Chương 45

Hôm sau, “vụ án nhóm chim gõ kiến” đã lên trang nhất của các tin tức lớn.

Đây là vụ án “thế lực đen tối trong trường” lớn nhất mà cảnh sát toàn tỉnh phá được trong năm gần đây, nhanh chóng được truyền thông moi tin đăng lên trang đầu, bắt đầu đưa tin khắp nơi.

Nói là thế lực đen tối, thực ra nhóm chim gõ kiến nhiều nhất cũng chỉ là nhóm góp vốn phi pháp của mấy đứa nhỏ, còn chưa được tính là tổ chức bạo lực cực kì hung ác.

Đương nhiên Nhan Lôi biết tật xấu của đám báo chí truyền thông kia. Để thu hút, có thể bất chấp thủ đoạn đặt tiêu đề.

“Hot! Một phần mười học sinh của một trường học đều là xã hội đen!”

“Tam Trung ở thành phố vậy mà lại là ổ ẩn giấu tội phạm sát nhân? Từ nhóm nhỏ “chim gõ kiến” đến việc điều tra vụ án nữ sinh rơi xuống vách núi!”

“Tam Trung mở cuộc họp phụ huynh khẩn cấp, dẹp bỏ một tổ chức ngầm đông người. Trong đó có phân nửa nữ sinh cấp hai tham gia!”

“Trường học ấm áp ngày xưa vậy mà lại trở thành giường ấm nuôi dưỡng thế lực đen tối…”

Các loại tin tức đua nhau mà đến. Đối mặt với dư luận như hồng thủy mãnh thú, hiệu trưởng Tam Trung muốn nổ tung, chủ nhiệm giáo dục sửng sốt, tập thể giáo viên trầm mặc. Lần này đối diện với sự xem thường của toàn xã hội, cuối cùng hiệu trưởng không còn nói không với sở cảnh sát nữa, ngược lại chủ động mời cảnh sát vào trường tiến hành “giáo dục tư tưởng”.

Sáng hôm nay, cục trưởng Ngô nhận được thư xin lỗi của hiệu trưởng Vương trường Tam Trung. Nói là mình không nên cản trở cảnh sát vào trường điều tra, bây giờ rất hối hận, nói trường học xuất hiện thế lực đen như vậy, ông ta làm hiệu trưởng cũng có lỗi, hi vọng cảnh sát có thể cho người hiểu pháp luật vào trường, phổ cập kiến thức pháp luật, cứu giúp những đứa trẻ lầm đường lạc lối.

Hiệu trưởng Vương là người có văn hóa, bức thư này viết có thể nói là từ ngữ xuất sắc, tình cảm chân thành, từng câu từng chữ đều lo lắng cho học sinh, giống như ông ta thật sự đối xử với học sinh như con cái nhà mình vậy.

Nhưng cục trưởng Ngô là ai chứ? Ông ấy liếc mắt đã nhìn ra chẳng qua hiệu trưởng gian xảo này muốn để cảnh sát ra mặt, dẹp yên lửa giận ngập trời của các phụ huynh Tam Trung thôi.

Nói ra thì, Tam Trung được coi là trường cấp hai trọng điểm của thành phố, vậy mà mấy đứa nhỏ làm xã hội đen tập thể, các bậc phụ huynh tức giận không thôi. Một mặt họ trách giáo viên không dạy dỗ tốt, mặt khác trách hiệu trưởng quản lý bất lực, cho nên cùng nhau viết thư báo cáo lên sở giáo dục, yêu cầu đổi hiệu trưởng Tam Trung.

Dưới tình huống đó, hiệu trưởng Vương cũng chỉ đành nhờ cảnh sát đến giúp “tác phong trường học đúng đắn”.

Cục trưởng Ngô cười mắng: “Cái tên khốn hiệu trưởng Vương này bảo chúng ta quản lý đám nít ranh kia, còn muốn chúng ta dẹp yên nhóm phụ huynh!”

