Ya Lay bật cười, cảm thấy bản thân như một thằng đàn bà thích xía vào chuyện người khác. Hắn im lặng quan sát mọi người rồi tiếp tục tiến về phía trước, thời gian là bạc là vàng không thể chậm trễ.
Như những gì Ngô Trường Vũ nghĩ trời đang bắt đầu mưa, dự cảm chẳng lành cứ vang dội trong l*иg ngực anh. Sắp có thêm diễn biến gì nữa đây?
Sấm sét kéo đến, bầu trời loé lên một tia sáng như những tua rua lung lay trên bầu trời. Rung động một chút chợt cơn mưa kéo đến, giọt nước mưa nặng hạn đua nhau rơi xuống đất. Bùn đất bắn lên dính đầy quần và giày dép.
Không có ô hay bất kỳ thứ gì che chắn, liên tục chạy đi trú ẩn. Hàng hoá cũng ướt một nửa, Chompoo Araya thà bản thân ướt đẫm cũng không để hàng của mình ướt dù là một chút, gã dùng thân thể mình che chắn cho chúng.
Ngô Trường Vũ nhân lúc mọi người tán loạn đã đẩy một số hàng hóa xuống đất, vũng bùn lầy đen nhớp nhúa đã bao phủ cả hàng hóa mà bọn chúng cất công chuẩn bị. Bọn đàn em thấy hốt hoảng nhưng mọi thứ đã thành màu đen.
Nước mưa xối xả ào ào rơi xuống, hơn ba mươi mấy người đứng dưới gốc cây trú nhưng mà có điều; trời đang mưa hay có sấm sét đứng dưới gốc cây là điều tối kỵ.
Nhiều thuốc súng bị mất và còn nhiều ma túy, bọn họ dùng mạng để gìn giữ. Ngô Trường Vũ thấy đàn em đứng gần mình còn ôm đống đồ ấy thì bịt miệng chúng. Anh nhìn tên đó rồi bẻ cổ chết, anh nhặt nó lên thì ra là ma túy. Chẳng nói gì anh trực tiếp đạp đổ nó xuống vũng bùn dơ bẩn.
Sấm chớp "đùng đùng" réo rắt, nữa tiếng trôi qua nhưng bọn họ vẫn chôn chân tại chỗ. Rừng núi hiểm trở người đại diện cũng không chắc phải đi đường nào, Chompoo Araya tức giận đánh lão mấy cái:
"Ngu xuẩn, mày là người bày ra cái trò này mà? Sao không nói gì đi. Tiếp theo đi hướng nào?"
Người đại diện chấp tay cầu xin, nói rằng bản thân sẽ tìm ra đường. Rồi lão lấy trong túi áo ra máy tính cầm tay, màng hình hiện lên lão quan sát bản đồ một lát rồi nói: "Đi về hướng này." Lão chỉ vào màng hình.
Chompoo Araya nghi ngờ hỏi lại: "Chắc không?"
Người đại diện nhìn màng hình một lát, lướt lướt cẩn thận xong mới đáp: "Chắc chắn, tin tôi thêm một lần nữa đi."
Chompoo Araya gật đầu, "Tao tin mày thêm một lần. Nếu còn lần sau tao sẽ gϊếŧ mày. Đi!"
Mọi người đành tiếp tục đi theo dưới sự chỉ huy của người đại diện, mưa rơi không ngớt, sấm chớp vang khắp bầu trời đen mù mịt. Mấy đàn em người nào người nấy tay xách nách mang, đùng đẩy nhau.
Họ rẽ hướng Bắc đi thêm vài cây số, rừng núi gập ghềnh không một bóng người. Nhiều loài động vật hoang dã hú hét không ngừng, có loại động vật ca dao tìm bạn tình. Đêm khuya tiếng chó sói hú càng lúc càng gần, mấy đàn em nhiều chuyện thảo luận.
"Chắc không có chó sói chứ?" Một tên nói.
Tiếp đến một tên: "Không đâu, thời gian này chó sói đến đây làm gì."
"Chúng đói bụng nên tìm thức ăn. Có khi, chúng ta thành thức ăn cho chúng cũng nên." Tên đó cười.
Mấy tên đàn em nghe xong run rẩy không dám mạnh dạn bước tiếp. Thụt lùi ra xa ngày một nhiều, tiếng hú hét chó sói ngày một lớn lẽ nào chúng đang gần đây.
