Chương 5

Ngày hôm sau, Lục Gia Nhiên sắp xếp cho cô gặp mặt Bạch Vi Vi, Nhan Lôi coi lần gặp mặt này như một lần thẩm vấn.

Cái gọi là thẩm vấn, nói trắng ra chính là thẩm vấn phạm nhân.

Lúc Nhan Quốc Hoa còn trẻ đã từng làm việc này, đã cạy nhiều miệng của các tội phạm nghiêm trọng.

Đồng chí ba ruột nói rằng: “Ngày mai, con phải xem Bạch Vi Vi như một tên lưu manh mà thẩm vấn. Nhớ kỹ, là thẩm vấn chứ không phải là hỏi thăm, con phải nắm giữ quyền chủ động để áp chế cô ta. Trong vô hình mà phá vỡ tuyến phòng thủ của cô ta.”

Nhan Lôi khẽ gật đầu, Bạch Vi làm nhiều chuyện trái với lương tâm, vậy thì tuyến phòng thủ tâm lý cũng sẽ có nhiều sơ hở.

Cô đã từng muốn cùng ba làm công việc trinh sát hình sự, vậy nên cũng đã từng đọc vài quyển sách về phương diện thẩm vấn, học được một vài kỹ xảo thẩm vấn cơ bản.

Chẳng phải bây giờ có một cơ hội đưa đến cửa rồi sao, cô muốn chứng minh với ba rằng mình có thể thẩm vấn.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất đẹp.

Mười một giờ trưa, Bạch Vi Vi đến nơi, quản gia Lục hỏi han vài câu rồi mời cô ta vào phòng sách.

Nhan Lôi điều khiển tai nghe ẩn hình trong lỗ tai, đây là đồ mà cô nhắc Lục Gia Nhiên mua cho mình, đầu bên kia tai nghe là ba của cô.

Bạch Vi Vi vào phòng, nhìn thấy người bên trong là Nhan Lôi, lông mày thanh tú nhíu lại: “Sao lại là cô?”

Giơ tay nhấc chân đều là trang phục đẹp đẽ.

Ánh mắt kiêu ngạo, gương mặt xinh đẹp giống y hệt với những gì miêu tả trong sách.

Nhan Lôi nâng tách trà lên, thản nhiên nói: “Năm năm không gặp, cô Bạch, trông cô vẫn như vậy.”

“Cô Nhan, cô cũng không thay đổi gì.” Bạch Vi Vi đang cười nhạo cô ăn mặc đơn giản: “Ngay cả quần áo cũng chỉ có vài bộ như trước kia.”

Nhan Lôi lộ ra một tia lạnh lẽo: “Bộ quần áo này không đắt lắm, tiền tiết kiệm được để dành mua thêm vài quyển sách cho con trai đọc. Sao hả? Cô Bạch chú ý đến quần áo của tôi như vậy, mà lại không quá chú ý đến con trai tôi sao?”

Bạch Vi Vi cười lạnh: “Cô nói gì vậy chứ? Dù sao con của cô cũng là con của nhà họ Lục, sao tôi có thể không chú ý?”

Nhan Lôi hỏi ngược lại: “À, vậy hôm nay tôi thấy cô đi tay không đến, ngay cả quà gặp mặt cho thằng bé cũng không mang, là xem thường Lỗi Lỗi nhà chúng tôi sao? Hay là xem thường anh Lục của cô?”

“….” Bạch Vi Vi đỏ mặt, hôm nay cô ta đến là để ra oai phủ đầu Nhan Lôi, làm gì còn nhớ đến chuyện mua quà gặp mặt cho Nhan Lỗi?

Hơn nữa Nhan Lỗi cũng chỉ là một đứa con riêng mà thôi, cô ta là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Lục tại sao phải hạ giá mua quà gặp mặt cho một đứa con riêng chứ?

“Cô tìm tôi có chuyện gì, nói thẳng đi.” Bạch Vi Vi không chịu thua kém lạnh lùng nói: “Tôi không có thời gian lãng phí với cô.”

Đôi mắt của Nhan Lôi có một tia sáng tựa như kim châm lóe lên: “Chắc là cô biết tôi muốn hỏi chuyện gì.”

