- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cùng Anh Sa Vào Đêm Dài
- Chương 2
Cùng Anh Sa Vào Đêm Dài
Chương 2
Tác giả: Toại Uyên
Một lúc sau, Tần Thương đã bình tĩnh lại như thường, Vương Nhiên nghiêng đầu liếc nhìn người quay phim, ý bảo là có thể khởi động máy rồi, sau đó tiếp tục hỏi anh:
"Cơ duyên nào khiến anh và anh Dương quyết định ở bên nhau?
Tần Thương nhích nhích miếng giữ nhiệt trong ngực, bởi vì quá nóng cho nên có chút chịu không nổi nhưng anh lại luyến tiếc vứt đi, chỉ có thể an ổn dán ở trong ngực
Đôi môi nhợt nhạt của anh khẽ mở, nói tiếp:
"Tôi cũng không biết hắn thích tôi từ lúc nào hắn là người rất ngang bướng, căn bản là không có lễ nghĩa liêm sĩ gì cả, biết rõ là tôi có bạn gái nhưng vẫn mặt dày mày dạn theo đuổi tôi."
Ban đầu tôi cho rằng hắn chỉ là đang nói giỡn, không để ý đến hắn, sau đó thì hắn lại cứ dựa gần tôi mà ngủ, hai người chen chúc trên một chiếc giường, hắn giam cầm tôi, hơi thở nóng rực gắt gao cuốn lấy, tầng tầng lớp lớp vây hãm khiến tôi không thể thở nổi
Tôi biết, lời nói của hắn là thật lòng
Tôi giống như bị hắn dùng hàng ngàn quân ngựa ép buộc đứng ở trên sườn núi, đó là loại cảm giác cực kỳ đau khổ mà chỉ có thể nhảy xuống để được giải thoát, không khi nóng rực cô đọng lại, tôi chẳng thể nào trốn được
Ở trên khung giường sắt chật chội này, một chút tiếng cót két cũng giống như thanh âm ma mị đang gọi hồn, dưới đêm tối, ánh sáng ít ỏi ngoài cửa sổ đều ngượng ngùng tiến vào
Sau đêm đó, tôi đã tránh hắn một đoạn thời gian rất dài, trùng hợp là trong nhà có chuyện nên kêu tôi về một chuyện, hắn gấp gáp tìm tôi, biết được địa chỉ nhà của tôi ở chỗ thầy trợ giảng thì lập tức mua vé xe lửa, ngồi xe hết 17 tiếng đồng hồ, suốt đêm chạy đến nhà tôi
Vừa gặp hắn thì tôi rất sốc, gương mặt của hắn đen xì, râu cằm cũng mọc ra, trên vai đeo một chiếc ba lô, mặc một bộ quần áo mong manh, lưng hắn thẳng đứng giống như bị đông cứng
Tôi vội vàng kéo hắn vào nhà để sưởi ấm, sau đó ném cho hắn một bộ áo khoác cũ, hắn đứng yên một chỗ, gương mặt tối sầm, tỏ vẻ giận dỗi
Bà tôi hỏi, đứa nhỏ này là chuyện như thế nào, tôi nói dối "đây là bạn học của con, chỉ là đi xe lửa nên quá mệt mỏi thôi, bà đi nghỉ ngơi trước đi ạ."
Bà đã lớn tuổi, bệnh tật đầy người, đi lại run rẩy, bà không còn sức lực nhưng vẫn luôn dặn dò tôi phải chăm sóc bạn học thật là tốt, sau đó thì ôm chiếc chăn bông tới, nói với Dương Dật Thiên: "Trong nhà không có phòng dư, hai đứa chịu khó chen chúc một chút, cũng ấm hơn
Cơn tức của Dương Dật Thiên đã qua đi, hắn gật đầu như gà mổ thóc: Bà ơi, bà đừng lo lắng cho con, con với Tần Thương là anh em tốt, chính là kiểu có thể vì em ấy mà không tiếc cả mạng sống!
Bà nội mỉm cười, lưng cong xuống: "dao dao gậy gậy cái gì chứ, các con đừng đánh nhau là được!"
"Dạ con hiểu rồi"
Hắn lớn tiếng trả lời, hắn lớn lên đẹp, lúc cuời lên rất được lòng của mọi người, bà nội vừa đi thì hắn lập tức xoay người ôm lấy tôi, cánh tay của hắn tựa như một chiếc vòng kịp cô kẹp chặt lấy bả vai của tôi, giọng nói như nhét vào đầu tôi, chậm rãi vang lên:
"Thương, đừng trốn anh, xin em đấy…
Đầu của tôi kề vào cổ hắn, ngửi thấy được trên người hắn có mùi vừa chua vừa hôi, đó là hương vị của mồ hôi lên men, không được tính là nồng nhưng vẫn khiến tôi chịu không được mà nhăn mày, tôi muốn vùng ra nhưng hắn lại ôm tôi càng chặt, như thể muốn hòa tôi vào thân thể của hắn
"Thương, đừng trốn anh, anh nhớ em nhớ đến phát điên rồi… Đừng trốn anh… đừng sợ anh… được không?