Chompoo Araya thấy bọn họ lề mà lề mề bực bội tiến tới dạy chúng một bài học, "Chúng mày mệt không?" Bọn họ lắc đầu, gã nói tiếp: "Vậy bước nhanh lên cho tao. Phải đi một bước thành hai bước, có biết chưa? Nếu mà vì tại tụi bay mà đơn hàng tao chậm trễ, tao sẽ gϊếŧ tụi mày!"
Mấy tên đàn em sợ sệt nhanh chóng bước đi, Chompoo Araya chán nản không ngừng than phiền: "Đúng là mấy lũ vô dụng, lúc đầu không nên chọn tụi nó."
Ya Lay bên cạnh tiếp lời: "Được rồi lão nhị, có gì quay về rồi dạy dỗ chúng còn chưa muộn mà."
Những hạt mưa tầng tầng trút xuống không ngớt, tiếng "rít rắc" đan xen tiếng gió lẫn nhau vào những lá cây tạo nên âm thanh dịu cổ. Những hạt mưa rơi xuống thu vào cả trong tầm mắt, chú chim nghe sấm chớp đua nhau đập cánh bay đi, hạt mưa tí tách nhỏ giọt rơi xuống.
Cơ thể mệt rã rời, quần áo đều thấm nước mưa, lạnh đến thấu tâm can. Chompoo Araya nhìn bốn hướng thấy phía trước có ngôi nhà bỏ bèn đề nghị đến đó nghỉ ngơi sẵn tiện đợi trời hết mưa. Người đại diện thấy cũng được đành cùng mọi người đến đó.
Bên trong bao phủ một màu đen, trần nhà chỗ che chỗ không, nước mưa "tí tách" nhỏ giọt xuống ướt nhẹp một vùng. Mấy tên đàn em bị Chompoo Araya sai đi lụm vài cây khô để nhóm lửa, mấy tên đó không muốn đi vì trời đang mưa, hơn nữa mưa khá lâu rồi cây khô kiếm đâu ra.
Ngô Trường Vũ lên tiếng giải vây: "Bây giờ bên ngoài còn mưa lớn, củi khô chắc cũng ướt hết rồi. Có tìm cũng như không mà thôi, chúng ta nghỉ chân một lát rồi đi mà."
Chompoo Araya nghe anh nói vậy cũng đồng tình, tha cho mấy tên đó. Đi vào trong ngồi bên góc tường, anh bảo bọn họ tự phơi quần áo cho khô còn anh ra ngoài một lát.
"Ngô Trường Vũ, có nghe không?"
Ngô Trường Vũ kéo khóa quần xuống, ung dung đáp: "Nói đi."
"Đơn hàng của cậu sẽ có mặt lúc mười giờ."
Ngô Trường Vũ gật đầu, liếc mắt nhìn rồi kéo khóa quần lên. Đúng lúc Ya Lay đi tới, "Làm gì vậy?"
"Tôi đi vệ sinh, anh Lay không thấy hả? Anh cũng muốn đi sao?" Anh nhìn hắn, bước chân rắn chắc rời đi.
Mười lăm phút trôi qua, mưa nặng hạt từ từ cũng giảm dần. Chỉ còn lay bay vài giọt, mọi người tiếp tục lên đường. Lại có người than phiền, vừa đói vừa lạnh, người đại diện hơi nghiêng người, quay qua nói: "Chừng nào đến nơi rồi khao mọi người một bữa thịnh soạn, chúng tôi không bạc đãi đâu."
Lời nói vừa dứt ai nấy đều phấn khởi, được ăn ngon ngủ kĩ, tiền tài đến đầy tay thì ai cũng háo hức. Tự nhiên bọn chúng thấy bản thân tràn đầy sức sống, bước chân cũng nhanh hơn một chút, than vãn mệt đói cũng tắt hẳn.
[....]
Không biết qua bao nhiêu thời gian, phương hướng mù mịt không phân biệt rõ ràng, cứ theo dự cảm mà đi. Cuối cùng Chompoo Araya hết kiên nhẫn, bước tới người đại diện nói:
"Chắc chắn không vậy? Tao cứ cảm thấy mình đã đi qua nơi này vài lần rồi. Có phải mày định dụ bọn tao không? Định gϊếŧ chúng tao ở nơi hoang vắng này à?" Gã tức giận bóp cổ người đại diện gầm lên.
