Ya Lay tức giận bóp chặt cổ Lục Thanh, nghiến răng muốn gϊếŧ chết cô ấy. Nhưng mà, hắn từ từ buông lỏng tay, cô ấy chết không nói nhưng mà không phải ngay bây giờ.
Hắn thích cảm giác kí©h thí©ɧ hơn, hắn kéo cô ấy về phòng. Thô bạo ném cô ấy lên giường, định giở trò đồϊ ҍạϊ với Lục Thanh. Cô ấy cầm gối ném về phía hắn, Ya Lay lại càng kí©h thí©ɧ hơn. Hắn ta thích cảm giác phụ nữ càng khó có được thì lại càng muốn có bằng được.
Trong lúc đang hưng phấn, có người đạp thật mạnh vào cánh cửa khiến nó bật tung ra. Người phụ nữ tức giận liên tục nổ súng về phía bọn họ, Ya Lay nhanh trí tránh né chúng. Với thân thủ của hắn né như một cơn gió cũng chẳng có gì là lạ.
"Nào bình tĩnh Rina...anh không gì ả ta hết."
"Còn dám nói không làm gì?". Cô ta tiếp tục chĩa súng về phía hắn.
"Rina..cục cưng à, em biết anh chỉ có một mình em. Anh như thế nào em biết mà."
Ya Lay từ từ tiếp cận người phụ nữ, đưa tay trái ôm lấy eo cô ta, tay phải cầm súng cô ta hạ xuống. Sau khi thấy mối nguy hiểm không còn, Lục Thanh mới dám ngước đầu lên.
"Anh dám đưa gái về đây, lại còn để cô ta ngồi trên giường của chúng ta." Rina hờn dỗi nói.
Ya Lay trừng mắt nhìn về phía Lục Thanh: "Cút!"
Gì vậy trời! Là hắn ta ném cô ấy lên đây mà bây giờ sợ cô ta mà hung dữ với cô. Loại gì thế không biết, Lục Thanh đi xuống, cô ấy chả muốn ngồi trên đây chút nào.
Rina ném súng về phía thuộc hạ của mình, hai tay ôm lấy cổ hắn. Ngay lập tức, hai người chìm đắm vào nụ hôn ngay trước mặt Lục Thanh và thuộc hạ của bọn họ. Mấy người kia thấy nhưng chẳng có phản ứng gì, vì họ đã quá quen với việc này rồi. Còn đối với Lục Thanh thấy gớm vô cùng, họ không ngại hay sao?
Hắn muốn hành sự ngay tại đây nhưng Rina đã ngăn lại: "Muốn làm gì? Em không thích người khác nhìn thấy cơ thể anh, chỉ có một mình em được thấy thôi."
Hắn ta nhanh chóng bế cô ta vào nhà tắm, chỉ vài giây sau quần áo hai người đều cởi ra hết. Bên ngoài mọi người đã rời đi, Lục Thanh muốn nhân cơ hội bỏ trốn, mới đi được vài bước đã bị người của Ya Lay bắt ép lại, họ còn trói chặt cô ấy, còn dán băng keo lên miệng không cho kêu la. Xong xuôi bọn họ đi ra ngoài.
Chỉ vài phút sau, Lục Thanh nghe tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ và còn tiếng thở dốc của đàn ông. Khuôn mặt cô ấy nhăn nhó khi nghe những lời như thế, cũng chả biết họ đang nghĩ cái gì trong đầu.
Tiếng rên la của người phụ nữ ngày một lớn, tiếng đồ vật rơi xuống lả chả, còn cả tiếng "nhanh lên, nhẹ lại" vang dội. Lục Thanh lắc đầu liên hồi để bản thân không thể nghe những từ ngữ như vậy, cô ấy thấy vậy cũng tốt. Bởi vì hắn không chạm vào cô là được.
Suốt hơn một tiếng cô ấy bị bọn họ dày vò đến mệt mỏi, tiếng rêи ɾỉ cuối cùng cũng nhỏ lại rồi im bặt. Ya Lay đi ra ngoài, quần cũng không kéo khóa đàng hoàng, áo sơ mi nút cài nút không. Bình thản bước ra ngoài, Lục Thanh kinh tởm khi nhìn thấy hắn. Thấy hắn ta khiến cho cô cảm thấy bẩn con mắt.
Ya Lay mở cửa đi ra ngoài, Lục Thanh tò mò nhìn vào người phụ nữ bên trong nhà tắm. Vẫn bình tĩnh tô son lại, châm một điếu thuốc lá. Bây giờ trên người Rina chỉ quấn khăn tắm, điều này làm cho cô ta lộ rõ ba vòng xinh đẹp. Rina bước ra ngoài, hút một hơi thuốc rồi đi lại về phía Lục Thanh.
