Di chuyển không biết bao lâu, tuy trời nắng gắt vô cùng nhưng khi đi dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm vẫn mát mẻ dễ chịu. Bọn đàn em đói bụng, khát nước, mệt đến rã rời than vãn không ngớt.
Chompoo Araya thấy không ổn bèn dừng chân một lát, người đại diện lúc đầu không đồng ý, từ đây đến nơi giao hẹn cũng mất một đêm nên không được chậm trễ. Chompoo Araya thuyết phục một hồi cuối cùng người đại diện đành phải chấp nhận.
Ngô Trường Vũ quan sát bọn họ một lúc lâu, Ti đi đến bên cạnh hơi khom người nói: "Chưa định vị được nơi đến. Em thăm dò rồi ít nhất đi phải một ngày một đêm."
Anh cầm ít lương khô cho vào miệng, mùi sữa và bơ thơm, bột mì đậm xâm chiếm khoang miệng anh một cách rõ ràng. Ngô Trường Vũ ngẫm nghĩ, lắc đầu hỏi:
"Nếu cậu nghi ngờ một ai đó cậu sẽ làm gì?"
Ti không hiểu câu hỏi của anh, quan sát sắc mặt anh rất lâu vẫn chưa trả lời. Anh cắn một miếng lương khô, liếc nhìn hắn. Ti ngồi xuống bên cạnh lẩm bẩm: "Họ nghi ngờ anh rồi?"
Một bên hàm răng nhai ngấu nghiến, bật cười trước câu nói hắn. Sau khi uống ngụm nước ấm, nhìn Ti gật đầu.
Ti bất giác nhìn đám người Ya Lay và Chompoo Araya nhưng bị anh đánh vào đầu một cái. Ti bịt miệng "A!!" lên một tiếng, chạm đến ánh mắt hình viên đạn của anh.
"Nhìn họ càng nảy sinh lòng nghi ngờ càng cao."
Ti hỏi lại: "Họ bắt đầu nghi anh từ lúc nào?"
Ngô Trường Vũ gói bịch lương khô cẩn thận cho vào trong túi áo, nhìn trời nhìn đất nhìn mây mà vẫn chưa đáp lại câu hỏi của Ti khiến hắn sốt ruột chờ đợi. Một lần nữa nhìn anh, khuôn mặt vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng chỉ có ánh mắt muốn gϊếŧ người.
"Từ những thông tin của người đàn ông tên Chris, có lẽ ông ta đã điều tra tôi là ai rồi."
Ti bất động, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Nhớ ra gì đó hỏi lại: "Vậy phải làm sao? Còn thiết bị kia không phát hiện chứ?"
Ngô Trường Vũ nhếch cong môi, trả lời người trước mặt: "Yên tâm tôi không để bị phát hiện dễ dàng như thế đâu. Khẩu súng chỉ là mòi nhử, còn thiết bị theo dõi tôi đã để vào người đàn em xấu số kia. Trong lúc tôi gây sự chú ý thì người của tôi đã tháo gỡ mọi thứ, và tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tôi."
Ti tán thưởng: "Anh đúng là nhanh, gặp em có khi bị lộ rồi."
Ngô Trường Vũ lại đánh hắn cái nữa, buông lời trầm thấp: "Cậu cố gắng học hỏi, nếu không ngay cả tôi cũng không cứu nổi cậu đâu." Nói xong anh đứng dậy rời đi.
"Em không dễ bị lộ đâu, em được huấn luyện nghiêm ngặt mà. Nhưng mà... Anh đi đâu vậy?" Hắn vươn mắt nhìn anh rời đi xa dần, vội bịt miệng nhìn sung quanh thử có ai nghe những lời hắn vừa nói không.
Đứng dưới cây to lớn che phủ con người cao lớn như anh nhưng nhỏ bé trước tản lá cây xum xuê, mảnh khảnh của những cành cây to bằng đầu người. Anh nhếch mép cười lên, liếc nhìn nói:
"Đừng chơi trò trốn tìm, ra đây đi."
