Sáng sớm, bảy giờ.
Sau một đêm rửa tội nặng nề, ánh ban mai sáng nay rực rỡ vô cùng, đủ loại sắc màu.
Đường chân trời xa xa có màu trắng bạc, ánh bình minh phủ kín bầu trời, đang bừng sáng lên.
Dường như, khi mùa đông đến, bầu trời cũng chỉ là mùa xuân tươi đẹp.
Cùng lúc đó.
Bên trong phòng khách của cục thành phố, ấm nước đang rít lên tiếng báo sôi, khiến cho người ta đau cả tai.
Nhưng Đường Trạch Hào, người đang ngồi bên cạnh ấm nước, vẫn không nhúc nhích.
Những nếp nhăn hằn lên trên khuôn mặt ông ta, cơ thể cứng đờ như một bức tượng đá.
Chỉ có hơi thở phập phồng là điều suy nhất chứng minh ông ta vẫn còn sống.
Cục trưởng Vương, người phụ trách quan sát ông ta, thở dài, rút
ổ cắm của ấm đun nước, quay đầu hỏi một câu: “Ông Đường, ông muốn uống trà không?”
Trong vòng một đêm mất đi hai đứa con trai, đối với Đường Trạch Hào, đêm nay là một cơn ác mộng của ác mộng.
Ánh mặt trời chiếu rọi trên khuôn mặt đáng thương của ông ta, soi sáng mái tóc bạc của ông ta, như thể đã chứng kiến
thời khắc huy hoàng của người giàu nhất ba mươi năm qua, cuối cùng sáng nay lại biến thành một giấc mộng.
Bây giờ, trời đã sáng, giấc mơ tan thành mây khói, đã đến lúc giải quyết các món nợ cũ.
Cũng không biết phải mất bao lâu, Đường Trạch Hào mới mấp máy môi, hỏi một cách thận trọng: “Có phải bọn họ nhầm rồi không?”
Đây là hy vọng cuối cùng của ông ta, tại sao cả máy bay hơn 500 người đều không sao, chỉ có duy nhất người điều khiển thiệt mạng, là con trai của ông ta Đường Khải?!
Cục trưởng Vương và đội trưởng Lý nhìn nhau, mặc dù cả hai đều biết Đường Trạch Hào có tội, bằng chứng xác thực, tội không thể tha.
Nhưng con trai ông ta, Đường Khải thực sự là một anh hùng vĩ đại.
Hiện tại, tên của Đường Khải đang ở trên tiêu đề của nhiều phương tiện truyền thông, thậm chí còn đứng đầu tiên trong bảng hotsearch trên Weibo, điều này khiến cho cảnh sát cảm thấy hơi khó xử.
Bây giờ, thi thể Đường Khải còn chưa lạnh, họ lại muốn bắt ba anh ta, Đường Trạch Hào.
Nếu tin tức này truyền ra ngoài, quần chúng ăn dưa chắc chắn sẽ đổ thêm dầu vào lửa, cho rằng cảnh sát bọn họ bắt nạt gia đình anh hùng.
Lúc này, đội trưởng Vương của đội điều tra hình sự 2 bước vào với một tờ báo trên tay, đưa cho cục trưởng Vương.
Không có gì ngạc nhiên, British Airways 230 là tiêu đề trang nhất ngày hôm nay.
Phía trên cũng giải thích cụ thể tại sao khoang máy bay của British Airways 230 được bảo vệ nguyên vẹn, nhưng trong khoang lái lại xảy ra sự cố.
Do khi hạ cánh, máy bay bị hết nhiên liệu, động cơ không hoạt động được, đương nhiên không thể sử dụng lực đẩy.
Bất đắc dĩ, phi công đành phải chúc mũi máy bay xuống, dùng lốp của bộ hạ cánh cọ xát mạnh vào mặt đất để tăng lực cản, ép máy bay phải dừng lại.
Nếu được hạ cánh trên đất thì việc hạ cánh khẩn cấp của Đường Khải sẽ không sao cả.
Nhưng vấn đề là, cuối đường băng lại là biển.
Trọng lượng của bản thân A380 cộng với trọng lượng của hành khách, tổng cộng là bốn trăm tấn.
Để một chiếc máy bay lớn như vậy dừng lại, cần phải tiêu tốn khá nhiều lực cản.
Trước khi máy bay rơi xuống biển, Đường Khải gần như đã để nổ hết lốp của thiết bị hạ cánh mới có thể chật vật dừng chiếc máy bay khổng lồ A380 này lại.
Các nhà điều tra tai nạn hàng không chuyên nghiệp cho biết, nếu hạ cánh khẩn cấp bằng cách chúc mũi xuống như vậy, khoang lái sẽ là vị trí nguy hiểm nhất trong toàn bộ máy bay.