Quả nhiên người này rất xinh đẹp. Như vậy mới khiến cho lão tam khét tiếng giới giang hồ yêu chiều như vậy, nước da trắng cùng với đôi chân thon dài. Tôn lên vẻ đẹp không tì vết, cô ta uyển chuyển ngồi đối diện với Lục Thanh. Nhẹ nhàng mở lời bằng tiếng Miến.
"Cô tên gì?"
Lục Thanh liếc nhìn cô ta chứ chẳng thèm trả lời. Điều này làm cho Rina bật cười, cô ta hít một hơi thuốc rồi đi lại chỗ cô ấy.
"Mau trả lời đi. Nếu không hậu quả cô không tưởng tượng được đâu cô bé."
Lục Thanh ghét nhất bị người khác gọi là bé. Bộ trong cô ấy trẻ trâu lắm à, Lục Thanh lườm cô ta nở nụ cười khinh. Rina lại bật cười, cô ta bóp chặt lấy miệng cô ấy ép cô ấy nhìn về phía này.
"Mày sống cho tự tế một chút, nếu không tao bắn lủng sọ mày."
Bây giờ Lục Thanh mới từ từ mở miệng bằng tiếng Trung: "Lục Thanh."
Rina thả cô ấy ra, quay lại ngồi đối diện với cô ấy. Quăng điếu thuốc xuống, cô ta lấy chân di di rồi bật cười, cũng trả lời lại bằng tiếng Trung: "Lục Thanh, cái tên nghe hay đó."
Lục Thanh bất ngờ trước người phụ nữ này, nhìn cô ta rất giống như người Miến Điện nhưng nói tiếng Trung rất chuẩn. Thấy cô ấy nhìn mình như vậy, Rina đứng dậy nói.
"Cô bé còn non và xanh lắm." Nói xong liền rời đi. Lục Thanh chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô ta.
Lục Thanh cũng bật cười trước người phụ nữ này: "Ya Lay, ông cũng biết sợ đàn bà sao?"
Về phần bên này của Kỳ Thái Quyên, cô bị ép bước lên xe của bọn chúng. Cô nhìn vào ngôi nhà phía trước, không biết bản thân còn gặp lại Lục Thanh hay không. Hay đến lúc đó chỉ là hai cái xác khô nằm cạnh nhau.
"Được rồi, đừng nhìn nữa. Ngồi ngay ngắn lại đi." Anh nói.
Kỳ Thái Quyên nghe Ngô Trường Vũ nói như vậy chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im lặng. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi cười nói:
"Thật ngoan."
Anh nói chuyện cô đều hiểu, bởi vì anh là người Trung Quốc. Nên đang dùng tiếng Trung để nói với cô, anh vuốt ve cô nhưng cô chỉ ngồi im không dám động đậy. Người đàn ông lạnh như băng này sẽ gϊếŧ cô bất cứ lúc nào, nên cách tốt nhất cô làm là cho anh ta những gì anh ta muốn.
Sau đó anh rời tay ra khỏi người cô, im lặng không nói gì nữa. Ngô Trường Vũ ngồi dựa vào lưng ghế nhắm mắt để nghỉ ngơi, Kỳ Thái Quyên tò mò về người đàn ông này, không kìm được quay qua nhìn anh. Khuôn mặt nghiêm nghị, sống mũi cao kể cả nước da đen tạo nên một con người vừa khó chịu vừa hung tàn. Kỳ Thái Quyên đang chăm chú nhìn vào người đàn ông này, đột nhiên anh lên tiếng.
"Nhìn đủ chưa."
Kỳ Thái Quyên giật nảy mình không dám nhìn nữa, cô quay sang nhìn rừng núi bên ngoài. Ngô Trường Vũ thấy vậy nhếch mép cười, kéo cô về phía mình ôm chặt. Kỳ Thái Quyên sợ hãi vùng vẫy, anh buông lời hâm doạ.
"Ngồi im, nếu không tôi gϊếŧ cô. Tôi gϊếŧ không ít phụ nữ nên thêm một người cũng chẳng là gì đâu."
Sau khi nghe anh nói như vậy, Kỳ Thái Quyên ngồi im không động đậy nữa, đến thở cũng không dám. Mặc cho người đàn ông này ôm mình, vuốt nhẹ tấm lưng cô. Ngô Trường Vũ từ từ nhắm mắt, một hồi cô nghe thấy hơi thở đều đều của anh, cô đoán có lẽ anh đã ngủ rồi. Vì vậy, cô mới từ từ hít thở đều.
~hết chương 6~