Ya Lay cười bước tới, nhìn anh không đơn giản như vẻ bề ngoài, thì ra có lúc cũng đáng sợ như vậy. Ya Lay đến trước mặt anh, sự nghi ngờ trong lòng không dừng lại như thế, hắn nói:
"Tôi có điều thắc mắc. Rốt cuộc cậu là ai?"
Ngô Trường Vũ lạnh nhạt không muốn trả lời, sao quay đi quẩn lại vẫn là câu hỏi này? Nhìn anh giống chuột lắm sao? Ồ, nhưng mà cũng giống thật. Rất tiếc anh không phải!!
"Tôi chính là tôi. Vậy tôi cũng hỏi lại. Anh là ai?" Anh khinh thường nhìn hắn.
Ya Lay im lặng, anh cũng không yếu thế: "Tố chất của con người không dừng lại ở những con số mà là những con số trên đồng tiền! Rơi vào cuộc chơi này không phải vì tiền sao? Đồng tiền thì luôn phát ra âm thanh, nhưng tờ tiền vẫn luôn im lặng. Vì vậy, muốn giá trị của mình tăng lên, thì hãy luôn giữ im lặng."
Ya Lay nở nụ cười, giọng nói chế giễu: "Ý cậu là gì?"
Ngô Trường Vũ chỉnh lại cổ áo cho hắn, ung dung đáp: "Muốn bản thân có giá trị tốt nhất hãy im lặng!" Xong, anh sải chân bước đi.
Đồng tiền luôn có giá trị rất lớn, giống như máy bán nước tự động. Cho dù chỉ là đồng xu nhỏ nếu không đưa nó thì lấy đâu ra nước? Dù một bộ đồ rẻ tiền khoát lên người nhưng không có những tờ tiền nhỏ bé kia, thì ăn mày cũng khó có được.
[....]
Thời gian nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi, tất cả bọn người đó bắt đầu di chuyển. Thật bất ngờ, Chompoo Araya lại quan tâm anh một cách thái quá, hàng hoá bị mấy đàn em vác trên vai mệt muốn chết. Ai nấy đều than vãn, đùng đẩy nhau xem ai là người vác.
Đi một đoạn đường thấy phía trước có dòng suối chảy róc rách, bọn họ sợ qua thì có chuyện nên không dám. Dòng nước chảy khá xiết, im lặng chờ Chompoo Araya quyết định.
"Cứ qua đi, không sao đâu."
Nhưng bọn họ hơi lưỡng lự, người đại diện cũng không nghĩ sẽ có suối chắn ngang giữa chừng, mồ hôi chảy như nước.
Nói sao thì nói, đã đến đây rồi không thể không qua. Từng người từng người một bước qua, săn ống quần lên cao, bọn họ chạm vào dòng nước lạnh như băng, lông tơ trên người dựng đứng lên. Run rẩy một phen rồi mới bước đi.
Vài chục người đi qua vô cùng thuận lợi, mấy người sau thấy không sao cũng chuẩn bị đi theo. Xuống làn sóng xiết mạnh bọn họ có chút sợ sệt, bước đi nhẹ nhàng trong bão tố. Tản đá to lớn che chắn một nửa, như vậy dòng nước càng xiết hơn.
Trong số đàn em kia có người sợ hãi cứ nắm chặt vạt áo người phía trước, trong lúc di chuyển không may rong rêu trơn trượt người đàn em ngã về phía sau kéo luôn người phía trước xuống. Cả hai cố gắng vơ tay múa chân cố gắng bám víu vào thứ gì đó nhưng bất thành.
Nước chảy xiết bọn họ cùng nhau bơi đi nhưng tất cả đều là vô vọng, "Đại ca! Cứu em! Cứu em!"
Dù gọi có khàn cổ họng cũng chẳng ai động đậy, bọn người đó trơ mắt nhìn hai người từ từ chìm xuống làn nước trong veo. Hai người bị dòng nước cuốn xoáy trong sợ hãi, nước mạnh hơn người sao nói cứu là cứu chứ.
Đám người top hai qua sông thuận lợi còn hai người cứ bị nước cuốn trôi đến bờ dạt nào rồi. "Cứu! Đại ca, cầu xin anh. Cứu em! Cứu!"
