai phần, nhưng tính cách lại giống Đỗ Vũ Ninh, khiến người ta có cảm tình. Cô dường như rất thích cuộc sống đại học, luôn hỏi Nhan Vũ chuyện liên quan đến phương diện này. Lúng túng lúc ban đầu qua đi, Nhan Vũ cùng cô tán gẫu vui vẻ đến không ngờ.
Cố Cảnh Luật và Đỗ Vũ Ninh vai sóng vai đi trên con đường nhỏ, vì là mùa đông, Cố Cảnh Luật nhìn không thấy ruộng lúa mênh mông vô bờ, nhưng không khí ở đây đúng là tốt hơn so với thành thị không biết bao nhiêu lần.
Cố Cảnh Luật câu được câu không trò chuyện cùng Đỗ Vũ Ninh, hắn có phần không yên lòng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật sự rất muốn biết Đỗ nãi nãi tìm Nhan Vũ rốt cuộc có chuyện gì. Dù vậy để Cố Cảnh Luật thật sự mở miệng hỏi Đỗ Vũ Ninh, hắn lại cảm thấy bản thân như vậy hẳn sẽ rất hạ giá đi.
Tính toán một chút, chờ trở về sẽ giả bộ trong lúc vô ý hỏi Nhan Vũ thì được rồi, lời cho hắn.
Cố Cảnh Luật không nghĩ tới, không cần chờ trở về, chẳng bao lâu sau, hắn liền nhìn thấy xa xa phía trước có bóng dáng hư hư thực thực của Nhan Vũ.
Đỗ Vũ Ninh bên cạnh cũng thấy được, kêu lên: “Không ngờ bọn họ thật sự đi cùng nhau!”
Cố Cảnh Luật híp mắt nhìn dáng người to lớn bên cạnh Nhan Vũ, “Đó là ai?”
“Là chị họ tôi. Chị ấy xấp xỉ tuổi Nhan Vũ, đến tuổi lập gia đình, bà nội tôi thấy Nhan Vũ vẫn chưa có bạn gái, liền muốn tác hợp cho hai người bọn họ.” Đỗ Vũ Ninh cười nói, “Có điều, chị tôi hẳn không phải loại hình Nhan Vũ thích đi.”
Không biết vì sao, Cố Cảnh Luật nhìn bóng dáng hai người kia, chỉ cảm thấy có vài phần chướng mắt. Thật không biết làm cái gì Nhan Vũ lại đi gần cô nàng kia như vậy, đường quê thì đã hẹp, không sợ bị hất xuống ruộng à!
Còn nữa, đây là cái loại phẩm vị gì hả! Được, một cục đất tròn vo cũng xứng với tên kia lắm. Mèo mù đυ.ng phải chuột chết, mình cũng không cần xen vào việc của người khác, cứ tiếp tục vui vẻ với người bên cạnh là được rồi.
Nhưng càng đến gần hai người kia, Cố Cảnh Luật còn nghe được tiếng cả hai nói cười, cô nàng đó vui tới mức cười khanh khách không ngừng, ánh mắt nhìn Nhan Vũ cũng trở nên hơi khác thường. Càng quá đáng là, bọn họ tán gẫu vui vẻ đến mức không chú ý tới mình ở đối diện! Quả thực nhịn không nổi mà! Cố Cảnh Luật cảm giác trong lòng một trận bực bội không hiểu nổi, càng nhìn hai người kia càng cảm thấy khó chịu.
Nhưng là muốn hắn xông lên đoạt người, hắn làm không được loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Cố đại thiếu gia vặn xoắn một hồi, vẫn cảm thấy mặt mũi quan trọng hơn, hắn mới không cần vì cái tên dobe kia mà phá hư hình tượng phong độ của chính mình đâu. Ngoảnh mặt làm ngơ một hồi, hừ lạnh, “Đỗ Vũ Ninh, đi về.” Không đợi Đỗ Vũ Ninh trả lời, liền nghênh ngang mà đi.