Nhan Lôi xung phong nhận việc: “Cục trưởng Ngô, để tôi đến Tam Trung một chuyến đi. Vừa hay, tôi có thể danh chính ngôn thuận điều tra vụ án Tiểu Nam.”

Cục trưởng Ngô gật đầu, thành tích thi cử của Nhan Lôi vừa mới ra lò, điểm số đều rất tốt, ông ấy tin cô có thể đảm nhận giảng viên pháp luật cho bọn trẻ.

Cho nên, cục trưởng Ngô đánh tiếng trước với hiệu trưởng Tam Trung, nói cô là cố vấn pháp luật được thành phố kế bên cử đến, để cô vào Tam Trung giảng dạy tiết pháp luật.

Lúc này thể xác và tinh thần của hiệu trưởng Vương đều mệt mỏi, cũng chẳng hỏi han gì mấy, đã đồng ý để cô vào trường.

Cho nên sáng nay, Nhan Lôi thay một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, dùng thân phận “giảng viên pháp luật” bước vào trường.

Hôm nay Tam Trung cực kì yên tĩnh, tuy bây giờ là mùa xuân, nhưng Nhan Lôi vẫn cảm thấy một loại lạnh lẽo của mùa đông.

Mười mấy bảo vệ nơm nớp lo sợ vây quanh trường học. Mấy đứa nhỏ vốn ngây thơ vô hại, trở thành đối tượng nguy hiểm cần được đề phòng trong mắt người lớn.

Trừ việc lên lớp ra, giáo viên đều vội vã cúi đầu đi đường, họ xấu hổ vì dạy ra những học sinh này, cũng bi phẫn tại sao không phá tan nhóm chim gõ kiến từ sớm, hại danh dự của Tam Trung mất sạch, mọi người cũng mất hết mặt mũi.

Không khí học tập như vậy rất không tốt, Nhan Lôi thở dài, đây chính là tự làm tự chịu!

Sớm biết như vậy, lúc đầu cần gì phải thế?

Nơi đầu tiên cô dạy là lớp 8-5, đây là nơi bắt nguồn của “nhóm chim gõ kiến”, cũng là khu vực tai họa nghiêm trọng của lần hành động đánh tan thế lực đen tối này.

Nghe cô Hình nói, lớp 8-5 có tổng cộng 40 học sinh, trong đó có 32 người là thành viên của nhóm. Chỉ còn 8 học sinh không tham gia chim gõ kiến, không phải các em ấy không muốn tham gia, mà là vì không nộp nổi “phí thành viên”.

Trong buổi họp phụ huynh hôm qua, bị phê bình nặng nhất chính là lớp này. Hiệu trưởng Tam Trung, chủ nhiệm giáo dục, thậm chí cả sở giáo dục cũng cử người tới, nhóm người lớn lần lượt mắng mấy đứa nhỏ máu chó đầy đầu. Học sinh lớp 8-5 có người nào tính sổ người đó, về nhà toàn bộ đều ăn gậy.

Cho nên, Nhan Lôi vừa vào lớp này, đã cảm thấy một loại không khí uể oải. Chỉ thấy trong lớp có bốn chỗ trống, đây là chỗ ngồi của bốn người khởi đầu chim gõ kiến. Hiệu trưởng Vương còn chưa cho phép các em ấy về trường, ở nhà suy nghĩ lại đàng hoàng.

Nhan Lôi bước lên bục giảng, cô mỉm cười, giọng điệu thoải mái nói: “Các bạn học, các em ngẩng đầu lên, cô sẽ không la các em.”

Hiếm có người lớn không mắng bọn họ, lúc này đám nhóc mới dám ngẩng đầu. Không ít nam sinh vừa nhìn thấy cô, trong mắt tỏa sáng, chị gái xinh đẹp quá!

Vẻ ngoài mảnh khảnh xinh xắn, lập tức xóa tan lòng phòng bị của đám nhóc. Không ít người đều thả lỏng, còn châu đầu ghé tai nhau ríu rít, chắc chắn chị gái này rất dễ nói chuyện!