“Làm sao mà tôi biết cô muốn hỏi chuyện gì?” Bạch Vi Vi giễu cợt: “Tôi cảm thấy giữa hai chúng ta chênh lệch địa vị quá cao, hoàn toàn không có gì để nói.”

Nhan Lôi khinh thường hỏi: “Không có gì để nói sao? Vậy để tôi nghĩ lại nhé, tôi đưa con trai ẩn cư ở nông thôn năm năm, sao cô lại biết tung tích của tôi?”

Cảm xúc của Bạch Vi Vi lóe lên: “Tung tích gì? Cô nói linh tinh cái gì vậy?”

Giả ngu đúng không? Nhan Lôi không cho cô ta cơ hội giả ngu này: “Đúng rồi, hai tháng trước đồng hương Cố Quốc Thăng của tôi tham gia một buổi họp lớp. Bạn học Lâm Trang của anh ta là thư ký của ba cô, vì để khoe khoang thân phận của mình nên Cố Quốc Thăng cố ý nói mình quen biết mợ chủ và cậu chủ nhỏ của tập đoàn Lục thị, sau đó nói ra tên của tôi.”

Đây chính là lợi thế của việc đọc hết toàn bộ nguyên tác, ít nhất là dựa vào manh mối chính này của Nhan Lôi, cô biết toàn bộ quá trình sự việc, cũng biết là ai đã hại nguyên chủ.

Sắc mặt Bạch Vi Vi lập tức thay đổi, đúng là cô ta đã biết được tung tích của Nhan Lôi từ phía thư ký Lâm của ba mình, nhưng lại không biết tại sao Nhan Lôi lại biết được việc này.

Lầu trên của phòng sách, một cái bóng màu đen chiếu xuống, ánh mắt thâm thúy của người nào đó nhìn chăm chú xuống bên dưới.

Nhan Lôi không nhanh không chậm mà nói: “Một nơi hẻo lánh như chỗ chúng tôi, có một người phát đạt thì mọi người đều sẽ biết. Cố Quốc Thăng nghe tin từ một người đồng hương khác biết rằng tôi từng có một đoạn tình cảm với Lục Gia Nhiên, nên tưởng rằng tôi và anh ta về bên nhau rồi. Thực ra, Cố Quốc Thăng không hề nói ra câu chuyện phiếm này, vốn dĩ ngay cả Lục Gia Nhiên cũng không biết tôi có một đứa con.”

Bạch Vi Vi lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Những chuyện này có liên quan gì đến tôi?”

“Cố Quốc Thăng vừa tiết lộ với Lâm Trang là tôi có con, kẻ bắt cóc đã lập tức đến bắt tôi, ép tôi nói ra chỗ trốn của con tôi. Cô nói xem có phải rất trùng hợp hay không?”

Đột nhiên Bạch Vi Vi đứng dậy, chỉ tay vào cô nói từng câu từng chữ: “Cô nghi ngờ tôi thuê người bắt cóc sao? Sao cô dám nghi ngờ tôi chứ?”

“Sao lại không dám? Theo lý mà nói thì cô là người đáng nghi ngờ nhất.” Nhan Lôi bình tĩnh uống trà.

Cô đã từng đọc bút ký hình sự trinh sát của ba cô, khi kẻ địch bắt đầu đổ mồ hôi thì chính là sự mở đầu của việc tuyến phòng thủ tâm lý bùng nổ.

“Nói bậy nói bạ.” Bạch Vi Vi sống chết không chịu nhận.

“Chậc chậc chậc, tôi còn chưa lên án cô là hung thủ, cô vội cái gì? Ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện.” Vẻ mặt Nhan Lôi bình tĩnh.

“Nói cái gì? Tôi và cô thì có gì để nói?”

“Chuyện có thể nói thì nhiều lắm. Ví dụ như, khi mấy kẻ đó bắt cóc tôi, vừa vặn tôi nghe được bọn chúng định lấy chuyện này để uy hϊếp cô, sau khi thành công thì lại đòi cô một khoản phí bịt miệng trốn ra nước ngoài. Bây giờ bọn chúng đã làm hỏng việc, nếu đám người kia muốn trốn ra nước ngoài thì chắc chắn sẽ đòi rất nhiều tiền. Cô Bạch, ví của cô phải rút ra một khoản rồi.”

