Hắn ta nghe cô ấy nói gì đó, nhưng đại khái là không biết đang nói gì. Chắc hắn đang nghĩ là Lục Thanh đang mắng hắn, nhưng không sao hắn thấy cô gái này khá thú vị.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Lục Thanh, nâng cằm cô ấy lên để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này. Lục Thanh kinh tởm cái đυ.ng chạm của hắn, cô ấy chuyển sang nói tiếng Miến Điện.
"Bỏ cái tay bẩn thỉu ngươi ra, nếu không các ngươi sẽ trả giá cho hành động lần này."
Hắn ta cười phá lên, hắn là Ye Lay. Là người Miến Điện hiện tại hoạt động dưới trướng của ông trùm buôn bán ma túy và vũ khí trái phép, còn cả những sòng bạc phi pháp, ổ mại da^ʍ. Nói chung là không thiếu thứ gì, nhưng cũng ít người có thể thấy được khuôn mặt của ông trùm, người đã đứng sau sắp xếp mọi chuyện.
Ye Lay lại càng siết chặt cằm Lục Thanh, rồi trả lời: "Rồi cô sẽ làm gì tôi?"
Kỳ Thái Quyên nhìn thấy Lục Thanh đang rất khó chịu, nên lên tiếng trước: "Anh à, anh đang làm cô ấy đau đấy."
Ye Lay quay sang nhìn cô, hắn lại thấy cô gái trước mặt đẹp cũng không kém cạnh Lục Thanh. Hắn ta nhìn chằm chằm vào cô làm cho cô có chút không thỏa mái. Sau đó, hắn ta nở nụ cười da^ʍ tà. Hắn thấy người phụ nữ này dịu dàng mềm mại, không giống như Lục Thanh. Bây giờ hắn chuyển sang có hứng thú với Kỳ Thái Quyên.
Bàn tay thô sơ của hắn chạm vào gò má mịn màng của cô, làm cho hắn càng thêm hứng thú hơn. Dù sao Kỳ Thái Quyên thật sự quá xinh đẹp, hắn chưa từng thấy người Trung Quốc đẹp đến như vậy, nên hắn càng muốn cô hơn.
Hắn sờ từ gò má, tiếp tục xuống xương vai xanh rồi còn có phần ngực đầy đặn của cô nữa. Ya Lay nở nụ cười xấu xa, hắn kéo áo cô xuống, hắn lại nhìn rõ phần ngực tròn đầy kia hơn. Kỳ Thái Quyên sợ sệt không dám cử động, chỉ có nước mắt thể hiện nỗi uất ức của cô.
Lục Thanh hét lớn: "Buông cô ấy ra. Tên khốn!"
Ya Lay tức giận đánh cô ấy một cái, gò má bên phải của cô ấy ngay lập tức sưng đỏ lên. Lục Thanh hận không thể xé xác hắn ngay lập tức, cô ấy không thể ngờ bản thân và Kỳ Thái Quyên lại vào bước đường này.
Kỳ Thái Quyên đang bị sỉ nhục trước tất cả mọi người, cô nhìn xung quanh người nào người nấy đều nhìn cô với vẻ mặt da^ʍ tà. Cô sợ hãi tránh né những cú chạm của hắn, Kỳ Thái Quyên nín thở để cho bản thân mình được tỉnh táo hơn.
Ngay lúc này, ngoài cửa có người đi vào. Bọn đàn em nhìn thấy người đến liền cuối đầu chào, chỉ có Ya Lay vẫn ngồi im bất động ở đó. Thấy người kia dơ tay, bọn đàn em ngẩn mặt lên, Ngô Trường Vũ nhìn Ya Lay cười nhẹ.
"Vũ, sao hôm nay cậu có nhã hứng đến đây vậy?"
"Em chỉ đến xem lò vũ khí đã xong chưa. Không quấy rầy anh Lay chứ."
"Làm gì có. Hiếm khi thấy cậu đến đây đấy."
Ngô Trường Vũ im lặng không nói gì nữa, anh nhìn hai người dưới đất: "Đây là?"
Ya Lay chỉ cười nói: "Thú vui mới."
Ngô Trường Vũ im lặng, Ya Lay tiếp tục công việc của mình. Hắn kéo Kỳ Thái Quyên lại ghế sofa, hắn không nhịn được cởϊ áσ cô ra. Lục Thanh nhìn vậy chống cự muốn đứng dậy, nhưng bị đàn em của hắn giữ chặt lại, cô ấy không có cách nào thoát ra được.
"Khốn kiếp, ngươi buông Thái Quyên ra. Ngươi có biết cha của Thái Quyên là ai không. Kỳ Huấn, tổng Tham mưu trưởng của quân đội, cảnh sát phòng chống ma túy. Ngươi.. ngươi dám đυ.ng vào sợi tóc của cô ấy, nhất định cha của cô ấy không tha cho các người đâu."