Kết quả là máy bay lao ra khỏi đường băng, mũi máy bay tiếp xúc mặt nước trước tiên, con quái vật khổng lồ nặng bốn trăm tấn cũng va vào mặt nước, toàn bộ áp lực dồn về phía mũi máy bay.
Dưới lực va chạm cực lớn, kính trước của khoang lái vỡ tan tành, cả ba người bên trong đều bị thương.
Ngồi ở vị trí quan sát ở phía sau khoang lái, Trần Bạc Vũ đã có thể sống sót nhờ ghế trước cản trở và tư thế chính xác là cúi người, ôm đầu để tránh va chạm.
Còn hai người ở hàng ghế đầu… Theo báo cáo của bác sĩ pháp y, xương trên người Đường Khải bị gãy gần hết, gan cũng bị vỡ.
Nói cách khác, Đường Khải bị nội thương nghiêm trọng ngay khi rơi xuống nước.
Nhan Quốc Hoa không bị thương gì cả, điều này là do trước khi xuống nước, Đường Khải đã cởi dây an toàn, nhào người tới vị trí phi công phụ để bảo vệ ông, vậy nên Nhan Quốc Hoa mới có thể sống sót.
Từ đó có thể thấy, Đường Khải là một người anh hùng hy sinh quên mình, anh ta đã cứu mạng của 524 người còn lại.
**
Tám giờ sáng, Trần Trung Lương dẫn đội trở lại cục thành phố, nhân tiện giao thi thể của Lâm Học Nguy cho bộ phận pháp y.
Sau khi nghe nói tình hình, ông đã đến gặp Đường Trạch Hào.
Ông cũng thông báo kết quả điều tra: “Ông Đường, trước khi chết Lâm Học Nguy đã thừa nhận vụ tai nạn máy bay British Airways 230 lần này là do anh ta gây ra.
Anh ta đã sớm biết mình là con riêng của ông, mục đích của anh ta là chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nhà họ Đường ông.
Vì vậy, anh ta muốn loại bỏ tất cả những người thừa kế.”.
Đọc ????????u????ệ???? ????ại ﹏ ????????um????????u ????e????.???????? ﹏
Dù Trần Trung Lương có nói gì đi nữa, Đường Trạch Hào cũng không thể nghe vào.
Niềm tự hào, tương lai và hy vọng của ông ta đều sụp đổ theo cái chết của con trai Đường Khải.
Đây là nhân quả tuần hoàn của bi kịch nhà họ Đường.
Cho đến khi cảnh sát mang còng tay tới, khuôn mặt cứng ngắc của Đường Trạch Hào mới bắt đầu giật giật, đúng vậy, tất cả đều là báo ứng.
Ông ta đã làm chuyện xấu, con trai ông ta phải chịu tội theo.
Hiện tại, hậu quả đã đến với ông ta.
Thế nhưng, bây giờ nói những lời này thì có ích gì?!
Là đứa con riêng đã gϊếŧ chết con trai của ông ta, tiêu diệt người thừa kế duy nhất của nhà họ Đường.
Từ hơn hai mươi năm trước, khi ông ta phạm phải sai lầm không thể tha thứ đó, khi ông ta thờ ơ với hoàn cảnh bi thảm mà đứa con riêng gặp phải, ông ta đã gieo món nợ oan nghiệt ngày hôm qua…
Cuối cùng, khi đứng dậy, ông ta bật khóc nức nở, cay đắng nói.: “Cho dù con trai và cháu gái của tôi đều chết đi, tên súc sinh đó cũng đừng mơ thừa hưởng được một nửa tài sản thừa kế của tôi!”
Nghe được những lời này, Trần Trung Lương lắc đầu.
Tất cả đều đã chết, Đường Trạch Hào vẫn còn suy nghĩ về việc phân chia tài sản thừa kế.
Từ đó có thể nhìn ra, Đường Trạch Hào và con trai của ông ta là hai người hoàn toàn khác nhau.
Trên thực tế, cuối cùng, âm mưu của Lâm Học Nguy đều là vô ích.
Cho dù tất cả những người thừa kế của nhà họ Đường đều chết, Đường Trạch Hào cũng sẽ không thương xót tên khốn này một chút nào.
Đường Trạch Hào chưa bao giờ coi Lâm Học Nguy như người nhà của mình, còn Lâm Học Nguy lại luôn cho rằng ông ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao quyền thừa kế cho đứa con riêng.
Nghĩ lại, kể từ khi lựa chọn hợp tác với Lâm Học Nguy, Đường Trạch Hào đã đi vào một con đường sai lầm.
Tiền tài bạc bẽo nuôi dưỡng nhà họ Đường, cũng viết nên cái kết tàn lụi của tất cả bọn họ.
