Chương 64: Đại Ca

Dưới màn mưa, thời gian dường như chưa từng chuyển động.

Trần Bạc Vũ dâng lên một bó hoa.

Nơi này không có khói lửa, tiếng súng, chiến trường.

Nơi này là nghĩa trang liệt sĩ, chỉ có nghiêm túc, yên tĩnh, trang nghiêm và lời thăm hỏi thật lòng.

Anh đứng dưới cơn mưa lớn, cúi đầu tỏ lòng thương tiếc dành cho những người không thể lãng quên ấy một sự tế bái cao cả nhất.

Sau khi anh tế bái xong, có một bóng người từ phía sau đi tới, ho khan một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ áy náy: “Trần Bạc Vũ, tôi không biết sự thật là như thế.

Lúc trước, tôi vẫn luôn hiểu lầm cậu.

Buổi tụ họp vào ngày Thanh niên hàng năm trên lớp đều là do tôi tổ chức, nhưng tôi chưa từng gọi cậu, rất xin lỗi cậu.”

Trần Bạc Vũ liếc nhìn anh ta, là Tiểu Lâm.

Lâm Hạo Văn từng là cánh tay trái cánh tay phải của anh, là lớp phó.

Sau đó, vì chuyện này mà tình cảm giữa hai bọn họ cắt đứt, không còn liên lạc với nhau nữa.

“Cậu không cần phải xin lỗi.

Tôi là lớp trưởng, bọn họ tự ý hành động, tôi phải chịu trách nhiệm.”

Giọng Trần Bạc Vũ xen vào, cắt ngang lời xin lỗi của anh ta.

Lâm Hạo Văn có hơi lúng túng, nói: “Không liên quan đến cậu.

Lúc đó, máy bay không người lái chụp lại được hình ảnh của Phương Vũ Long ở sườn núi, bức ảnh đó là do tôi gửi vào nhóm lớp.

Chắc chắn mấy người Tiểu Từ đã xem bức ảnh đó rồi, nóng lòng muốn lập công cho nên mới không nghe theo chỉ lệnh mà chủ động lên núi…”

“Giờ cậu cũng là chuyên gia của sở tỉnh rồi, đừng nói những lời nhàm chán như vậy nữa.” Trần Bạc Vũ lạnh lùng đáp, giọng điệu của anh vẫn giống như khi trước, bình tĩnh ung dung.

Lâm Hạo Văn thở dài.

Trong lòng anh ta biết rõ, chỉ cần Trần Bạc Vũ là một người coi trọng thể diện thì cũng sẽ không tự mình gánh cái tiếng xấu này đến năm năm trời.

Anh không tỏ rõ ý kiến về việc này chỉ là để bảo toàn danh dự cho nhóm Tiểu Từ mà thôi.

Kết quả lại gây ra nhiều hiểu lầm như vậy, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tháo gỡ.

Từ trước đến nay, chỉ có anh tự gánh trọng trách đi về phía trước, anh sẽ không cho phép người khác có áp lực tâm lý gì.

Nhưng chuyện này là một khúc mắc, cũng đã kẹt lại trong lòng Lâm Hạo Văn năm năm rồi.

Năm năm qua, anh ta không ngừng điều tra vụ án cháy nổ này.

Kết quả, anh ta phát hiện ra một vài nghi vấn khác.

Bốn năm trước, các giới trong xã hội yêu cầu phía cảnh sát nhanh chóng thực thi tử hình với Phương Vũ Long tội ác tày trời.

Anh ta đã gϊếŧ tổng cộng bốn sinh viên trường cảnh sát và tám quần chúng, thiên lý khó dung.

Để nhanh chóng dập tắt những tiếng kêu than của người dân, cho mười hai người đã chết một lời an ủi, Phương Vũ Long đã bị đưa lên xe chấp hành tử hình, lấy đó làm răn đe.

Nhưng việc điều tra “Vụ án thôn họ Tạ phát nổ” vẫn chưa kết thúc.

Lâm Hạo Văn làm việc ở sở tỉnh, có mấy người bạn chủ quản bên hình sự từng nói đến vụ án này.

Thông qua những người bạn đó, anh ta đã biết được một chuyện: “Kíp nổ mà Phương Vũ Long dùng để cho nổ thôn họ Tạ rất đáng nghi.

Nó không phải là sản phẩm sản xuất từ xưởng pháo hoa.”

(*) Chú thích: Cái gọi là kíp nổ chính là một loại vật liệu dẫn nổ chủ yếu trong việc phá nổ công trình.

Tác dụng của nó là sản sinh ra năng lượng dẫn nổ, từ đó làm cho các loại thuốc nổ, dây dẫn nổ, ống dẫn nổ phát nổ.

Trần Bạc Vũ sửng sốt, hỏi: “Kíp nổ đó sản xuất ở đâu vậy?”

Lâm Hạo Văn cũng không biết: “Sau khi bắt được Phương Vũ Long, anh ta chỉ nói kíp nổ đó đến từ xưởng pháo hoa nơi anh ta làm việc.