Kết quả, Nhan Lôi “rất dễ nói chuyện” vỗ tay, hai bảo vệ cao lớn vạm vỡ bước vào. Đây là người cô cố ý mượn từ chỗ cục trưởng Ngô, là hai bảo vệ được công nhận có vẻ ngoài hung dữ nhất ở ngân hàng kế bê, là loại hình mặt đầy dữ tợn, cân nặng trên trăm kí.

Hai chú hung dũ vừa vào, cả lớp im lặng như tờ.

Nhan Lôi tiếp tục cười nói: “Tiếp theo, mời các bạn học sinh xé một tờ giấy, viết rõ là ai giới thiệu, lôi kéo các em vào nhóm chim gõ kiến.” Ngừng lại một lúc, cô bổ sung: “Nhất định phải viết thật tỉ mỉ đúng sự thật, nếu có người dám bao che, vậy cô sẽ bảo hai chú này mời phụ huynh của các em đến sở cảnh sát nói chuyện đấy. Cô không phải giáo viên nói đạo lý với các em đâu.”

Một câu “cảnh sát”, một câu “sở cảnh sát”, lại thêm hai hung thần giữ cửa, lập tức khiến đám nhóc ngơ ngác. Để ba mẹ đến sở cảnh sát? Vậy chẳng phải sẽ ngồi tù sao? Ai dám để ba mẹ mình ngồi tù?

Đám nhỏ bị dọa muốn khóc, đến sở cảnh sát là một loại uy hϊếp, bọn nhỏ vội vàng biết gì thì khai ra hết, rất nhiều đứa nhỏ đều viết đầy giấy. Thậm chí khi còn nhỏ từng nhìn trộm dì nào tắm, từng tốc váy cô bạn nào cũng viết vào hết.

Nửa tiếng sau, Nhan Lôi thu lại mấy tờ giấy, sau đó nhìn thoáng qua mấy đứa nhóc im như ve sầu mùa đông bên dưới, thản nhiên nói: “Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về sai lầm của các em, lớp trưởng lớp năm, em đứng lên phát biểu trước.”

Lớp trưởng lớp năm là một cậu nhóc có dáng người rất thấp, cậu ấy lắp bắp nói: “Chúng em làm sai rồi… không nên chơi chung với nhóm Trương Siêu…” Trương Siêu chính là một trong những người thành lập nhóm chim gõ kiến.

Nhan Lôi cười lạnh, cô không dễ bị lừa gạt đâu: “Chơi cùng bạn học có gì sai? Các em chỉ cảm thấy, à, Trương Siêu ở trong nhóm này, vậy mình cũng tham gia. Lý Tứ Vương Ngũ gì đó cũng gia nhập, vậy mình tham gia thì có gì sai? Ngay cả lớp trưởng lớp phó cũng ở trong đó, vậy mình không gia nhập sẽ bị cả lớp cô lập, cho nên mình cũng sẽ tham gia… Đúng không?”

Mấy đứa nhóc trong lớp đều cúi đầu, chị giảng viên xinh đẹp này thật sự quá sắc bén, chỉ chốc lát đã nói trúng tâm tư của các em ấy.

Thực ra, đến lớp nhàm chán như vậy, học tập lại khô khan, các em ấy gia nhập nhóm chim gõ kiến đơn giản là vì cảm thấy chơi vui mà thôi.

Nhan Lôi hiểu rất rõ chuyện này: “Các em cảm thấy bản thân chỉ theo trào lưu thôi. Người phạm lỗi là những bạn học khác, mình thì vô tội, cho nên ngoài miệng các em nói nhận lỗi, trong lòng lại hoàn toàn không nghĩ như vậy.”

“…” Lớp trưởng cúi đầu.

Cậu ấy vẫn luôn cảm thấy là nhóm Trương Siêu làm sai, mình không phạm lỗi gì cả.