Cô nhớ rằng ở phần cuối cùng trong sách, cảnh sát nước ngoài đưa những kẻ bắt cóc đã làm hại Nhan Lôi về. Vậy suy đoán về trước, phí tổn vượt biên trái phép của bọn chúng đương nhiên là do Bạch Vi Vi trả.

“Nói xằng nói bậy.” Bạch Vi Vi đến chết vẫn mạnh miệng.

Trong tai nghe truyền đến giọng nói của ba: “Lôi Lôi, đọc bừa một số thẻ để lừa cô ta, cô ta sắp không trụ nổi nữa rồi.”

Nhan Lôi ngầm hiểu: “Ngân hàng Trung Quốc chuyển khoản, số đuôi thẻ là 1233145.”

“…” Bạch Vi Vi giật nảy mình. Vì chuyện gửi tiền cho kẻ bắt cóc không phải do cô ta làm, đương nhiên cũng sẽ không biết số thẻ là bao nhiêu. Nghe Nhan Lôi đọc ra số thẻ gì đó, cô ta lập tức cho là Nhan Lôi đã nắm giữ chứng cứ cô ta thông đồng với bọn bắt cóc.

Nhan Lôi tiếp tục dọa cô ta: “Cô cũng đừng chờ tin nữa, bọn chúng sẽ không đòi phí bịt miệng với cô nữa đâu. Cô để một đám người có tiền án vi phạm pháp luật xuất cảnh như vậy, không phải đã nói rõ rằng gần đây bọn chúng vừa có được một món hời ở trong nước, muốn ra nước ngoài ăn no uống say trốn tránh vài năm…”

Sắc mặt của Bạch Vi Vi càng thêm tái nhợt, cô ta nhớ rằng đám người kia ngồi một chuyến bay rời đi…

Không lẽ là do việc này bị lộ nên một mẻ bị hốt gọn rồi? Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng đó, vốn là trong lòng có quỷ, bây giờ quỷ bị tiết lộ, càng luống cuống không biết phải làm sao.

Toàn thân Bạch Vi Vi đều trở nên run rẩy: “Cô, cô nói bậy. Cô có chứng cứ gì chứng minh là tôi làm sao?”

“Chứng cứ? Dù sao lần gây án này cũng chưa đạt được mục đích, cũng không tạo thành tổn thương thực tế cho tôi và con tôi. Nếu cảnh sát muốn phán, nhóm người kia khai ra kẻ đứng sau là ai, thời hạn thi hành án có thể từ hai mươi năm giảm xuống mười năm. Đúng rồi, đêm qua Lục Gia Nhiên đã lấy được hai bản khẩu cung.”

Nhan Lôi tiếp tục lừa cô ta.

Thật ra trên tay cô không có chứng cứ gì cả, đều là tay không bắt sói.

Cũng may là cô gặp phải một con sói ngốc, hoàn toàn không chống lại được công phu thẩm vấn này của cô.

Bạch Vi Vi đang bị đánh xuyên tuyến phòng thủ tâm lý bỗng nhiên nói: “Cô nói bậy! Nếu có khẩu cung thì tại sao cảnh sát không đến tìm tôi?”

Vừa dứt lời, Nhan Lôi lập tức bật cười.

Chậc chậc chậc, cô còn tưởng nữ phụ ác độc này khó đối phó đến cỡ nào, mới vài câu mà đã khai rồi.

Lúc này Bạch Vi Vi mới nhận ra là đã sập bẫy, sắc mặt tái nhợt, lập tức chán nản ngồi sụp xuống ghế sofa, không nói nổi một chữ.

Trên lầu, đôi mắt đang nhìn hai người họ chăm chú kia càng trở nên sâu sắc và u ám.

Lúc này, Nhan Lôi lại càng bình tĩnh mà nói: “Loại chuyện thuê đồng lõa gϊếŧ người diệt khẩu này, hẳn là không phải lần đầu tiên cô làm nhỉ?”

“Nói xằng nói bậy!” Bạch Vi Vi tức đến đỏ bừng mặt: “Nhan Lôi, cô đang vu oan cho tôi!”