Nhưng tổ chuyên án đã niêm phong xưởng pháo hoa đó, vẫn không hề phát hiện loại kíp nổ như thế.

Sau đó, có so sánh với tất cả sản phẩm kíp nổ trong nước nhưng cũng không tìm ra được loại kíp nổ ấy.”

Ánh mắt Trần Bạc Vũ trầm xuống: “Ý cậu là Phương Vũ Long đã sử dụng kíp nổ của nước ngoài để gây án ư?”

“Không sai.” Lâm Hạo Văn giải thích: “Sau đó, Phương Vũ Long bị tử hình, việc điều tra chứng nhận chuyện kíp nổ này cũng đứt đoạn.

Nhưng gần đây phòng điều tra dấu vết lại so sánh với một vài sản phẩm của các công xưởng nước ngoài, phát hiện thực ra kíp nổ Phương Vũ Long sử dụng đến từ một xưởng sản xuất thuốc nổ glycerin của Myanmar.

Loại kíp nổ đó chủ yếu xuất khẩu đến các mỏ khoáng sản ở các nước Đông Nam Á và châu Phi, tiến hành phá núi khai thác mỏ.”

Trần Bạc Vũ gật đầu, trong lòng thầm nói chẳng trách trong nước không tra ra được.

Anh lại nhìn Lâm Hạo Văn, cảm kích nói: “Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những chuyện này.”

“Không cần cảm ơn.” Lâm Hạo Văn tiếp tục nói: “Tôi nghi ngờ Phương Vũ Long này còn đồng bọn khác nữa.

Anh ta không có ghi chép chuyển tiền ngoài nước, chắc là đồng bọn của anh ta đã giúp anh ta làm chuyện vận chuyển kíp nổ.

Đám người này, nếu xử lý không tốt sẽ là gây án theo tập thể đấy.”

Ngừng một chút, Lâm Hạo Văn nhờ cậy: “Lớp trưởng, thôn họ Tạ trực thuộc thành phố của các anh, nếu có cơ hội thì xin hay hãy giúp điều tra rõ chuyện này.”

“Tôi hiểu.”

Anh sẽ không quên những người đã hy sinh đó.

Sắc trời không còn sớm nữa, Lâm Hạo Văn nói xong chuyện chính thì liền rủ anh đi uống một ly.

Trần Bạc Vũ cũng không nhỏ mọn.

Hai người gọi một đĩa tôm hùm đất, một can bia hơi, nói chuyện quá khứ hăng hái vô cùng, một nụ cười xua tan ân oán.

Đến khi phố lên đèn, đêm hôm khuya khoắt, Trần Bạc Vũ ngồi tàu cao tốc về thành phố.

Vừa xuống tàu, anh đã nhận được điện thoại của anh bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa gọi tới.

“Chú Trần ơi, không hay rồi! Mẹ cháu bị người ta kéo đi hầu rượu rồi! Chú mau tới cứu mẹ cháu đi!”

Người ba nào đó vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa.

Chuyện là thế này.

Sáng sớm, Nhan Lôi phải đến Đỉnh Đại điều tra án.

Đầu tiên, vụ án này phải xác định quỹ đạo hoạt động của kẻ tình nghi không phải sao?

Ba kẻ tình nghi có thể nói dối làm giả chứng cứ, nhưng tín hiệu điện thoại thì không nói dối được.

Vì thế, Nhan Lôi đến tổng trạm di động trong thành phố trước, tìm kỹ sư của công ty di động kia, Lâm Học Nguy, nhờ anh ta giúp đỡ điều tra ra quỹ đạo hoạt động của ba kẻ tình nghi.

Lâm Học Nguy rất bối rối, nói: “Cô Nhan à, vụ này là phải điều tra tín hiệu điện thoại của người ta, cần được cục thành phố phê chuẩn đó, cô có văn bản chứng minh không?”

“…” Đúng rồi nhỉ, suýt chút nữa cô đã quên mất chuyện này rồi.

Vì thế, cô gọi cho đội trưởng Lý một cuộc, xin anh giúp mình làm một văn bản chứng minh.

Nếu không thì công ty di động kia sẽ không phối hợp điều tra.

Trong quá trình kỳ kèo, Lâm Học Nguy cứ nhất quyết đòi mang cái đầu tổ quạ kia đi mời cô uống một chén trà, Nhan Lôi chỉ đành theo anh ta đi uống một chén.

Uống được một nửa, Lâm Học Nguy ngại ngùng hỏi: “Cô Nhan này, sao hôm nay không thấy bạn trai cô đi cùng cô vậy? Sao cô lại một mình đến điều tra vụ án?”

“Anh ấy có việc, hôm nay không đến.” Ngừng một chút, Nhan Lôi đã nhìn ra được tâm tư của anh ta: “Này, tôi là người đã có bạn trai rồi đấy.

Anh Lâm, anh đừng nghĩ lung tung!”

“Tôi không nghĩ lung tung mà… Tôi chỉ là… cảm thấy hôm nay cô ăn mặc nhìn rất đẹp.” Lâm Học Nguy đưa tay lên đẩy gọng kính đen, nhân cơ hội len lén liếc nhìn cô, bàn tay nhỏ dưới mặt bàn xoa xoa, mặt cũng đỏ cả lên.