Nhan Lôi giáo dục tiếp: “Sai lầm, có thể là người đứng đầu khởi xướng, nhưng chỉ cần người nào tham gia, người đó chính là tòng phạm. Cô không phải giáo viên của các em, cô là giảng viên pháp luật. Các em học sinh, cô có vài đoạn video, cô sẽ cho các em xem pháp luật nước chúng ta đối xử với tòng phạm như thế nào.”

Tiếp đó mới là thời gian phổ cập pháp luật thật sự. Ba chọn cho cô mấy đoạn video, bảo cô giáo dục mấy đứa nhóc này đàng hoàng. 13 tuổi, cũng nên rời khỏi tháp ngà rồi.

Đoạn video ngắn thứ nhất, cảnh sát truy bắt tội phạm trong rừng rậm. Tội phạm phản kháng, cảnh sát bắn một phát, tội phạm nằm trong vũng máu.

Tiếng súng vang lên, toàn bộ nhóm củ cải đều khϊếp sợ.

Lúc nhỏ, giáo viên cho các em ấy xem phim tuyên truyền chống m,a túy, nhưng lại không ngờ phim tuyên truyền truy quét xã hội đen còn đáng sợ hơn. Chống m,a túy chỉ là người dùng thuốc có hình dáng kì quái thôi, nhưng hành động bắt tội phạm lại là dao thật súng thật.

Rất nhiều nữ sinh đều sợ đến bật khóc, chưa từng xem phim tuyên truyền đáng sợ như vậy.

Nhan Lôi hờ hững nói: “Kẻ này là tòng phạm, gã tham gia đánh nhau, hiện trường có 100 người mang theo vũ khí, chẳng qua gã chỉ là một trong số đó. Về sau, hơn 100 người đều ngồi tù, chỉ có gã thông minh chạy thoát. Sau này gã dùng vũ khí chống đối cảnh sát, kết cục bị súng bắn chết tại chỗ.”

Nhóm củ cải run rẩy, sắc mặt lớp trưởng trắng bệch.

Thì ra tòng phạm cũng phải ngồi tù, tòng phạm cũng sẽ chết, đây là điểm mù tri thức pháp luật của bọn nhóc.

Bây giờ, Nhan Lôi dạy cho bọn nhóc bài học như thế, nói cho bọn nhóc biết thế nào là cái giá của việc phạm pháp.

Đoạn video ngắn thứ hai, một cô gái quỳ trước cửa sắt hét to gọi ba mẹ ơi con sai rồi, con muốn về nhà! Nhưng từ đầu đến cuối cánh cửa trước mặt vẫn không mở ra.

Nhan Lôi thản nhiên nói: “Cô gái này 16 tuổi quen bạn trai. Bạn trai và những người khác ra ngoài đánh nhau, cô ấy giúp đỡ đưa một cây gậy gỗ. Kết quả bạn trai cô ấy đánh chết người, cô ấy là tòng phạm đưa gậy cũng bị ngồi tù. Sau khi ra ngoài, ba mẹ đã sinh đứa con thứ hai, hoàn toàn không nhận cô con gái này nữa, đuổi cô ấy ra khỏi nhà, ngay cả cửa nhà cũng không cho vào.”

Nữ sinh cả lớp đều run rẩy, thì ra kết cục khi nữ sinh làm tòng phạm cũng như vậy, nữ sinh cá biệt bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít.

Sau đó là một loạt các đoạn phim truy quét tội phạm, giáo dụng chấn động phải làm thật. Trước khi đến, ba đã nói với cô, với bọn nhóc này đừng nói nhiều luật pháp vô nghĩa, mấy đứa quen nghe giảng bài rồi, đều vào tai trái ra tai phải thôi.

Muốn bọn nhóc ý thức được sự tàn khốc và cái giá phải trả cho việc phạm tội, cần phải có hình ảnh, dùng cảm giác chấn động chân thật để xóa tan lòng hiếu kì muốn khiêu chiến điểm mấu chốt pháp luật của bọn nhóc.