“Oan uổng ư? Người đã chết chẳng lẽ không oan uổng?” Ánh mắt Nhan Lôi sáng lên, giống như một chùm sáng có thể nhìn thấu lòng người.

Bạch Vi Vi hỏi: “Người chết gì?”

Nhan Lôi lại cho thêm một đòn trí mạng: “Cô biết không? Sáu năm trước Lục Gia Nhiên giả vờ muốn ở bên cô thực ra không phải là anh ta muốn bắt đầu một mối tình mới, mà là lúc đó anh ta đã bắt đầu nghi ngờ cô, nghi ngờ cô là kẻ cầm đầu sát hại chị gái cô và hơn mười mạng người bên trong khu dân cư đó. Vậy nên anh ta mới sử dụng mỹ nam kế, chậc chậc chậc, không ngờ là trợ thủ của cô lại chống đỡ không nổi trước.”

Cô đã từng đọc trong nguyên tác, năm năm trước Lục Gia Nhiên và Bạch Vi Vi trở mặt, nguyên nhân là vì thư ký của Bạch Vi Vi cản trở ở bên trong.

Không hề nghi ngờ cô thư ký xinh đẹp kia cũng đã có ý nghĩ khác với Lục Gia Nhiên, nhưng cô ta cũng không biết đầu đuôi vụ án vỡ đập nước. Bây giờ cô nói với Bạch Vi Vi như vậy là dùng chiến thuật tâm lý, để Bạch Vi Vi nghĩ rằng thư ký của cô ta vì tranh sủng mà phản bội mình.

Phản bội… đây là một trong những khâu quan trọng để đánh bại Bạch Vi Vi.

Tối qua cô và ba mình đã tập luyện lời thoại rất nhiều lần, mỗi một phản ứng của Bạch Vi Vi đều đã được hai ba con họ dự đoán trước.

Theo lời của ba cô thì chính là: “Làm sao cô chủ nhà giàu danh giá như Bạch Vi Vi có thể biết những thủ đoạn thẩm vấn này? Loại gà yếu ớt không có chút sức chiến đấu nào này đặt vào phòng thẩm vấn của chúng ta, mấy lời nói khách sáo của đại lão vừa ra khỏi miệng, không đến năm phút, đảm bảo con nhóc này sẽ khai ra hết, còn cần đến ba tự mình ra tay sao?”

Ba của cô đều thẩm vấn những kẻ tái phạm của những vụ án lớn, vụ án quan trọng. Đối phó với loại gà yếu ớt như Bạch Vi Vi, ông ấy hoàn toàn khinh thường.

Vậy là công việc này đã đến tay cô, không ngờ lần thẩm vấn đầu tiên cô lại làm rất tốt.

Lúc này tần suất thay đổi cảm xúc của Bạch Vi Vi quá lớn, nghe được chuyện thư ký phản bội vì yêu thầm Lục Gia Nhiên, cô ta hoàn toàn có chút không kiềm chế được, tuyến phòng thủ tâm lý sụp đổ, dứt khoát kêu lên: “Không phải tôi, tôi không ra tay với chị ấy.”

“Ồ, vậy ba cuộc điện thoại kia cô giải thích thế nào?”

“Tôi chỉ gọi điện để nói với chị ấy rằng hi vọng chị ấy sẽ thuyết phục ba để tôi ở lại, tôi không muốn ra nước ngoài.”

Từ nhỏ cô ta và chị gái đã cùng nhau lớn lên, đều là thanh mai trúc mã của Lục Gia Nhiên, cũng đồng thời yêu mến vị trúc mã tuấn tú lịch sự này. Nhưng không còn cách nào khác, chị cô ta mới là người trong lòng của Lục Gia Nhiên.

Mà ba mẹ đã nhận ra hai chị em họ yêu cùng một người, vì để tránh tranh chấp trong gia đình, cũng là để đầu óc của cô ta tỉnh táo hơn một chút, ba cô ta đã ra quyết định đưa cô ta ra nước ngoài học.

Cô ta không muốn ra nước ngoài, chỉ có thể nhờ đến chị gái giúp đỡ, vậy nên mới có cuộc điện thoại với Bạch Tường Tường.

Nhưng mà, rốt cuộc là bọn họ đã nói gì trong điện thoại?