Ya Lay dừng động tác, nhìn Lục Thanh tức giận ở phía trước. Hắn đâu biết người đó là ai, mắc gì phải sợ. Ngô Trường Vũ động mí mắt nhẹ, rồi nhìn người quỳ dưới đất, sau đó chuyển mắt sang nhìn người đang không ngừng chống cự.
"Anh tha cho tôi được không? Cầu xin anh.." Kỳ Thái Quyên nức nở khóc lóc.
Ngô Trường Vũ lên tiếng: "Anh Lay có thể tặng người đó cho em được không?"
Ya Lay nở nụ cười khinh: "Vũ, cậu có hứng thú với phụ nữ khi nào vậy? Tôi cứ tưởng cậu là gay đó."
Ngô Trường Vũ bình tĩnh đáp: "Làm gì có chứ, để cho anh Lay chê cười rồi."
Ya Lay im lặng một hồi không nói gì, có lẽ hắn đang suy nghĩ. Hắn quay qua nhìn người phụ nữ đang nằm dưới thân mình, hắn lại còn nhìn thấy dấu răng trên vai cô. Ya Lay biết không phải là của mình, hắn quay lại nhìn người mới bị đánh bầm dập kia. Hắn đoán cô gái này đã bị tên đó chơi qua, bản thân hắn cái tôi cao sao có thể chơi qua đồ của người thấp bé đυ.ng đến chứ.
Ya Lay cười nói: "Nếu cậu thích thì cho cậu."
Hắn nắm tóc kéo Kỳ Thái Quyên đi lại chỗ anh, đẩy cô quỳ xuống dưới chân anh. Cô sợ không dám ngẩn mặt lên, chỉ cầu mong đừng ai có ý định cưỡиɠ ɧϊếp cô nữa. Kỳ Thái Quyên cảm thấy mình quá dơ bẩn khi hết người này đến người khác chạm vào, bây giờ cô không biết làm gì ngoài việc khóc và cũng cảm thấy mình thật vô dụng.
Ngô Trường Vũ lại nói tiếp: "Và kể cả người phụ nữ này nữa." Anh đưa mắt về phía Lục Thanh.
Ya Lay cười nhẹ: "Vũ, cậu thật tham lam."
"Không biết anh Lay có đồng ý không?" Anh nói.
Hắn từ chối ngay: "Tất nhiên là không được, người đàn bà này rất thú vị, ta rất thích, nên không thể cho cậu được."
Anh không động đậy cũng không trả lời, anh nhìn Lục Thanh. Rồi anh nói: "Bên cạnh anh Lay đã có Rina rồi, không sợ chị ấy làm ầm lên sao?"
Ya Lay cười nói: "Không phải chuyện của cậu."
Anh chỉ "Ồ" lên một tiếng rồi hạ lệnh đưa Kỳ Thái Quyên đi. Lục Thanh vùng vẫy muốn thoát cũng không được, trơ mắt nhìn Kỳ Thái Quyên biến mất sau cánh cửa. Bây giờ Lục Thanh mới biết sợ thật sự rồi, từ nãy đến giờ cô ấy luôn dùng sự bình tĩnh để đối phó với bọn chúng. Hiện tại, Kỳ Thái Quyên bị bắt đi, cô cũng không chắc có thể thoát khỏi đây hay không.
Hai người đã rơi vào hang cọp thì phải chấp nhận những thứ đáng sợ đang chờ hai người phía trước.
Người tên Ngô Trường Vũ này không hề đơn giản, anh ta là người máu lạnh, tàn nhẫn vô cùng. Từ trước đến nay, anh ta chưa nhân từ với bất kỳ ai. Nếu ai xui xẻo lọt vào mắt anh ta thì chỉ có con đường chết. Hành hung, tra tấn phải khiến người khác buồn nôn không dám đến gần.
Anh ta đang làm việc buôn ma túy và sản xuất vũ khí trái phép dưới sự chỉ đạo của lão nhị người Thái là Chompoo Araya. Gã ta còn có vợ là Sia, con của ông trùm ma túy khét tiếng ở Campuchia. Vì vậy, mọi người khá nể phục gã.
Ya Lay quay sang nhìn Lục Thanh và nói cô bằng tiếng Miến Điện: "Cô nhìn thấy chưa, cô bạn của mày đẹp đến nổi người rất ít khi đυ.ng vào phụ nữ như hắn còn mê mẩn huấn hồ là người khác. Theo tao thì bạn của mày còn đẹp hơn mày nữa đó."
Lục Thanh lườm hắn, nhổ nước bọt vào mặt hắn. Cô ấy không sợ hãi chửi lại: "Kinh tởm, đặc biệt là loại người bẩn thỉu như ông."
Ya Lay tức giận khi bị con đàn bà nhổ nước bọt vào mặt, đặc biệt là trước mặt đám thuộc hạ của hắn: "Mẹ kiếp!"
~hết chương 5~