Giọng điệu của hắn gần như là van xin, kèm theo hơi thở nóng bỏng, tựa như là một tấm lưới rắn chắc, bao chặt lấy tôi
Tôi bị ôm chặt đến mức thở không nổi, chỉ có thể than lên một tiếng, nói: "Được."
Đêm đó, tôi cùng hắn ngủ trên một chiếc giường, chia ra hai cái chăn. Lúc tắt đèn rồi nằm xuống, thời gian chợt như ngừng lại
Cái cảm giác này thật sự rất kỳ quái, bởi vì tôi vẫn luôn muốn dắt bạn gái về ra mắt nhưng lại lo lắng cô ấy thấy nhà tôi nghèo sẽ chia tay, cho nên tôi không có nhắc đến chuyện này với cô ấy. Nhưng không nghĩ đến cuối cùng, Dương Dật Thiên lại theo tôi về đây, còn nằm chung trên một chiếc giường
Thật ra Dương Dật Thiên là một tên phú nhị đại, lúc hắn nói với tôi chuyện này thì tôi không tin tưởng cho lắm, sau đó hắn lái một chiếc xe Mercedes Benz đến trường học khiến tôi sợ đến ngây ngươi, trong khi ấy, tôi muốn mua xe đạp cũng phải suy nghĩ rất lâu
Hắn hạ kính xe xuống, thản nhiên đặt tay lên, nụ cười tỏa nắng: "Đi, anh đây có bằng lái, để anh đưa em đi hóng gió."
Cho nên khi hắn không ngại gian khó vượt qua một chặn đường dài để đến nơi khỉ ho cò gáy này, tôi còn còn cảm thấy vô cùng rung động
Buổi tối ở nông thôn rất là âm u, trên núi xa có mười mấy ngôi nhà nằm rải rác, tuyết trắng bao phủ trong màn đêm lạnh lẽo
Dương Dật Thiên tưởng rằng tôi ngủ rồi, cho nên bàn chân không an phận mà chui vào trong chăn, chân của hắn rất ấm, còn tôi từ trước đến nay thuộc thể hàn, lúc hắn đυ.ng đến tôi thì bị lạnh đến mức giật cả mình, tôi cho rằng hắn sẽ rút chân lui nhưng không ngờ hắn xoay người về hướng khác, rồi xốc một góc chăn của tôi lên, ôm chặt đôi chân của tôi dán vào lòng ngực nóng bỏng của hắn
Đêm đen yên tĩnh, hắn bị lạnh đến mức rên lên một tiếng, thanh âm rõ ràng kia chui vào tai của tôi, hơn nữa còn tràn vào tận sâu bên trong, tôi mê mang ngủ đi, đôi chân ở trong lòng ngực hắn cũng dần dần ấm áp, thậm chí còn đổ chút mồ hôi, như là muốn cùng hắn hòa tan
Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh lại thì Dương Dật Thiên cũng đã thức dậy, hắn đi theo phía sau lưng của bà tôi, thổi lửa trên bếp lò, hắn chưa từng thấy qua loại bếp đất này, nên dụi tay lên mũi một cái
Bà nội kêu hắn không cần làm, hắn ngẩng mặt lên cười, sờ soạn cái kẹp gắp than trong tay rồi nói " Không có việc gì đâu bà ơi, con biết rồi."