***
Bắt giữ con giáp cuối cùng “Thân” là Đường Trạch Hào, phòng khách chỉ còn lại hai người, cục trưởng Vương và Trần Trung Lương.
Hai đời cục trưởng cục cảnh sát kéo dài tám năm, cuối cùng cũng hoàn thành cuộc điều tra “Vụ án vỡ đập nước Danh Hồ”.
Tất cả những kẻ tình nghi là mười hai con giáp đều đã bị bắt, kẻ chủ mưu phía sau là anh Xà cũng bị hạ gục.
Quét sạch bọn tội phạm lẩn trốn trong quần chúng nhân dân này vốn dĩ nên là một chuyện đáng ăn mừng.
Thế nhưng, khi nghĩ đến việc GDP của thành phố sẽ giảm bao nhiêu phần trăm trong năm tới, cục trưởng Vương thở dài và nói: “Ông chủ nhà họ Đường là kẻ xấu, con trai ông ta lại là một anh hùng.
Tôi không hiểu những người giàu có nắm giữ quyền lực này, bọn họ không thể yên ổn kinh doanh, sống cuộc sống trong sạch suốt đời được sao?”
“Bởi vì bọn họ không biết sợ.” Trần Trung Lương cũng thở dài, tổng kết lại nhân quả của bi kịch: “Kể từ khi cải cách mở ra, một đám doanh nhân nương theo thời đại, ví tiền ngày càng phồng lên, tạo ra nguyên một đám đại gia.”
Dừng lại một chút, cựu cục trưởng cảm khái: “Bọn họ là những người được hưởng lợi ích của thời đại, nhưng họ vẫn muốn đứng cao hơn, tham lam hơn nữa… Như vậy những việc không thể làm được trong giới hạn của pháp luật, bọn họ sẽ làm ngoài vòng pháp luật… Anh Xà chỉ là đối tượng để bọn họ ký thác ham muốn mà thôi.”
Cục trưởng Vương gật đầu, đạo lý này không sai.
Thoạt nhìn qua, sự sa đọa của Lục Hoa Đào và Đường Trạch Hào đều liên quan đến một người là Hàn Nhận.
Ông ta biết rõ Hàn Nhận là một thiên tài kinh doanh tràn đầy kinh nghiệm, ông ta bắt đầu từ hai bàn tay trắng, lấy đi gần hết quyền phát triển bất động sản, còn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang ngành sản xuất trang sức.
Khi còn trẻ đã là một tỷ phú.
Vì vậy, sự phất lên của Hàn Nhận là một mối đe dọa cực lớn đối với nhà họ Đường và nhà họ Lục.
Những người nắm giữ quyền lực giàu có này không muốn một người mới đến đe dọa công việc kinh doanh của bọn họ.
Lúc này, Đường Trạch Hào và Lục Hoa Đào không có cách nào loại bỏ đối thủ của mình ra khỏi thương trường, bọn họ mới nghĩ tới trực tiếp tiêu diệt đối thủ.
Vì vậy, anh Xà Lâm Học Nguy được Lục Hoa Đào bồi dưỡng tài năng cẩn thận, đã trở thành kẻ gϊếŧ chết Hàn Nhận.
Đây là một phương thức kiếm lời ngoài vòng pháp luật, Lục Hoa Đào và Đường Trạch Hào luôn tham lam, họ muốn Hàn Nhận chết, cũng muốn Chu Phong Lăng chết.
Muốn phân chia lãnh thổ ngành sản xuất trang sức và bất động sản của thành phố, bản thân trở thành vua của nơi đây.
Vì vậy, cùng với Lâm Học Nguy, họ đã lên kế hoạch cho mười hai con giáp và thuyền cứu nạn Noah.
Với sự hỗ trợ của hai gã khổng lồ này, âm mưu của Lâm Học Nguy từng bước được thực hiện.
Lâm Học Nguy, từ một đứa trẻ nghèo trong trại trẻ mồ côi, trở thành một thiếu niên tài năng 16 tuổi vào đại học, 21 tuổi du học ở trường Harvard, ở sau lưng là nhà họ Đường và nhà họ Lục cùng nhau đúc kết lên huyền thoại “con nhà nghèo” này!
Đến cuối cùng, chính lòng tham giàu có đã làm nên âm mưu của anh Xà, cũng bởi vậy nghiệt lực này đã quay lại tiêu diệt nhà họ Đường và nhà họ Lục.
Cục trưởng Vương cảm thán: “Cho nên, dù ở thời điểm nào, con người cũng nên giữ lại chút giới hạn trong lòng mình, chút giới hạn này chính là pháp luật.
Dù trước mắt có cám dỗ lớn đến đâu, không ai có thể đi quá giới hạn của pháp luật.
