Chương 27: Ra oai phủ đầu

Hôm sau trời còn chưa sáng mà tất cả mọi người đều chuẩn bị hành trang cho hành động lần này. Ngô Trường Vũ nhét súng Beretta PX4 Storm* vào túi áo trước ngực, ánh mắt lộ vẻ chết chóc. Nụ cười hiện trên môi.

[*] Beretta PX4 Storm: là một khẩu súng ngắn bán tự động được sản xuất tại Italy.

Mọi thứ anh đều sắp xếp trong vali còn cả dao găm, rồi kéo vali rời khỏi phòng xuống sân trước tập hợp với mọi người. Thấy anh Ya Lay bật cười cợt nhả, buông lời: "Thế nào? Chuẩn bị xong hết chưa?"

Ngô Trường Vũ đáp trả: "Đương nhiên."

Mấy đàn em lần lượt chuyển hàng cấm lên xe, người đàn ông kia nhìn Ngô Trường Vũ, thấy anh gật đầu mới gắn máy theo dõi dưới gầm xe rồi âm thầm rời đi.

Chompoo Araya nói đã đến giờ nên tất cả đều lên xe chuẩn bị lên đường, một đàn em cố tình đυ.ng trúng anh. Trông lúc không ai để ý nhét tờ giấy vào tay anh, Ngô Trường Vũ liếc mắt nhìn người đàn ông kia rồi nắm chặt tờ giấy trong tay.

Ngô Trường Vũ an toàn lên xe rời đi cùng mọi người, ai nấy đều có suy nghĩ của riêng mình chứ không riêng gì anh. Ngước mắt nhìn cảnh vật xung quanh, âm mưu trong đầu anh liền nảy số.

Từ địa điểm này đến nơi giao dịch cũng mất mấy tiếng đi xe, hơn nữa lái xe trong làn đường gập ghềnh lại càng khó đi thêm nữa.

Ngô Trường Vũ cầm chai nước lọc lên uống lại nảy sinh nghi ngờ trong lòng Ya Lay, bụng suy nghĩ anh đang tính làm chuyện gì?

Hơn một tiếng đi xe, đường dài phía trước mọi người đều mệt lả nên dừng bên đường nghỉ ngơi, cùng lúc đó anh lén trốn một bên xem tờ giấy viết thứ gì.

Bên trong không những dặn dò anh cẩn thận hành động mà còn đưa anh thiết bị liên lạc. Ngô Trường Vũ vội nhàu nát tờ giấy cho vào miệng nhai, thiết bị ấy cũng được anh đưa vào sâu trong tai tránh người khác nhìn thấy.

Ngô Trường Vũ quay lại chỗ cũ như chưa có chuyện gì bình thản châm điếu thuốc hút cùng mấy đàn em. Ya Lay thấy anh biến mất một lúc, lòng nghi ngờ càng tăng cao, hắn đi lại trước mặt anh hỏi:

"Đi đâu nãy giờ vậy? Hành tung của chú càng lúc càng đáng nghi đấy. Đừng nói chú em đây là chuột đó nhé?"

Anh nhả khói thuốc bật cười, ung dung đáp lời: "Nếu đúng như vậy thì anh Lay định làm gì tôi đây?"

Ánh mắt Ya Lay sắt bén không do dự rút súng chĩa vào đầu anh. Mọi người đều nhìn ngược lại là anh vẫn bình thường gạt tàn thuốc lá, châm biếm nhìn hắn. Càng làm hắn tức điên hơn, nòng súng cũng lên đạn chỉ cần không may cóp cò thì mọi chuyện coi như xong.

Chompoo Araya thấy chuyện càng lúc càng lớn đành đi đến khuyên ngăn, hắn đâu dễ tha như vậy muốn làm lớn chuyện cho tới cùng.

"Ya Lay bình tĩnh chút." Hắn vỗ vai Ya Lay mấy cái nói nhỏ vào tai hắn: "Mọi chuyện trước mắt bây giờ là hoàn thành xong giao dịch với Chris còn mọi việc còn lại xong xuôi rồi hẳn tính. Đến lúc đó cậu muốn dạy dỗ hắn, muốn chém muốn gϊếŧ tùy cậu."