Lần này về nhà đúng thật là có chuyện, ba tôi dẫn theo bồ nhí quay về khiến bà tôi tức giận đổ bệnh nằm trên giường suốt hai ngày, là dì Triệu ở cạnh nhà đã gọi điện cho tôi
Lúc tôi trở về thì ba tôi đã rời đi, ông ta có để lại một chút tiền, số tiền kia được đặt trên tủ gỗ ở trong phòng, là một xấp tiền nhỏ màu đỏ, còn nhàu nát, bà nội tịch thu, tôi cũng không động đến
Tôi cảm thấy ghê tởm
Bà nội tinh thần đã tốt lên rất nhiều, tôi đề nghị bà theo tôi đi đến trường học, tôi thuê phòng trọ cho bà ở nhưng bà sống chết không chịu, bà lấy cớ nói lo lắng cho mấy con gà bà nuôi, mớ rau bà trồng hơn nữa bà ở quen chỗ này rồi, không nỡ lòng xa những người trong thôn
Tôi cũng hết cách, trường học còn có khóa học cho nên cũng không thể xin nghỉ hoài được, chỉ có thể nhờ bà con hàng xóm chăm sóc bà
Dương Dật Thiên luôn mang đến bất ngờ mà tôi không thể nghĩ đến, ví dụ như hắn sẽ mua một đống sữa bò đồ bổ hoặc lương khô để ở trong nhà, nói cho bà nội mấy cái này dùng như thế nào, lại thay tôi mua thuốc lá và rượu tặng cho hàng xóm, đối với những hộ gia đình lúc đó thì đây chính là món quà lớn, hắn còn đưa số điện thoại của mình cho dì Triệu, nói rằng nếu có việc gì thì có thể gọi cho hắn
Tôi và hắn cùng nhau trở lại trường học, chúng tôi không mua vé giường nằm, đầu tiên là hắn mua cho tôi một cái gối dựa nhỏ, đổi chỗ ngồi ở người bên cạnh tôi rồi để tôi dựa vào vai hắn, hoặc là nằm trên đùi
Tôi không để ý đến hắn, chỉ cần cầm cái gối dựa ngửa đầu trên đó liền chìm vào giấc ngủ, ngủ được một lát, lúc tỉnh dậy đã thấy nửa người của mình đã nằm trong vòng tay của hắn
Hắn cởi ra chiếc áo khoác to rộng trên người, bọc chặt lấy tôi, thấy tôi tỉnh liền nói: "Sao em sợ lạnh thế, giống như rắn vậy, máu lạnh."
Tôi rút khỏi lòng ngực của hắn, cũng không thấy lạnh, ngược lại còn cảm thấy một luồng nóng ở trên đầu, dính dính, đầu trở thành một mớ hỗn độn
Thể trạng của hắn rất tốt, mặc ít như vậy mà toàn thân vẫn nóng, nóng đến mức khiến tôi khó thở.
Hắn nghiêm túc nhìn tôi, hỏi: Tại sao lúc em ngủ lại nhăn mày sâu đến như vậy?
Tôi theo bản năng cau mày, tôi chưa từng chú ý đến vấn đề này, cũng hoàn toàn không quan tâm, nhưng mà hắn muốn tìm hiểu rõ ngọn nguồn, tôi cảm thấy hắn ồn ào, không để ý đến hắn, hắn lại hỏi tình huống của nhà tôi
Tôi nhìn vào đôi mắt của hắn, trong đôi mắt của hắn đều là hình ảnh của tôi, cực kỳ chân thành, tôi dựa vào cửa sổ trên xe, sắp xếp lại câu trả lời, nói với hắn vài câu
Chuyện này nói ra cũng khá đơn giản, đơn giản là bố tôi nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ tôi không chấp nhânj được, khóc lóc dằn co với ông ta trong nhiều năm, cuối cùng cảm thấy mệt mỏi nên đã ra đi, sự ra đi này ý chỉ là đi rời khỏi cuộc đời, bà ấy cắt cổ tay tự sát
Bà ấy chết trong một buổi chiều oi bức, lúc ấy tôi chưa tan học cho nên không thấy cảnh máu me, nhưng là mùi máu tươi nồng nặc đã bao trọn lấy tôi khi về nhà. Tôi nôn mửa liên tục, đêm đó tôi phát sốt rồi nằm mơ thấy ác mộng, còn mê sảng không ngừng.
Bà nội đi bệnh viện tiêm cho tôi vài mũi, cũng không thấy cải thiện, bèn dẫn tôi đi đến chùa nhờ thầy trừ tà, lăn lộn suốt một hai tuần.
Mẹ của tôi là người dễ gần, bà là từ làng bên cạnh gả tới đây, chăm chỉ chất phát lại còn hiếu thuận. Bà thật ra đã biết bố tôi nɠɵạı ŧìиɧ từ lâu, lúc mới bắt thì bà trộm khóc suốt đêm, ban ngày thì tự an ủi bản thân, nghĩ là ông ta chỉ là hứng thú nhất thời thôi, về sau là tốt rồi
Nhưng là không có, sau này bố tôi càng ngang nhiên trắng trợn hơn, thậm chí còn cho bà tôi biết chuyện này. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ, người trong thôn chỉ chỉ trỏ trỏ, bố tôi dứt khoát xa nhà, còn dẫn theo người phụ nữ đó đi theo.
Mẹ tôi là người phụ nữ truyền thống, xem chồng là trời, trời sập, bà cũng sống không nổi."
Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng dần phai nhạt, sắc mặt của Tần Thương sau đó cũng mờ đi, anh nở một nụ cười hư không, nhìn Vương Nhiên, nói:
"Cũng may là tôi không có ngốc như bà ấy."
Vương Nhiên không hiểu ý tứ trong lời nói đó, cứ luôn có cảm giác ánh mắt của Tần Thương nhìn xuyên qua cô rồi nhìn về nơi khác
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cùng Anh Sa Vào Đêm Dài
- Chương 2