Nhan Lôi mỉm cười, hôm nay cô phải cosplay nữ sinh đại học cho nên quần áo cô mặc là trang phục sinh viên xinh xắn, thêm tóc dài bay bay, có phong thái nữ thần của những chàng trai tối ngày ru rú trong nhà, chẳng trách Lâm Học Nguy cũng nhìn đến ngây ngẩn.

Không lâu sau, thủ tục xét duyệt của cục thành phố đã gửi xuống rồi, Nhan Lôi liền đưa văn bản xét duyệt cho anh ta xem.

Lúc này, Lâm Học Nguy mới giúp cô điều tra quỹ đạo tín hiệu điện thoại của ba người đó, còn có cả những người liên lạc gần đây…

Lâm Học Nguy nói với cô: “Gần đây, ba người nhóm Quách Tiểu Quân chỉ hoạt động trong trường Đỉnh Đại.

Địa điểm tập trung ở bốn nơi nhà ăn, phòng ngủ, tòa nhà giảng đường và thư viện.

Những người bọn họ từng liên hệ đều là sinh viên và giảng viên của Đỉnh Đại, còn có bạn gái của bọn họ nữa.”

Nhan Lôi vui mừng: “Làm sao anh biết số điện thoại nào là của bạn gái họ thế?”

“Cô nhìn đi, nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại, mà gọi một lần là hơn nửa tiếng đồng hồ, chỉ có thể là bạn gái thôi.” Lâm Học Nguy tỏ vẻ là người sành sỏi.

Nhan Lôi gật đầu, thông qua những người liên lạc thì có thể biết được ba sinh viên này đều có bạn gái.

Xem ra, phòng ký túc xá 234 chỉ có Lưu Luyện là còn độc thân thôi.

Tạm biệt Lâm Học Nguy, Nhan Lôi đến Đỉnh Đại.

Địa điểm điều tra đầu tiên của cô chính là thư viện Đỉnh Đại.

Chỉ thấy tầng một của thư viện này là phòng đọc báo, tầng hai tầng ba là phòng chứa sách, tầng bốn tầng năm thì là phòng mượn dùng các thiết bị điện tử.

Cô hỏi thăm một chút, biết được rằng Lưu Luyện thường lên tầng bốn, liền bắt đầu điều tra từ phòng mượn dùng các thiết bị điện tử.

Khi mở cửa, cô chú ý ngay đến cửa phòng đọc có một nhân viên quản lý ngồi đó, là một người trung niên dáng vẻ nho nhã lịch sự, trên bàn có bày một ấm trà.

Khi cô đi vào, không biết tại sao, người trung niên này lại nhanh chóng liếc nhìn cô một lượt.

Bốn mắt nhìn nhau, đối phương lại vội vã quay đi.

Nhưng chỉ là một ánh mắt lướt qua vậy thôi đã khiến Nhan Lôi cảm thấy hình như mình từng gặp anh ta ở đâu rồi.

Nhưng cô không có người quen ở Đỉnh Đại, rốt cuộc thì đã gặp người này ở đâu chứ?

Cô tỉnh bơ ngồi xuống, quan sát mạng trường học một lát rồi sau đó mới đi xuống lầu, thuận tiện hỏi bảo vệ thư viện một chút.

Đối phương nói cho cô biết: “Người đàn ông đó là nhân viên quản lý của phòng mượn dùng thiết bị điện tử, anh Tiêu, Tiêu Văn Đông.”

“Anh ta làm việc ở đây rất lâu rồi sao?”

“Đại khái khoảng sáu năm rồi đấy.” Bảo vệ truy hỏi: “Cô hỏi cái này làm gì vậy?”

“Không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi chút thôi.” Tiêu Văn Đông là một cái tên vô cùng xa lạ.

Nhan Lôi gõ gõ đầu, thầm nói có phải mình đã nghĩ quá nhiều rồi không, ngay cả một ánh mắt mà cũng phải nghi thần nghi quỷ.

Ra khỏi thư viện, vừa khép đến giờ ăn trưa.

Cô đói bụng rồi, muốn đến một quán ăn ngay cạnh đó ăn một chút, nhưng kết quả vừa đi được mấy bước thì sau lưng đã có người gọi cô lại: “Cô Nhan!”

Người cô quen biết ở Đỉnh Đại chỉ đếm trên đầu ngón tay, người tới lại chính là một trong số đó, hoa khôi Cố Thi Đồng.

Lần trước, hai bọn họ đã từng gặp nhau ở cục thành phố.

Cố Thi Đồng thấy cô, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Cô Nhan, là cô thật đấy ư? Sao cô lại ở trường chúng tôi vậy?”

“Tôi đến điều tra án.” Nhan Lôi nhớ tới hành vi quấy rối Trần Bạc Vũ nhiều lần của cô gái này, lười phí lời với cô ta: “Cô Cố, cô có chuyện gì không? Nếu không có thì tôi đi trước đây.”