Nghe lời hứa từ Chompoo Araya hắn mới bình tĩnh chút từ từ hạ súng xuống. Liếc mắt anh rồi rời đi, Chompoo Araya đi lên vỗ vỗ ngực anh bảo: "Đừng chấp làm gì, tính khí Ya Lay trước giờ đều như vậy cậu biết mà. Cậu ta chỉ thích ra oai phủ đầu nên cậu nhịn một chút."

Anh cười đáp: "Em hiểu mà. Chuyện cỏn con như vậy em để bụng làm gì."

Chompoo Araya lại nói: "Mong cậu không phải là chuột." Hắn cười rồi chỉnh sửa vạt áo vừa nãy Ya Lay làm nhăn.

Mấy đàn em thấy thế cũng tản ra, khi còn mình anh thiết bị kia vang lên: "Này, đừng bốc đồng để lộ ra sơ hở để bọn họ nắm thóp. Cậu nóng tính quá đấy!"

Anh gật gật tai vài cái rồi trả lời, sau khi xe tiếp tục di chuyển thì bên kia thiết bị liên lạc cũng an tâm hơn. Anh quan sát bên ngoài vô cùng kĩ để ngộ nhở có chuyện còn biết ứng phó.

Năm sáu chiếc xe Jeep đến phía tây nhà ga, đường phuket thì dừng lại. Quả nhiên như Ya Lay nói đã có người ở đây tiếp ứng, người đại diện đi đến nói: "Đến rồi? Đầy đủ hết chứ?"

Chompoo Araya gật đầu trả lời: "Tất cả đều được chuẩn bị xong hết rồi."

Người đại diện bật cười sảng khoái nói rằng: "Ông chủ mong chờ gặp các người lắm rồi."

Xe bắt đầu di chuyển đến địa điểm mới, anh nhìn xung quanh có thứ gì để nhận diện không, nhưng nhìn nửa tiếng chẳng có gì ngoài cây cỏ. Cuối cùng trời không phụ lòng người anh cũng thấy một biển quảng cáo lớn được treo trên trụ cột.

Dựa vào thứ này anh có thể xác định vị trí của mình cho đồng đội, anh phải chờ cho đến lúc cấp trên giao nhiệm vụ nếu không anh không thể tiết lộ thân phận thật của mình. Nhìn những đồng đội thành kẻ thù mình, điều này thật sự không thể chấp nhận được.

Chạy khoảng hai tiếng mới tới nơi, tưởng cao sang ai dè lại đến nơi hẻo lánh không một bóng người. Ở nơi này có nhiều người hơn, tất cả đều xuống xe. Người đại diện nói:

"Để cho an toàn mọi người hãy bỏ xe ở lại mà đi bộ. Còn nữa chúng tôi phải kiểm tra một số người không sạch sẽ trà trộn vào đây."

Ngô Trường Vũ nghe xong ngước nhìn người đại diện không ngừng nói luyên thuyên. Chompoo Araya và Ya Lay thấy chuyện này cũng không tệ nên đã đồng ý mà chẳn hỏi ý kiến anh. Nhưng những thứ này anh không quan tâm, mà điều trước mắt là...

Anh tiến sát gần người đàn em lấy thiết bị theo dõi trên người mình bỏ vào trong túi áo hắn. Tránh bị lộ anh bèn tới phía trước kiểm tra bằng máy dò kim loại, tiếng cảnh báo lập tức phát ra.

Mọi người trầm trồ nhìn anh, người kiểm tra lấy trong túi áo ra là khẩu súng. Người kiểm tra ném nó cho người đại diện, ông ta đi đến hỏi: "Cậu đem theo súng làm gì?"

Anh trả lời giọng điệu lạnh lùng: "Đề phòng tổn hại bản thân. Dù sao tôi cũng chẳng tin các người."

Ông ta cười ồ lên, đột nhiên đập nát khẩu súng đó. Buông lời cảnh cáo: "Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn, chúng tôi rất uy tín nên đừng đùa giỡn với ông đây. Ông đây bắn mày lòi não đấy."

Anh cười khinh bỉ: "Xem thử ông có dám không?"

Ông ta liền sủa chó má Chompoo Araya liền lên tiếng: "Nè đủ rồi, cậu ta là người của tôi. Việc làm chưa xong mà gây chuyện cái gì."