“Hơi quá rồi đấy nhỉ?” Nhan Lôi tiếp tục lừa cô ta: “Chị của cô không đồng ý giúp cô nên cô dùng thủ đoạn này để báo thù cô ấy, đúng không? Cô không cảm thấy có lỗi với những người vô tội đã chết vì tai nạn sao?”

“Không phải, tôi thật sự không gϊếŧ chị ấy!” Bạch Vi Vi cuống cuồng: “Tôi chỉ là…”

Trong tai nghe truyền đến giọng nói trẻ con của ba: “Tranh thủ thời gian hỏi cô ta chỉ là cái gì? Chắc chắn là cô ta giấu một manh mối quan trọng nào đó.”

Nhan Lôi ngầm hiểu, tiếp tục thẩm phán: “Chỉ là cái gì? Đừng nói với tôi là cô không có liên quan gì đến trận lũ lụt kia. Nếu như không có quan hệ gì thì anh Lục cũng sẽ không để cô đến gặp tôi.” Dừng một chút, cô lạnh lùng nói: “Cô nói với tôi thì tôi còn có thể nói lý với Lục Gia Nhiên một chút, nếu như Lục Gia Nhiên đích thân đến thẩm vấn cô, cô có biết hậu quả là gì không?”

Cơ thể của Bạch Vi Vi run rẩy một hồi.

Bởi vì lời nói của Nhan Lôi trở nên lạnh lẽo: “Anh ta nói, hung thủ gϊếŧ Bạch Tường Tường nhất định phải đem ra chém thành nghìn mảnh.”

Mỗi câu mỗi chữ đều như từng nhát dao đâm vào tim, cô chủ nhà họ Bạch lần nữa không kìm chế được, cô ta đã bao giờ gặp qua những chiến thuật tâm lý này? Đúng là gặp quỷ.

Cô ta bắt đầu khai báo: “Chỉ là vào một ngày trước khi chị ấy xảy ra chuyện, có một người đàn ông tìm đến hỏi tôi rằng chị ấy ở đâu. Anh ta nói mình là bạn học cũ của chị ấy, lúc đó tôi và anh ta nói chuyện vài câu, nói là… chị tôi đang ở trong khu dân cư phía dưới đập nước vùng ngoại ô kia.”

Nhan Lôi khẽ gật đầu, trong tai nghe giấu kín cũng truyền đến âm thanh của ba: “Tiếp theo hỏi đặc điểm hình ảnh của người đàn ông kia.”

Nhan Lôi tiếp tục cố gắng, lần này Bạch Vi Vi trở nên trung thực, nói ra tất cả những lời nói của người đàn ông kia.

Cuối cùng, sắc mặt Bạch Vi Vi tím tái, nói: “Tôi biết rằng… vụ án vỡ đập… có lẽ không phải là trùng hợp. Nhưng tôi thật sự không sát hại chị tôi. Tôi thuê người gϊếŧ cô cũng chỉ là… chỉ là nhất thời nghĩ quẩn thôi. Bây giờ cô là người của Lục Gia Nhiên, cô, cô xin anh ấy đừng truy cứu trách nhiệm của tôi nữa được không?”

Bây giờ cô ta đã thực sự sợ rồi, thần thái, động tác, biểu cảm của Nhan Lôi đều tạo thành sự uy hϊếp vô hình rất lớn với cô ta. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã dọa cho cô ta hồn bay phách lạc.

Nhan Lôi buồn cười đáp: “Cô gϊếŧ con của anh ta mà còn xin anh ta không truy cứu trách nhiệm? Cô có biết nước ta có một bộ hình pháp hoàn chỉnh không?”

“Tôi, tôi có thể xác nhận kẻ đã hỏi tôi kia, có lẽ anh ta mới chính là hung thủ của vụ án vỡ đập nước.”

Bạch Vi Vi sắp khóc đến nơi, cô ta thật sự không ngờ rằng có một ngày mình sẽ trở nên chật vật, thảm hại như vậy ở trước mặt tình địch Nhan Lôi.

“Thực ra, cô vào trong tù cũng có thể xác nhận hung thủ.”

Nhan Lôi lạnh lùng đáp.

Đắc tội cô mà còn muốn chạy sao? Vậy cũng quá hời rồi đó.