Cho nên, những đoạn phim truy quét tội phạm hôm nay, có cái nào lấy cái đó, đều là mưa bom bão đạn, toàn bộ là phạm tội tập thể, tòng phạm đều ngồi tù hết, không sót một ai.

Tiết học giáo dục video được nửa tiếng, các học sinh đều im lặng như tờ, tâm hồn nhỏ bé bị dọa hết lần này đến lần khác. Nữ sinh cá biệt khóc đến mức thở hổn hền.

Sau khi xem xong, Nhan Lôi tổng kết: “Các em học sinh, pháp luật của nước chúng ta không có cái gọi là pháp bất trách chúng. Một mình phạm tội, một mình ngồi tù. Mười ngàn người phạm tội, mười ngàn người ngồi tù. Chỉ cần có ai dám phạm pháp, vậy thì nhà giam quản lý, súng đạn quản lý, cảnh sát cũng sẽ quản lý!”

“Các em có thể nói, tôi vô tội, chẳng qua tôi chỉ nghe lời của ai đó, cho nên mới tham gia hành vi phi pháp này. Nhưng nghe theo, cũng phải đối mặt với kết cục của tòng phạm, đã biết chưa?”

“Biết rồi ạ…”

Cả lớp sợ tới mức giọng điệu yếu ớt.

Lúc này, không ai dám tìm cớ cho mình, tôi vô tội, chẳng qua tôi chỉ là tòng phạm…

“Được rồi, bài học hôm nay đến đây. Những kiến thức liên quan đến pháp luật, tin rằng giáo viên phụ huynh của các em đã nói mấy trăm lần rồi, cô sẽ không lặp lại nữa.”

Nói rồi, Nhan Lôi lấy mấy tờ giấy của nhóm học sinh, xé nát toàn bộ.

Đám nhóc đang chờ cô Nhan Lôi tính sổ, không ngờ cô lại xé giấy, cả đám lập tức ngơ ngác.

Chỉ nghe Nhan Lôi hờ hững nói: “Các em học sinh, sau này học hành cho tốt, trước mắt các chú cảnh sát sẽ không coi các em là tội phạm. Nhưng về sau làm người như thế nào, là chuyện do các em tự quyết định.”

Nói xong, cô bèn rời khỏi lớp năm, để lại bóng lưng xoay người ung dung xinh đẹp.

Đây là tiết học phổ cập pháp luật khó quên nhất của rất nhiều bạn trẻ.

“Cô Nhan… cô cứ ra như vậy sao? Không cần mắng bọn nhỏ thêm à?”

Thấy cô ra sớm như vậy, chủ nhiệm giáo dục không yên tâm, trong lòng ông ta hi vọng người của sở cảnh sát đến dạy dỗ đám nhóc vô pháp vô thiên này.

Nhan Lôi trừng mắt nhìn chủ nhiệm Vương: “Thực ra mấy đứa nhỏ chỉ là một tờ giấy trắng, thứ có thể thay đổi bọn nhỏ là hoàn cảnh. Hoàn cảnh nhà trường tốt, bọn nhỏ sẽ là đứa trẻ ngoan, hoàn cảnh xấu, không khí kém, bọn nhỏ cũng sẽ trở nên hư hỏng. Nếu Tam Trung của các thầy không thay đổi không khí, không siết chặt kỷ luật, không dạy tiết pháp luật đàng hoàng cho bọn nhỏ, chỉ mong một tiết có thể khiến bọn nhỏ tỉnh táo lại? Đừng đùa nữa.”

“…”

Chủ nhiệm Vương sửng sốt, dungd là chuyện này ông ta không nghĩ đến.

Nhan Lôi không nói nhảm với ông ta nữa, gặp người quan trọng hơn: “Tôi muốn gặp cô giáo Hàn, chủ nhiệm Vương, mong ông sắp xếp.”

Rất nhanh, Nhan Lôi đã gặp được Hàn Vận Dao.