Người đại diện sợ hãi kéo tay gã ra nhưng không thể, hơi thở lúc mạnh lúc yếu. Mặt mũi tím tái không một giọt máu nào, khuôn mặt nhăn nheo hiện lên một rõ. Người đại diện vỗ vỗ lên tay Chompoo Araya, hơi thở cũng sắp dứt gã đành buông tay đẩy lão ra xa.
Người đại diện nhìn máy tính bảng một chút chỉ vào nơi này, "Đi qua ngọn núi này sẽ đến biên giới, lúc đó có người đón chúng ta. Không cần đi bộ đường dài mệt nhọc như vậy nữa."
"Qua biên giới?" Gã hỏi.
"Phải." Người đại diện gật đầu.
Chompoo Araya nhìn máy tính bảng ngẫm nghĩ, ngước nhìn mọi người gật đầu. Tiếp tục tất cả lên đường, băng qua rừng rậm, mưa phùn kéo đến sấm chớp đánh mạnh xuống.
Tất cả đến một nơi ai nấy đều run rẩy, nơi nhiều người cả đời không thấy ánh mặt trời, không bao giờ trả lời câu hỏi và họ yên nghỉ cùng giấc ngủ ngàn thu. Gió nổi lên lung lay, bọn họ lông tơ đều dựng đứng, cơn lạnh cũng tràn ngập hơn. Buốt đến lạ thường, âm u đến quái dị.
Sương trắng bay trong gió, lá cây rụng đầy chân cũng bắt đầu di chuyển. Nhiều nhang hương còn bốc khói, hơi thở nặng nề hiện càng rõ. Run rẩy không dám tiến tới, tay chân ướt đẫm mồ hôi.
Ya Lay phía sau đẩy bọn đấy lên trước, "Tụi mày bị cái quái gì vậy hả? Đi nhanh lên đi, chỉ đi qua nghĩa trang thôi mà."
Một tên đáp: "Nhưng mà nó u ám lắm, đáng sợ quá."
Ya Lay cho tên đó một cước đá văng ra đất, hét lớn: "Mày sợ sao? Chỉ là mấy con mẹ nằm xuống lỗ thôi mà. Nếu mày thích thì đây là nơi chôn xác mày, thích không? Nơi này không tệ đâu."
Tên đàn em quỳ gối chấp tay xin tha, run rẩy đáp: "Không...không...đại ca...không cần...em...em...không dám nữa..."
Ya Lay đạp hắn mấy cái nữa rồi mới dừng chân, Chompoo Araya tiếp lời: "Được rồi, đi thôi. Đừng tốn thời gian nữa."
Tiếp tục di chuyển theo con đường, đi ngang qua nghĩa trang đầy rẫy mộ mã nên có một chút run run.
Mưa phùn kéo đến một nhiều, ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm bọn họ. Cùng bộ đồ trắng kèm theo tóc dài che phủ khuôn mặt lạnh tanh kia, lướt đi rất mượt không tiếng động.
Tên đàn em thấy gì đấy liếc mắt qua thì người mặt đồ trắng, ánh mắt gϊếŧ người nhìn thẳng vào hắn, tên đó sợ sệt té ngã ra đất hét lên: "Có...maaaa."
Ai nghe đều giật mình nhìn ngó xung quanh chẳng có ai ngoài sương trắng mù mịt, mùi nhang thoang thoảng bay sọc thẳng lên mũi. Bọn chúng phẩy phẩy tay, đảo mắt một vòng chả có chút hơi ấm gì.
Ya Lay đạp chúng mấy cái, "Mắt mày có vấn đề ư? Ma đầu cha mày, nếu còn nói nhảm nữa thì tao gϊếŧ mày. Có nghe rõ chưa."
Tên đó lắc đầu, khẳng định chắc nịch rằng: "Đại ca! Em không có nói nhảm, thật sự em nhìn thấy thật mà. Cô ta mặt bộ đồ trắng rồi còn tóc tai rối bời nhìn chằm chằm vào chúng ta; như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Em nói thật mà, đại ca!"
"Mày bị điên nặng rồi nha." Hắn cho tên đó mấy phát nữa, nhưng tên đó vẫn khẳng định là mình nhìn thấy.
Ya Lay tức giận muốn đánh chết hắn may thay Chompoo Araya ngăn lại: "Thôi Ya Lay, chắc nó sợ quá thôi. Nếu mày còn nói những điều xàm xí nữa thì tao thật sự đánh chết mày đấy."
"Vâng." Hắn trả lời.
~hết chương 29~