“Cô Nhan, tôi có thể… mời cô ăn một bữa cơm không?”

Cố Thi Đồng khẩn thiết nói.

Ánh mắt cô ta sáng lấp lóe, dường như đang tránh né nguy hiểm gì đó vậy.

Tất cả biểu cảm nhỏ nhặt của đối phương đều rơi vào mắt mình, Nhan Lôi hiểu rõ, có lẽ Cố Thi Đồng này đã gặp phải phiền phức gì rồi.

Nghĩ tới thân phận cảnh sát tương lai của mình, cô liền nói: “Vậy được.”

Dù sao thì cô cũng đói, đối phương mời, không ăn thì uổng quá.

Trong nhà hàng đồ Tây của Đại Đỉnh.

Hai người ngồi xuống, ly trà chanh trên bàn tỏa hơi nóng mờ mờ.

Nhan sắc của người bàn bên này quá gây chú ý, những chàng trai xung quanh đều lén nhìn bọn họ, ngay cả anh chàng phục vụ cũng kiếm đủ cớ lượn lờ quanh bọn họ.

Hai cô gái tuyệt sắc ngồi cùng một bàn, Cố Thi Đồng là hoa khôi xinh đẹp thuần khiết động lòng người, Nhan Lôi là kiểu nữ chính trong truyện yểu điệu rực rỡ.

Bọn họ mỗi người đều có phong thái riêng, không ít chàng trai đều thì thầm nói nhỏ, so sánh xem cô nào đẹp hơn.

Cố Thi Đồng nhìn chằm chằm ly trà mà ngây ngẩn một hồi, dường như muốn từ trong nước trà nhìn ra được một đóa hoa vậy.

Nhan Lôi thấy xung quanh quá ồn ào, đề nghị: “Chúng ta đổi chỗ đi.”

“Không được!” Cố Thi Đồng từ chối.

Ngừng một lúc, dường như cô ta ý thức được mình đã thất lễ, khẽ ho một tiếng, giải thích: “Cô… cô Nhan, gần đây tôi bị người ta theo dõi, kẻ đó cứ luôn quấy rối tôi những lúc tôi ở một mình.

Tôi rất sợ, cho nên tôi mới muốn ngồi ở nơi đông người.”

“Cô nói cái người tên Từ Hiểu Bân đó à?”

“Sao cô biết?!” Hoa khôi giật mình đứng bật dậy.

“Tôi nghe lén nên biết.” Nhan Lôi phất tay, ý bảo Cố Thi Đồng bình tĩnh, không phải chỉ là kẻ cuồng theo dõi thôi sao?

“…” Cố Thi Đồng nghẹn họng không nói gì, cô ta chỉ đành nói rõ chuyện Từ Hiểu Bân theo dõi cô ta cho Nhan Lôi nghe.

Đơn giản mà nói thì Từ Hiểu Bân là một công tử nhà giàu ăn chơi, từ năm nhất đã bắt đầu theo đuổi Cố Thi Đồng.

Nhưng cô ta rất ghét anh ta, liền dứt khoát từ chối.

Từ Hiểu Bân tán tỉnh cô không thành, thẹn quá hóa giận, cho nên phao tin nói muốn cho nổ ký túc xá nữ để báo thù cô ta.

Sau đó, Từ Hiểu Bân thường nhảy ra vào lúc Cố Thi Đồng ở một mình, làm đủ loại hành vi uy hϊếp đe dọa, khiến gần đây cô ta bị suy nhược thần kinh, không phải trốn trong ký túc xá thì lại chạy đến những nơi đông người để tránh né kẻ cuồng theo dõi này.

Cô ta cũng muốn báo cảnh sát để xin giúp đỡ, nhưng khổ nỗi là không tìm được chứng cứ.

Nhan Lôi nghe hiểu liền nói: “Sao cô không nói cho các thầy cô biết? Thầy cô ở trường cô không quản chuyện này sao?”

“Nhà tên Từ Hiểu Bân này rất giàu có.” Cố Thi Đồng đáng thương bất lực nói: “Ba anh ta là người giàu có nổi tiếng của thành phố chúng ta, mẹ anh ta là tổng giám đốc ngân hàng, ba anh ta còn đóng góp xây dựng một tòa nhà trong trường nữa.

Tôi từng tố giác anh ta với thầy giáo, nhưng thầy cũng không quan tâm đến tôi.

Bọn họ khăng khăng cho rằng Từ Hiểu Bân vô tội, là tôi cố tình gây sự.”

“Ồ.” Con cái nhà giàu có quan hệ với Đỉnh Đại là đối tượng mọi người đều không dám chọc vào, Nhan Lôi đã hiểu: “Lần trước cô tìm Trần Bạc Vũ chính là để giải quyết chuyện này đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Cô có bị ngốc không thế? Tìm cảnh sát đóng giả bạn trai mình, còn chẳng bằng tìm chứng cứ Từ Hiểu Bân theo dõi cô.

Sau khi tìm được chứng cứ rồi thì báo cảnh sát, chắc chắn cảnh sát sẽ bắt anh ta lại.”