Hàn Vận Dao năm nay khoảng ba mươi tuổi, mày mắt tinh tế như tranh vẽ. Tuy đã từng kết hôn, nhưng dáng người thướt tha của cô ta được chăm sóc rất tốt. Dường như năm tháng đã bỏ qua cho cô chủ lớn nhà họ Hàn đã từng vô cùng hiển hách này.

Nhan Lôi ngồi đối diện cô ta, phát hiện cô Hàn không chỉ xinh đẹp, trên người ăn mặc cũng rất tốt. Chỉ riêng vòng ngọc trên tay thôi đã là loại ngọc lục bảo lão khanh băng hiếm có. Nhìn dáng vẻ này, hơi thở xa hoa của nhà họ Hàn vẫn còn ở đó.

Tay Hàn Vận Dao cầm ly sứ, dịu dàng lên tiếng: “Cô Nhan, cô tìm tôi có chuyện gì?”

“Cô giáo Hàn, tôi muốn biết hôm Tiểu Nam rơi xuống vách núi cô đang ở đâu?”

Hàn Vận Dao lập tức hiểu ý của cô: “Cô Nhan, cô đang nghi ngờ tôi đẩy học sinh của mình xuống núi sao?”

Nhan Lôi không keo kiệt nói: “Chỉ là hỏi theo thông lệ thôi, ba giáo viên dạy môn chính của Tiểu Nam đều là đối tượng tình nghi trọng điểm, chúng tôi phải hỏi từng người.”

Ánh mắt Hàn Vận Dao nhìn cô, lộ ra chút địch ý: “Cô Nhan, mấy đứa nhỏ bịa đặt thầy Hà dạy toán còn chưa đủ, có phải còn muốn bịa đặt cho cô giáo tiếng Anh như tôi không?”

Nhan Lôi đáp: “Cô Hàn, chuyện này không liên quan đến thầy Hà. Cũng không liên quan đến mấy đứa nhỏ, tôi đã nói rồi chỉ cần là giáo viên của Tiểu Nam đều có hiềm nghi. Không phải nhắm vào một mình cô, xin cô hãy thẳng thắn trả lời câu hỏi của tôi.”

Hàn Vận Dao xoay mặt lại, đáp: “Hôm đó sau khi lên núi, tôi vẫn luôn ở cùng chồng mình là anh John. Tôi không phải chủ nhiệm lớp, không cần dẫn đội, cho nên tôi và chồng mình đi leo núi, trên đường đi chúng tôi còn chụp rất nhiều ảnh.”

“Vậy mười giờ sáng hôm đó, cô và chồng mình đã đi đâu?”

“Cỏ lẽ là đang ở chùa Xương Long, chỗ đó có đài ngắm cảnh, bình thường rất ít người, tôi và chồng mình có chụp ảnh chung trên đó.”

Nói xong, Hàn Vận Dao lấy điện thoại, mở nhóm chat có tên “Nhóm giáo viên lớp bảy” ra, kéo đến ngày 7 tháng 3 hôm đó, lại tìm một bức ảnh trong nhật ký trò chuyện, đưa cho Nhan Lôi xem, hệ thống hiển thị thời gian vừa khéo là mười giờ sáng.

Trên bức ảnh, Hàn Vận Dao dựa vào trong lòng chồng mình, giáo viên nước ngoài John, sau đài ngắm cảnh là hình ảnh từ trên cao nhìn xuống của cả thành phố.

Câu trả lời bên dưới đều là hâm mộ và chúc phúc:

“Cô Hàn đang khoe tình cảm đấy!”

“Anh John đẹp trai quá, đứng cùng cô Hàn đúng là kim đồng ngọc nữ mà!”

“Cô Hàn, cẩn thận đừng để học sinh cô thấy lại muốn yêu sớm!”

Hàn Vận Dao khó chịu nói: “Chẳng qua tôi và John chỉ muốn cho đồng nghiệp biết, chụp hình ở đài ngắm cảnh đó rất đẹp. Không ngờ, lại trở thành chứng cứ chứng minh chúng tôi trong sạch.”