Sấm chớp của tử thần, ông trời đang trừng phạt những kẻ tham lam. Chết như vậy thật khó coi, nhưng đây mới là cái chết đáng sợ.
Tháp nước phía trước, hai kẻ xấu số đã ngã từ đây xuống dưới. Nếu số chưa tận thì vẫn còn đường sống, chỉ có điều thắc mắc họ thật sự có thể hoàn thiện như lúc ban đầu? Tay chân đều đủ chứ?
Top cuối cùng là đám người Ngô Trường Vũ, Ya Lay và cả Chompoo Araya. Vừa chứng kiến hai đàn em chết trước mặt mà bọn họ chẳng cảm thấy có gì sai, cũng chỉ là hai mạng người thôi mà.
Năm sáu người ở đằng sau run rẩy không dám bước xuống, hết nhìn anh rồi nhìn Ya Lay. Chompoo Araya tức giận cho mỗi người một bạt tai.
"Sợ sao?"
Đám người ấy đua nhau gật đầu, chân bất giác lùi về sau. Chompoo Araya đá cho bọn chúng mấy phát nữa, "Sợ thì bước qua ngay cho tao! Sau khi qua bên kia rồi chúng ta sẽ có một số tiền khổng lồ. Vậy chúng mày có muốn tiền không? Hả! Có muốn không?... Mau trả lời tao đi!"
Đám đàn em gật đầu liên tục, từng người bước xuống đi qua. Không dám dựa dẫm, không dám lơ đãng. Ya Lay đi đến: "Đi thôi người anh em, đồng tiền đang chờ đấy!" Hắn cười đểu nhìn anh.
Hai người phía sau là Ngô Trường Vũ và Chompoo Araya, quả nhiên chẳng có gì mong đợi. Tiếp theo vài tên tép rêu cũng biến mất trong làn nước xanh thẳm đó, khoảng mười phút cẩn thận bước qua. Chompoo Araya bực dọc mắng:
"Đúng là lũ ngu xuẩn, chẳng làm ăn được gì hết. Dốt nát! Chết cũng đáng." Gã phun miệng chửi rủa mấy câu.
Ngô Trường Vũ liếc nhìn dòng nước chảy kia, nở nụ cười. Đây chính là nơi chôn vùi năm mạng người! Theo lời nói Chompoo Araya rất đáng? Vậy thì anh cũng cảm thấy rất đáng.
"Chỉ qua bờ suối chút thôi mà mất một tiếng đồng hồ. Đúng là tốn thời gian." Người đại diện phủi phủi nước dính lên người, thản nhiên buông lời nói.
"Ui trời! Đúng thật là rất tốn thời gian. Nhưng trách ai đây, ông là người phơi bày ra đường đi này mà." Anh châm biếm mấy lời nói của người đại diện, khiến hắn im miệng bổng nhiên không nói nên lời. Anh ngước lên nhìn hắn, nở nụ cười mê hoặc.
Thời gian trôi dạt như cơn gió, trời cũng sẩm tối. Trời bắt đầu chuyển thành một màu đen, không gian bao trùm trong bóng tối không một ánh sáng loé lên. Chỉ có vài điếu thuốc được sử dụng mới đưa lên một màu đỏ rõ rệt.
Ya Lay trầm tĩnh nói: "Cậu định làm gì đây? Gϊếŧ người sao?"
"Nào im lặng cho trời trong đi!" Anh nói.
Ngô Trường Vũ nói tiếp: "Không phải tôi nói hãy im lặng trước khi giao hàng xong cho Chris sao? Anh Lay quên rồi ư? Tôi biết anh đang nghi ngờ tôi là chuột nhưng mà nghe đây. Không nhất thiết là tôi mà là anh cũng có khả năng là chuột và bất kỳ một ai khác trong số chúng ta. Cho nên hãy im lặng và cút khỏi tầm mắt tôi đi. Thằng khốn! Chết tiệt! Bộ anh không hiểu tiếng người hả?"
Anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt bình thản như trước, bỏ mặt hắn và bước đi về phía trước.
Ya Lay: "...."
~hết chương 28~