“Nhưng tôi không biết làm sao lấy được chứng cứ.” Cố Thi Đồng đầy vẻ rầu rĩ: “Tôi từng nghĩ sẽ dùng điện thoại quay lại.

Nhưng tôi vừa lấy điện thoại ra thì sắc mặt anh ta đã thay đổi, cười híp mắt lại.

Trước đó, anh ta mang dáng vẻ như muốn ăn thịt người vậy.”

“Khá phiền phức nhỉ.” Nhan Lôi có thể hiểu được, bị một tên biế.n thái cuồng theo dõi bám theo, đối phương cũng không phải hạng tốt lành gì.

“Cô Nhan, cô có thể giúp tôi được không?” Cố Thi Đồng lộ ra ánh mắt cầu xin: “Tôi muốn nhờ cô làm chứng giúp tôi, chứng minh Từ Hiểu Bân theo dõi tôi, sau đó cùng tôi đi báo cảnh sát.”

“Ý cô là để tôi theo dõi cô, sau đó tìm ra chứng cứ Từ Hiểu Bân theo dõi cô, chụp lại rồi báo cảnh sát, đúng không?” Nhan Lôi đã nghe hiểu.

“Sao cô biết?” Cố Thi Đồng vô cùng kinh ngạc, đúng là cô ta nghĩ như vậy… Chỉ cần người cả bên cảnh sát như Nhan Lôi đích thân chụp lại chứng cứ rồi báo cảnh sát thì sẽ không có sai sót gì được.

Nhan Lôi cười nói: “Suy nghĩ một chút thì đều biết cả thôi.

Từ Hiểu Bân chỉ hành động khi cô ở một mình, vậy thì tôi buộc phải theo phía sau cô mới có thể phát hiện ra chứng cứ anh ta theo dõi cô được.”

“Thế cô có thể giúp tôi không?!” Cố Thi Đồng cầu khẩn.

Lúc này, đồ ăn bọn họ gọi đã tới rồi, là một phần nui bít tết, còn có súp nấm nấu bơ mà cô thích ăn nhất nữa.

Nể tình đồ ăn ngon, Nhan Lôi liền đưa một ngón tay ra: “Giúp cô cũng được, tối nay cô mời tôi luôn đi.

Tôi muốn đi ăn nhà hàng Pháp.”

“Đồng ý!”

Cố Thi Đồng nhanh chóng đồng ý, cứ như sợ Nhan Lôi sẽ chuồn mất vậy.

***

Ừm…

Phần trên chính là mở đầu của câu chuyện.

Khi thật sự đến tối rồi, Nhan Lôi mới biết mình bị cô gái này cho một vố rồi.

Còn không phải sao? Cô đang cầm điện thoại theo dõi Cố Thi Đồng thì quả nhiên Từ Hiểu Bân xông ra, nhưng… đồng thời còn có bốn, năm tên đàn ông cao to cùng xông ra.

Kịch bản này hơi đi lệch hướng mất rồi… Hoa khôi họ Cố từ đầu đến cuối đều chưa hề nói với cô là Từ Hiểu Bân còn là một tên đầu gấu!

Sau đó, hai người cô và Cố Thi Đồng đều bị đưa tới một hộp đêm ở gần đó dưới sự “giám sát” của Từ Hiểu Bân, xung quanh có đủ những tay đấm hung hãn đứng chật kín.

Đêm khuya đi lạc vào đầm rồng hang hổ, thân thể Cố Thi Đồng run rẩy như cây bông.

Nhan Lôi là người đã quen với những cảnh tượng như vậy, không kiêu không nịnh, chỉ là tò mò hỏi: “Anh tên Từ Hiểu Bân đúng không? Anh có biết ngang nhiên bắt cóc phụ nữ là phạm pháp không? Sao anh có gan dám bắt chúng tôi thế?”

Cùng lúc đó, câu nói này được ba cô ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy.

Ba cô nhanh chóng báo cho Trần Bạc Vũ, mau đi dẹp sạch đám tội phạm đồi trụy đi! Việc còn lại cô phải làm chỉ là kéo dài thời gian thôi.

Nghe cô hỏi, Từ Hiểu Bân đưa ra một tấm ảnh, không ngờ là ảnh bán kh0ả thân của Cố Thi Đồng.

Lúc này, Nhan Lôi mới biết, đây đâu phải là kẻ si tình cuồng theo dõi gì đâu, đây chính là một trận sóng gió của vay nặng lãi.

Chỉ nghe Từ Hiểu Bân hung ác nói: “Cô ta vay tôi năm trăm ngàn tệ, giờ không trả được, tôi chỉ kêu cô ta uống rượu với anh em tôi thì đã làm sao?! Đây là điều khoản mà bản thân cô ta đã hứa hẹn với tôi.

Hừ! Cô ta còn muốn chối cãi nữa!”

Nhan Lôi chớp mắt, hỏi Cố Thi Đồng: “Đang yên đang lành cô vay anh ta năm trăm ngàn làm gì?”