Nhan Lôi trầm mặc, cô biết chùa Xương Long này, ở nơi cao hơn 300m sườn núi phía Nam, cùng một độ cao với hang Bồ Tát.

Nếu nó khi đó vợ chồng Hàn Vận Dao đang ở chùa Xương Long chụp ảnh, vậy cũng phù hợp với tín hiệu điện thoại 300m.

Nhưng mà, chùa Xương Long và hang Bồ Tát ở hai hướng ngược nhau. Một nơi ở nửa trước sườn núi phía Nam, một nơi ở nửa sau núi. Nếu vợ chồng Hàn Vận Dao ở chùa Xương Long, sẽ không thể đuổi đến hang Bồ Tát đẩy Tiểu Nam được.

Không phải là Hàn Vận Dao sao?

Cô yêu cầu lấy bức ảnh này về quan sát kỹ hơn, cô Hàn cũng đồng ý.

Nhan Lôi có chút ngơ ngẩn, lúc trước ba nói kẻ tình nghi luôn có đủ loại động tác nhỏ thể hiện sự chột dạ, nhưng lại không cảm nhận được từ chỗ cô giáo Hàn. Dường như Hàn Vận Dao thật sự là người vô tội.

Cô đang nhìn kỹ bức ảnh này, chỉ nghe Hàn Vận Dao nói: “Chồng tôi đến đón tôi, cô Nhan, tôi đi trước đây.” nói xong cô ta đứng dậy.

Nhan Lôi nương theo tầm mắt cô ta nhìn ra cửa, liền đối diện với đôi mắt xanh thẳm. Vào khoảnh khắc đó, trong lòng cô đột nhiên dâng lên cảm giác cực kì khó chịu.

John là giáo viên nước ngoài của Tam Trung, một người đàn ông cao lớn tóc vàng mắt xanh, nghe nói là đến từ Tây Ban Nha.

Ba nói cảnh sát hình sự luôn có một loại cảm ứng đặc biệt với kẻ tình nghi. Chỉ cần con đối diện với ánh mắt của anh ta, sẽ cảm nhận một loại nguy hiểm đang kéo đến.

Cũng như bản năng tránh né nguy hiểm của động vật đã khắc vào trong gene, khi cảnh sát đối diện với phần tử nguy hiểm, các loại cảnh giác cũng khắc sâu trong lòng. Nhịp tim của cô đột nhiên tăng tốc đã chứng minh, sau lưng tên John này có chuyện gì đó!

“Đợi đã, anh John!” Nhan Lôi gọi anh ta: “Tôi muốn hỏi anh vài câu.”

John cao lớn đẹp trai nhếch miệng, trừng mắt nhìn cô, nói mấy câu tiếng Tây Ban Nha với vợ, Nhan Lôi không hiểu.

Hàn Vận Dao trừng mắt nhìn cô, bộc phát tính tình cô chủ lớn từ trong xương cốt: “Cô Nhan, chồng tôi là người quốc tế, cô có tư cách gì thẩm vấn anh ấy?”

Nhan Lôi lời lẽ chính đáng đáp: “Anh John cũng là giáo viên Tam Trung phải không? Đương nhiên tôi cũng phải hỏi anh ta!”

Mẹ nó đừng có mà người nước ngoài thì đặc biệt lắm, cô đã thấy rất nhiều người ngoại quốc rác rưởi đến Trung Quốc giả danh lừa bịp, mấy vụ án m,a túy cưỡиɠ ɠiαи nào mà không có? Tố chất của rác rưởi nước ngoài chính là như vậy.

“Cô Nhan, cô đây là đang gây sự vô cớ? Hôm Tiểu Nam rơi xuống núi, John vẫn luôn ở cạnh tôi, chứng minh không có mặt ở hiện trường tôi đã đưa cho cô rồi, nếu không tin, cô có thể lấy hình giám định!” Nói xong, Hàn Vận Dao nắm tay John, nói: “Chồng à, chúng ta đi.”