Vừa quen một người bạn mới, Nhan Vũ hiếm khi được ở trước mặt phái nữ phát huy một chút phẩm cách quý ông, mời Đỗ Vũ Nhu ăn trưa ở một nhà hàng nhỏ. Buổi chiều, Đỗ Vũ Nhu mời Nhan Vũ cùng đi leo núi, cái này có hơi làm khó một kẻ yếu ớt suốt ngày ở lì trong nhà như anh.
Chờ đến khi trở lại nhà Đỗ Vũ Ninh, Nhan Vũ cảm giác đôi chân kia đã không còn là của mình nữa, đừng nói ăn cơm, anh đến khí lực nhìn sắc mặt bất thường của nam thần cũng không có, lết đôi chân tàn phế về phòng.
Đỗ nãi nãi ở trên bàn cơm dường như rất vui vẻ, “Vũ Ninh à, cháu đừng nói, chị cháu cùng Tiểu Vũ nói không chừng thật sự có gì đó đấy, cháu xem lần đầu tiên hẹn hò đã đi đến tối mới về…”
Cố Cảnh Luật “ba” một tiếng buông đũa, “Đỗ nãi nãi, cháu no rồi, về phòng trước.”
Cố Cảnh Luật trở lại khách phòng, Nhan Vũ vừa tắm rửa xong, nằm trên giường giả chết. Cố Cảnh Luật rất không khách khí xông đến đạp cho anh mấy đạp, Nhan Vũ lập tức ngao ngao kêu lên.
“Đừng…Đừng đυ.ng vào chân tôi! Đau muốn chết!”
Cố Cảnh Luật sửng sốt, “Anh đã làm gì?”
Nhan Vũ yếu ớt nói: “Leo núi.”
“Leo núi có tí thôi mà mệt như heo vậy hả? Phế vật.”
“Tôi bình thường có mấy khi tập thể dục đâu.”
Cố Cảnh Luật trầm mặc trong chốc lát, chợt phun ra một câu: “Hôm nay anh ngủ dưới đất.”
“Á?!” Nhan Vũ kêu thảm một tiếng, “Tại sao chứ!”
“Bởi vì tôi thích ngủ một mình.”
“Nhưng tôi thấy cậu hôm qua ngủ cũng ngon lắm mà!”
“Cái rắm!” Xem ra là Cố Cảnh Luật giận thật, bắt đầu thô tục luôn rồi, “Cả đêm qua tôi gặp ác mộng! Đều vì anh cả đấy!”
“…” Nhan Vũ đáng thương nói, “Nhưng tôi hôm nay thật sự mệt lắm, cậu có thể chịu khó một đêm nữa không?”
“Hừ, anh bây giờ biết mệt rồi à? Sao lúc đó còn làm! Leo núi? Ha ha, rảnh rỗi thật đấy nhỉ.”
Nhan Vũ bị thái độ quái gở của Cố Cảnh Luật làm cho không hiểu gì, anh chọt chọt lưng hắn, cười lấy lòng: “Nam thần, ai lại chọc cậu giận vậy?”
“Cút cút cút, nhìn thấy anh là thấy phiền rồi! Tóm lại, hôm nay anh mà dám lên giường thì tôi không để yên cho anh đâu!”
Nhan Vũ: “…”
Chú thích
(1) Bữa sáng truyền thống ở TQ
↑
(2) Chính là kiểu tóc bù xù như này =))
↑
(3) Trân châu tròn viên, miếng ngọc sáng bóng. Ở đây ý chỉ khuôn mặt tròn, sáng bóng, không tì vết
↑
(4) Lục Hoàn lộ, tức đường vành đai số 6 là một đường vành đai cao tốc dài gần 220 km chạy quanh thành phố Bắc Kinh khoảng 15-20 km từ trung tâm thành phố