“…” Cố Thi Đồng nước mắt ròng ròng, hối hận đến muốn đi nhảy lầu, nhưng không trả lời nổi câu hỏi này.

Từ Hiểu Bân thấy Nhan Lôi mặt không đổi sắc, cảm thấy cô còn thú vị hơn Cố Thi Đồng, liền cười nói: “Là do cô ta muốn debut, dùng tiền để biến mình thành hot girl trên mạng gì đó, còn mua hot search hoa khôi trường Đỉnh Đại… Kết quả đều bị người ta chơi, phi! Cố Thi Đồng, cô nói xem, cô có vẻ ngoài xinh đẹp, mà sao não lại không dùng được thế hả? Bị người ta lừa thân thể còn bị lừa cả tiền luôn rồi chứ gì?”

“…” Cố Thi Đồng lại càng không trả lời được.

Cô ta luôn tự hào xinh đẹp, cảm thấy mình làm hot girl sẽ rất có tương lai nên mới mượn tiền để debut, nhưng không ngờ cái giá phải trả lại lớn như vậy.

Nhan Lôi trừng mắt với cô ta.

Vốn dĩ lúc trước Cố Thi Đồng tìm Trần Bạc Vũ, giờ lại tìm cô giúp đỡ, mục đích đều không phải là muốn dọa cho Từ Hiểu Bân lui bước, mà là muốn mượn uy danh của cảnh sát để dọa đám người đòi nợ trong trường này.

Kết quả, cô cũng bị Cố Thi Đồng chơi một vố, con mẹ nó thật đúng là lật thuyền trong mương…

Giờ Từ Hiểu Bân lại vô cùng hứng thú với cô: “Cô là bạn của cô ta đúng không? Tôi thấy cô lén la lén lút đi theo cô ta, còn tưởng cô cũng đến đòi nợ nữa.

Không ngờ, cô cũng bị cô ta lừa có phải không?”

Nhan Lôi nhạy bén, kỹ năng diễn xuất tầm cỡ Oscar bùng lên: “Ai nói không phải tôi đến để đòi nợ?!” Dứt lời, cô hất cổ tay áo Cố Thi Đồng, hung hăng nói: “Con đàn bà thối tha này, mày nợ đại ca nhà tao một triệu không trả, không phải mày nói muốn ngủ để trả nợ sao?! Như nào? Mày muốn trở mặt không nhận à?!”

“…”

Chuyện xảy ra đột ngột, người trong cả phòng đều ngẩn người.

Sao cô gái xinh đẹp có nhan sắc không thua kém gì Cố Thi Đồng này… lại cũng là người đến đòi nợ vậy?!

Ngay cả bản thân Cố Thi Đồng cũng sửng sốt, cô ta nợ người khác một triệu bao giờ? Lại còn ngủ để trả thay nữa? Cô ta mở miệng muốn giải thích gì đó, nhưng Nhan Lôi quyết định tiếp tục diễn kịch.

Cô túm lấy tay Cố Thi Đồng, vật cô ta qua vai rồi quăng xuống sofa, tức giận nói: “Mày đừng có quên đứa lần trước lừa đại ca tao có kết cục thế nào!”

Cố Thi Đồng bị vật đến điên đảo choáng váng, đau không nói nên lời.

Ra tay như vậy, người trong nghề liền biết thật hay giả.

Mấy tay đấm của hộp đêm đều nhìn ra được cô gái này thật sự là người luyện võ.

Từ Hiểu Bân cũng sợ đến giật mình.

Cô gái trẻ này nhìn có vẻ yếu ớt mong manh, nhưng vật Cố Thi Đồng cứ như chơi vậy.

Lẽ nào… cô là một cao thủ tuyệt đỉnh sao?!

Lúc này, Từ Hiểu Bân cũng tin một nửa rằng cô thật sự là một kẻ giang hồ rồi.

Nhan Lôi định thêm chút tình tiết cao trào, liền rút điện thoại ra, bên cạnh lập tức có người tới ngăn cản, nhưng cô nói: “Anh yên tâm, không phải tôi định gọi điện thoại đâu, tôi chỉ muốn cho con đàn bà thối tha này xem video đại ca chúng tôi gϊếŧ người thôi! Để cho nó ghi nhớ thật kỹ nên trả nợ thế nào!”

Nghe đến hai chữ “gϊếŧ người”, Từ Hiểu Bân cũng ngơ người: “Đại ca của các cô… còn gϊếŧ người nữa ư?”

“Đương nhiên! Có biết cái xác ở hồ chứa Danh Hồ không? Bị bắn hơn một trăm phát súng! Đó là do đại ca chúng tôi làm đấy, không phải cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ hay sao?! Là do đại ca chúng tôi có quan hệ với cấp trên che chở đó!”

Dứt lời, cô mở thư viện ra, cho đám côn đồ lưu manh không có kiến thức này xem những bức ảnh hung án mà cô đã gửi cho ba mình… Ừm, là ảnh cỡ lớn chất lượng cao không góc chết của Đinh Doãn Hào bị bắn hơn một trăm phát súng.