John lại nhìn cô, ánh mắt này khiến tim cô đập nhanh hơn. Thật khó chịu, quá khó chịu rồi! Bị người đàn ông này nhìn chằm chằm thật sự có một loại cảm giác sinh ra nguy hiểm.

Sau khi ra khỏi Tam Trung, trên đường trở về, Nhan Lôi đều suy nghĩ. Tại sao ánh mắt của tên John đó lại khiến mình khó chịu như vậy, rõ ràng trước giờ cô chưa từng gặp anh ta!

Suy nghĩ rất lâu, cô mới cho ra được một kết luận, bởi vì ánh mắt của John không giống con người.

Trong mắt anh ta không có tình cảm, giống động vật hơn, động vật khoác lớp da người. Anh ta đánh giá con người không hề có tâm lý đồng cảm, mà là đang nghiên cứu xem liệu cô có phải là con mồi thích hợp hay không.

Ba từng nói ánh mắt máu lạnh như vậy, thông thường đều có nhân cách phản xã hội.

John có vấn đề!

Đây là phản ứng trực giác của cô.

Trở về nhà, Nhan Lôi copy bức ảnh mà Hàn Vận Dao cung cấp vào máy tính, tiến hành phân tích.

Đầu tiên cô dùng công cụ kiểm tra PS, xác nhận độ phân giải của bức ảnh này không có vấn đề. Cũng tức là bức ảnh không hề trải qua bất kì xử lý hậu kỳ nào, là ảnh gốc.

Sau khi kiểm tra xong, cô lại phóng to chi tiết của bức ảnh, nhìn thấy trạm cao tốc của thành phố được chụp trong bối cảnh, khi đó một chiếc xe lửa màu trắng xám đang chạy ra khỏi trạm.

Tuy cách rất xa, vẫn có thể nhận ra trên xe có mấy chữ lớn hài hòa G234.

Cô lập tức kiểm tra lịch trình cao tốc ngày 7 tháng 3, mười giờ chiếc G234 vừa khéo xuất phát ở nhà ga thành phố. Ngay cả chuyến xe cao tốc trong bối cảnh cũng khớp với số hiệu.

Nhan Lôi mờ mịt, cũng tức là sáng hôm đó, Hàn Vận Dao và chồng cô ta có hai điểm chứng minh không ở hiện trường.

Một là họ chụp hình chung ở chùa Xương Long, địa điểm cách hang Bồ Tát rất xa. Tiểu Nam bị ngã xuống núi vào lúc 10 giờ 10 phút, trừ phi là siêu nhân, nếu không sẽ chẳng thể vượt qua ngọn núi này đuổi đến đó.

Hai là trong bối cảnh bức ảnh của họ có tàu cao tốc G234 làm chứng, cũng có thể xác định thời gian là mười giờ sáng.

Cũng tức là: “Ba, 10 giờ sáng hôm đó Hàn Vận Dao và John thật sự ở chùa Xương Long, chứng cứ họ không ở hiện trường được thành lập.”

Nhan Lôi vừa nghĩ đến ánh mắt của John tim bèn đập nhanh, nhưng cô thật sự không giải thích được. 10 giờ 10 phút cô bé rơi xuống núi, nhưng khi đó, bọn họ lại ở một nơi khác trên núi.

Nếu là John hoặc cô Hàn đẩy cô bé xuống núi, rốt cuộc làm sao có thể làm được?

Nhan Quốc Hoa xem ảnh xong, nhàn nhạt nói: “Lôi Lôi, con đừng rối rắm bức ảnh này. Phạm nhân cung cấp chứng minh không ở hiện trường, thông thường đều muốn đánh lừa tầm mắt của cảnh sát, là vật chứng giả mà họ đã tỉ mỉ sắp xếp. Cảm giác của ba giống con, tên John này không đơn giản, điều tra anh ta trước đi.”

Phá án tuyệt đối không phải là tiểu thuyết trinh thám, cũng không cần câu nệ chứng minh không có mặt ở hiện trường gì đó.

Thứ họ cần là động cơ gây án, vật chứng và chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.