Ông ta thấy Chompoo Araya bênh vực anh thì miễn cưỡng tha cho, bảo đàn em tiếp tục công việc. Anh đứng sang một bên lấy trong túi áo gói thuốc lá châm ngòi hít một hơi. Nhàn hạ hút thuốc, người thiết bị bên kia nói cậu vài lời:

"Ý cậu là gì đây? Sao cứ thích gây sự với người khác thế. Muốn chết ư? Bà đây nói cho cậu biết tập trung vào công việc đi đừng lơ là."

Anh sờ vào tai mình đáp lại: "Biết rồi."

Người cuối cùng là đàn em kia bước lên kiểm tra, máy thăm dò phát ra tiếng. Anh đứng một bên nhếch mép cười đắc chí, người kiểm tra mò trong túi áo phát hiện máy theo dõi. Thấy vậy người đàn em quỳ xuống thanh minh bản thân vô tội, không biết máy theo dõi này từ đâu ra.

Chompoo Araya không thèm nghe hắn giải thích bằng một viên đạn tiễn hắn về chầu ông bà. Anh kẹp chặt điếu thuốc trên tay, căm phẫn nhìn hắn cầm khẩu súng kia kết liễu một sinh mạng. Chompoo Araya sai người ném xác hắn sang một bên rồi mọi người cùng lên đường.

Ngô Trường Vũ đi đến nhìn thi thể, ngồi xuống vuốt mắt hắn yên nghỉ. Anh chỉ đành nói câu xin lỗi trong âm thầm, dùng mạng hắn để đổi lại sự an nguy cho mình. Anh thật sự cảm thấy có lỗi khi kéo người vô tội vào cuộc chiến chết chóc này.

Tất cả có tổng cộng ba mươi mấy người tính luôn cả anh đang đi trên đường bùn lầy, rừng cây bao phủ một vùng, nơi này không khác gì địa ngục tâm tối. Anh luôn quan sát đường đi, kế hoạch cũng đã có nhưng không biết lúc nào mới ra tay.

Ya Lay phía sau không ngừng khıêυ khí©h công kích anh, buông lời: "Cậu run sợ sao? Này, có khi nào cảnh sát có mặt ở đây không?"

Anh bước đi bình thường, quay mặt nhìn hắn cười nói: "Anh Lay nói gì vậy? Cảnh sát có mặt ở đây làm gì? Anh Lay biết rõ như vậy không lẽ anh là người báo cảnh sát sao?"

Hắn biết anh đang nói đểu mình nhưng vẫn bình thản đáp lại: "Chuyện này làm sao tôi biết, chỉ có đều tôi nghi ở đây có chuột thôi."

Chompoo Araya nghe cuộc đối thoại nhưng không ngăn cản như những lần trước. Hắn muốn nghe gì đó để lọt ra sơ hở, anh liếc nhìn một chút Ya Lay nói tiếp: "Cậu nên biết một khi bị lộ thì hậu quả sẽ như thế nào cậu biết không?"

Anh đáp: "Chuột thì ai cũng có khả năng là chuột. Tôi cũng không ngoại lệ nhưng mà có đều lão đại rất tin tưởng tôi, ông ta là người đề nghị tôi gia nhập vào cuộc chơi này thì thân phận tôi trong sạch. Còn anh thì chưa chắc, không chừng anh là chuột cũng nên."

Ya Lay bật cười chế giễu: "Cậu đừng suy bụng ta ra bụng người. Vốn dĩ tôi nghi ngờ cậu là ngay từ đầu tôi đã thấy cậu không bình thường, lúc nào cũng thần thần bí bí như có bí mật không cho ai biết. Nên tôi nói cậu là chuột cũng không sai."

Anh bĩu môi châm điếu thuốc, đáp trả: "Thần thần bí bí? Nực cười. Tôi nghĩ anh Lay nên biết, thời gian qua anh không ngừng tự ý buôn bán sản phẩm mà không có sự đồng ý của ai. Còn nữa thù lao kết xù từ những vụ buôn bán ấy anh đều tiêu thụ cho riêng mình. Anh còn không quên gϊếŧ người để dọn dẹp sạch sẽ nhưng mà cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Anh định ra oai phủ đầu với ai vậy hả?"

Ya Lay chợt dừng chân nhìn bóng lưng anh đi trước. Hắn thật sự nhìn thấu con người anh, mọi sự việc hắn đều xử lý gọn gàng mà anh vẫn lục tung ra được thì chắc đầu óc anh không đơn giản. Người đàn ông này thật sự quỷ kế đa đoan, khó nhìn ra tâm tư.

~hết chương 27~