Những bức ảnh này đều là do bên cảnh sát chụp sau khi đến hiện trường, chụp thẳng mặt người chết, cho nên hình ảnh… vô cùng chết không nhắm mắt.

Hình ảnh vừa được đưa ra… cả phòng đã lặng ngắt như tờ.

Từ Hiểu Bân cũng sững sờ.

Hộp đêm bọn họ ác thì có ác, nhưng thật sự chưa từng nổ súng gϊếŧ người bao giờ! Nhìn hình ảnh này, ọe ọe ọe… còn b,ắn ra hơn một trăm cái lỗ thủng.

Người anh em sát thủ này xuất thân là buôn bán m.a túy bên Mexico đúng không?!

Vì thế, bọn họ nhìn Nhan Lôi, ánh mắt người nào người nấy đều lộ vẻ sùng bái.

Sau khi thành công xây dựng nên sức uy hϊếp của đại ca, đại ca Nhan túm một nắm hạt dưa, bắt đầu giảng giải cách chết cụ thể của Đinh Doãn Hào, lôi hết những lời phân tích đường đạn mà Trần Bạc Vũ nói với cô ra, nói vô cùng rõ ràng mạch lạc, giống như bản thân cô chính là người nổ súng vậy.

Kết quả là mọi người lại một lần nữa cảm nhận được khí phách của “đại ca hàng đầu”, gϊếŧ người không chớp mắt.

Nhan Lôi lại bốc thêm một nắm đậu phộng, định hù dọa bọn họ lần nữa.

Cô và ba đều dùng điện thoại liên lạc, trong thư viện ảnh toàn là ảnh hung án, hàng tồn rất nhiều.

Vì thế, cô lấy ra thêm ảnh hiện trường của thảm án diệt môn ở thành phố kế bên ngày trước.

Đây cũng là tư liệu trực tiếp của cảnh sát đến hiện trường thu thập, trên mạng không có những bức ảnh này.

Vẫn là chụp từ sáu góc độ trên dưới trái phải trước sau, rõ nét không có số hiệu không có watermark.

Lực chấn động của hình ảnh này… còn biến t.hái hơn hiện trường tử vong khi nãy của Đinh Doãn Hào.

Không ít tay đấm đều sợ đến nỗi lùi một bước.

Bọn họ từng thấy đầu rơi máu chảy, nhưng chưa từng thấy chữ thảm nào viết lớn như thế này.

Chỉ nghe Nhan Lôi nhẹ nhàng bâng quơ mà miêu tả: “Vụ này là do đại ca chúng tôi kêu người đi làm.

Người nhà này đắc tội với đại ca tôi, nợ tiền đền mạng, không trách được người khác.

Tôi nói mấy người biết, ai không phục đại ca tôi thì sẽ có kết cục như vậy!”

“… Ọe.” Có một tên trẻ tuổi nhìn đến nỗi nôn ọe.

Những tên khác đều được mở rộng tầm mắt, đều muốn quỳ xuống vái lạy đại ca Nhan.

Ngay cả Từ Hiểu Bân cũng túa mồ hôi như mưa, cả một gia đình đầy đủ, là diệt môn thật đấy! Vậy thì, Nhan Lôi đi theo vị đại ca này, không phải là thủ đoạn tày trời luôn rồi sao?!

Nói dứt lời, Nhan đại ca Lôi đang định lật xem ảnh tiếp thì lại bất cẩn ấn vào tệp màn hình khóa của điện thoại, mà ảnh lưu trong thư mục này của cô là… không sai, chính là một tấm ảnh cảnh sát Trần mặc đồng phục vô cùng đẹp trai, cô thường dùng để liế.m màn hình.

“…”

Lúc này, cả căn phòng đều rơi vào im lặng.

Tình hình không ổn, Từ Hiểu Bân lộ ra ánh mắt nghi ngờ.

Sao một nữ lưu manh giang hồ như cô lại dùng ảnh của một cảnh sát để làm ảnh nền màn hình khóa?!

Có lẽ là nhìn ra được chút nghi ngờ của bọn họ, Nhan Lôi mặt không đổi sắc, tiếp tục nói dối: “Cảnh sát này đẹp trai không? Ha ha, anh ta là anh em kết nghĩa của đại ca nhà tôi đấy!”

Cố Thi Đồng: “…” Cô ta cảm thấy, một là do bản thân cô ta điên, hai là Nhan Lôi điên, ba là con mẹ nó cả thế giới này đều điên rồi.

Có một tên nhỏ giọng nói: “Người này chúng tôi đều biết, anh ta là cảnh sát Trần của cục thành phố.

Năm ngoái, anh ta đã bắt tên côn đồ đầu sỏ của con phố kế bên vào tù…”

Còn có một tên khác sợ hãi nói: “Cảnh sát Trần lợi hại lắm.

Nghe nói người ta xuất thân từ lính đặc chủng, từng ra chiến trường ở Việt Nam, là người từng liế.m máu người thật đấy…”

Phụt…

Nhan Lôi suýt chút nữa không nhịn nổi cười.

Đã là năm nào rồi, còn ra chiến trường ở Việt Nam? Lại còn lính đặc chủng nữa?