Nếu không, ham muốn của một người không có điểm dừng, sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại cả gia đình mình.”
Trần Trung Lương đồng ý: “Ham muốn là ma quỷ trong lòng người, còn pháp luật là vòng kim cô.
Người nào có thể tự giác đeo cái vòng kim cô này, thì mới có thể đi tiếp, thanh thản, an yên trải qua phần đời còn lại.”
“Đúng, chính là đạo lý này!”
Cục trưởng Vương mỉm cười, đưa cho cựu cục trưởng một điếu thuốc.
Lúc này, điện thoại di động của Trần Trung Lương đổ chuông, là con dâu Nhan Lôi từ nước ngoài gọi đến.
Ông ấy nhanh chóng trả lời điện thoại, nhưng nghe thấy Nhan Lôi có chút ngập ngừng nói: “Ba, đừng lo lắng cho bọn con.
Bác sĩ đã kiểm tra, vết thương của Bạc Vũ đều là vết thương ngoài da, không tổn thương đến cơ và xương, bác sĩ nói bọn con có thể trở về nước điều trị.
Ba của con cũng đã tỉnh lại, hiện giờ ông ấy đã có thể xuống giường hoạt động.”
Âm thanh đằng sau là tiếng “hừ” của lão đồng chí Nhan Quốc Hoa, có vẻ như đang dạy dỗ con gái không hiểu chuyện: “Chuyện lớn như vậy, sao con lại không biết được?! Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?! Sớm biết như vậy ba đã không cho con lên máy bay!”
“Làm sao vậy?” Trần Trung Lương nghe thấy trong lời nói có chuyện gì đó, không khỏi lo lắng cho con dâu.
“Thực ra…” Nhan Lôi có chút bối rối nói: “Sau khi đến bệnh viện, con cũng bị nhân viên y tế bắt phải kiểm tra sức khỏe.
Bọn họ nói cho con biết, con đã mang thai hai tháng.
Lúc trước con thật sự không biết… Vừa rồi, ba con mắng con bất cẩn, chuyện lớn như vậy mà cũng không để ý…”
Đúng vậy, cô… đang mang thai, đứa trẻ là kết quả của anh Trần chăm chỉ.
Nếu các y tá không nói cho cô biết, thì đến giờ cô vẫn không biết gì cả.
Nghe tin con dâu có thai, Trần Trung Lương lập tức nhướng mày, vội vàng nói: “Lôi Lôi, con phải chăm sóc bản thân thật tốt, không cần lo lắng về vụ án, ba và cục trưởng Vương sẽ xử lí mọi chuyện! Đúng rồi… còn đám cưới của con? Thị trưởng Hồ đã đồng ý với ba sẽ làm người chủ trì hôn lễ cho hai con!”
Ông ấy thực sự rất vui vẻ, nhà họ Trần cuối cùng cũng sắp đón một đứa trẻ rồi!
“Ha ha, ba, đừng lo về đám cưới của bọn con.
Con đã bàn với Bạc Vũ rồi, ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật.
Đám cưới không cần quá phức tạp, sống một cuộc sống thật hạnh phúc là được rồi.” Hiện tại, cô Nhan đã giác ngộ tác phong của các cán bộ lão thành.
Tất nhiên, điều này xuất phát từ những lời nói và việc làm mẫu mực của ba cô, thực ra trước khi xuyên vào sách, cuộc sống của cô với ba rất đơn giản và bình dị.
Với tư cách là Phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố uy quyền, ba cô chưa bao giờ nhận lợi ích nào khác ngoài tiền lương, còn thường xuyên dạy cô rằng: “Chúng ta là người phục vụ nhân dân trong thời đại mới, không phải hoàng đế làm mưa làm gió thời cổ đại.
Trên đầu có ông trời, nếu ai dám vi phạm pháp luât, ngục giam luôn sẵn sàng đón chào!”
Cuộc sống chưa bao giờ là nhiều tiền hay ít tiền, hạnh phúc hay không hạnh phúc, mấu chốt nằm ở sự thỏa mãn bên trong.
Về điểm này, ba cô chính là tấm gương sáng suốt đời của cô, giúp cô định hình quan điểm đúng đắn.
Vì vậy, dù bây giờ bọn họ rất giàu có (bởi vì cô và ba là người thừa kế của nhà họ Bạch, tài sản của ông Bạch lên đến hàng chục tỷ tệ), cũng không muốn tổ chức một đám cưới quá hoành tráng.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Trung Lương lớn tiếng cười: “Ông Vương à, hôm nay có chuyện vui, chúng ta ra ngoài uống một chén đi!”
Nhìn xem, mùa đông đến rồi, chẳng phải cũng đang mang theo hy vọng vào mùa xuân sao?.