Mấy tên lưu manh cấp thấp này đúng là không có kiến thức.

Có điều, chuyện anh từng gϊếŧ người thì là thật, cô có thể chứng minh cảnh sát Trần bách phát bách trúng.

“Có gì đâu chứ?” Nhan Lôi nhàn nhã cắn hạt dưa, mở miệng ngậm miệng đều có phong thái đại ca: “Trần Bạc Vũ là một tên đàn ông, anh ta có lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng có thể ngủ được cùng với đại ca nhà chúng tôi sao? Không có khả năng, tôi là người phụ nữ của đại ca tôi đó!”

“…”

Đệt!

Nhan Quốc Hoa nghe qua tai nghe phỉ nhổ một câu.

Đứa con gái này phải bỏ rồi! Ngay cả những lời như vậy mà cô cũng dám nói không biết ngại!

Cứ tiếp tục lừa dối như vậy thì bản thân cô cũng có thể lên làm đại ca luôn mất.

Đúng là như vậy… Nhan Lôi càng lừa càng hưng phấn.

Thực ra, cô kế thừa một cách hoàn mỹ sự hung hăng trên người ba ruột Nhan Quốc Hoa của cô, mà những người lăn lộn giang hồ không phải chỉ coi trọng chữ “hung hăng” này sao? Cô vốn cũng là một người hung hăng, vì thế khi giảng giải cách chơi súng, kỹ xảo đánh đấm, nên cô có điệu bộ như một cỗ máy gϊếŧ người.

Cuối cùng, dựa vào mồm mép của một tên lừa gạt, Nhan Lôi đã thành công thu phục được đàn em trong phòng này, ngay cả Từ Hiểu Bân cũng phục rồi, bật ngón tay cái lên: “Chị Nhan, hay là sau này bọn em đi theo chị nhé!”

“Đi theo tôi? Ha ha, hội chúng tôi không vừa mắt mấy cái việc làm ăn rách nát này của anh đâu.

Chúng tôi luôn nói nghĩa khí, buộc phải bái Quan Công cắt máu ăn thề, có hiểu không?” Nhan Lôi làm ra vẻ bình tĩnh, trong lòng lại buồn bực.

Trần Bạc Vũ, anh còn không đến cứu em thì em thật sự phải làm đại ca đấy…

“Cắt máu ăn thề có gì mà khó?! Giờ chúng tôi cắt máu ăn thề luôn!”

Từ Hiểu Bân đã hạ quyết tâm muốn đổi bang hội rồi.

Nghĩ lại mà xem, một đại ca có thể nổ súng gϊếŧ người, ngầu biết bao nhiêu chứ! Không lợi hại hơn đám côn đồ đầu sỏ ở đây sao?!

Kết quả, Nhan Lôi lại há hốc mồm.

Đám người này quyết tâm muốn theo cô, vì vậy đã thật sự lấy bát ra, sau đó người nào người nấy cắt ngón tay, bắt đầu cắt máu ăn thề…

Bên cạnh, Cố Thi Đồng đã kinh ngạc đến ngớ người, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cho đến khi… Rầm!

Cửa phòng bị vị họ Trần nào đó mạnh mẽ đạp tung ra.

Từng tốp cảnh sát tràn vào phòng, vây chặt đám xã hội đen này lại.

… Vị họ Trần nào đó cũng không nhìn ra tình hình trước mắt này là thế nào.

Sao một đám người đều đang cắt ngón tay thế này?! Nhưng cho dù nói thế nào đi chăng nữa, Trần Bạc Vũ vẫn vung tay một cái, ra lệnh cấp dưới đưa toàn bộ đám du côn lưu manh này đi.

Trước khi đi, Từ Hiểu Bân khóc lóc cầu xin tha: “Đại ca Nhan, anh ta không phải là người đàn ông của đại ca nhà các người sao?!”

Trần Bạc Vũ:???

Nhan Lôi: “… Đây là một hiểu lầm đầy mỹ lệ.” Cô bày ra vẻ mặt thật nghiêm túc.

Cứ như vậy, ngày đầu tiên cô nằm vùng ở Đỉnh Đại, chẳng thăm dò được tin tức phá án gì, ngược lại dựa vào một cái miệng mà suýt chút nữa lên làm đại ca, còn nhổ tận gốc một đám xã hội đen cho vay nặng lãi.

Từ Hiểu Bân bị tống vào tù, đồng bọn của anh ta đều lập tức bán đứng anh ta.

Lúc này, có một tên vì muốn lập công giảm tội, liền nói ra một việc làm thiếu đạo đức của Từ Hiểu Bân.

“Năm ngoái đại ca đã cho một cô gái tên Khương Văn Văn vay tiền, Khương Văn Văn không trả được, đại ca kêu cô ta làm gái bao.

Sau đó, Khương Văn Văn đã chạy đến một nơi không người để tự sát…”

Cứ như vậy, vụ án của Lưu Luyện đột nhiên chuyển hướng, không ngờ Văn Văn lại bị hãm sâu vào cái bẫy cho vay nặng lãi!