Chương 26: Đợi sao?

Hai người trở về sơn trại, trên đường đi Kỳ Thái Quyên quan sát đường rất kỹ, ngóc ngách, lộ đường hay quẹo trái quẹo phải cô đều ghi nhớ rất rõ. Đề phòng sau này có bỏ trốn còn biết đường, mọi thứ cô đều khắc ghi ở trong đầu. Dù sao trí nhớ cô khá tốt, nhất là trong tình thế này.

Ngô Trường Vũ cầm trên tay ba bốn bịch đồ, di chuyển về phía trước còn cô theo sau. Ya Lay trên lầu nhìn xuống bật cười mỉa mai, nói vọng xuống: "Chà! Nhìn hai người tay trong tay đi mua sắm, trông hạnh phúc đấy!"

Ngô Trường Vũ im lặng không nói, cô ngước lên nhìn hắn. Anh từng bước từng bước lên cầu thang, đi ngang qua Ya Lay, nụ cười mỉa mai của Ya Lay hiện lên. Ánh mắt không mấy thiện cảm Rina được trao cho Kỳ Thái Quyên, cô đi qua hai người họ mà không thể không cảm nhận xác khí bừng bừng từ cô ta.

Trên phòng Ngô Trường Vũ ném đống đồ vừa mua lên giường, mệt mỏi nằm dài lên ghế sofa. Kỳ Thái Quyên nhanh chóng cầm quần áo vào nhà tắm thay đồ không quên đề phòng tên dê xồm như anh lẻn vào. Lỡ như anh nổi chứng như lúc sáng thì sao? Tốt nhất nên khoá cửa cho chắc ăn.

Khi nghe tiếng "rắc" từ nhà vệ sinh anh cong môi nhẹ ngồi bật dậy. Cầm chai rượu Tequila màu vàng rót một ít vào ly, một tay chống lên lưng ghế tay kia nhấc ly rượu đưa tới miệng uống vài ngụm, rượu có một chút vị chua xen lẫn vị cay cay khiến người thưởng thức cảm thấy mê mẩn. Anh nở nụ cười hài lòng.

Bây giờ đã qua giờ trưa, cái nắng nóng oi bức bắt đầu tan biến. Khi những tia nắng cuối cùng nhạt dần cũng là khi gió bắt đầu lộng lên. Không khí dịu lại rất nhanh và chỉ một lát, ngoại ô đã chìm lắng vào chiều tối.

Kỳ Thái Quyên bước ra ngoài với chiếc váy anh vừa mua trong trung tâm thương mại, anh ngước nhìn chợt dừng lại. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch quyến rũ đã khiến anh nhìn không chớp mắt, trước chiếc váy hoa sơ mi dáng suông. Mang sắc xanh dương nổi bật cùng họa tiết hoa hình học và chi tiết thắt eo, giúp thon gọn vóc dáng cùng tôn lên nước da trắng hồng.

Tiếng gõ cửa vang lên mới kêu gọi Ngô Trường Vũ thoát khỏi trước vẻ đẹp Kỳ Thái Quyên. Cửa mở ra thì Ti nói nhỏ gì đấy vào tai anh, lát sau sắc mặt anh trở nên khó coi.

Anh ra ngoài không nói lời nào làm cho cô muốn văng tục, nhưng vì bản thân trong tình cảnh này nên nhịn một chút.

[....]

Trên giường có hai người, phụ nữ nhăn mặt miệng cầu xin, người đàn ông được bao phủ bởi lớp chăn mỏng từ thắt lưng trở xuống, cơ thể không ngừng chuyển động bên dưới.

Chiếc ga đệm bị người phụ nữ bóp chặt đến nhăn một mảng lớn, cơ thể trần trụi ướt nhẹp mồ hôi. Người đàn ông phía trên hăng say ra vào một lúc nhanh, eo của người phụ nữ sắp bị người đàn ông bóp đến xé rách làm hai.

Nước mắt nước mũi không phân biệt đâu là này nọ, mệt mỏi bị người đàn ông ép xoay tư thế. Mặt úp dưới gối, tay cố gắng giữ vững thành đầu giường, chổng mông về phía hắn.

Ya Lay tách hai lớp thịt chắn đường kia mà đâm sâu vào bên trong, Lục Thanh cắn chặt răng không phát ra tiếng rêи ɾỉ nào, phía dưới ra vào một nhanh, eo nhỏ bé của cô ấy bị hắn bóp đến đỏ tím tái.

Có tiếng chuông điện thoại, hắn nhanh một chút rồi phóng hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong người cô ấy. Lục Thanh cảm nhận cái nóng ấy từ hắn, Ya Lay rút khỏi người cô ấy ngồi thẳng người.

Quấn bên hông khăn trắng, hắn đi lại cầm điện thoại đã ngắt cuộc gọi từ lúc nào. Lục Thanh quay đầu liếc nhìn mật khẩu trên màng hình chiếu sáng kia mà mỉm cười gian xảo.

Ya Lay gật đầu vài cái rồi thay quần áo ra ngoài, trước khi đi hắn đặt biệt quay lại là vì cô ấy. Ngồi sát bên Lục Thanh hắn nói: "Ánh mắt gì đây?"

Lục Thanh thở dài, mệt mỏi kéo chăn lêи đỉиɦ đầu chỉ thở ra câu nói: "Cút!"

Ya Lay: "..."

Tất cả mọi người có mặt tại phòng họp, người ngồi đầu không ai khác Chompoo Araya. Hắn hiên ngang quắc chéo chân dựa lưng vào ghế ngồi, lắc nhẹ ly rượu trên tay đá lung lay chạm vào thành ly.

"Ông ta nói như thế nào? Địa điểm ở đâu?"

Ya Lay nói: "Phía tây nhà ga, đường phuket. Đến lúc đó sẽ có người đón chúng ta."

Chompoo Araya bỏ ly rượu xuống, nhìn hắn: "Chỉ vậy."

"Vâng, chỉ như vậy."

Chompoo Araya nhìn Ngô Trường Vũ, lúc này anh không để ý. Tay gõ nhẹ lên mặt bàn nhắm mắt suy nghĩ một chút, từ từ mở mắt ra chạm đến khuôn mặt nghiêm túc của Chompoo Araya. Anh hỏi: "Chuyện gì? Nhìn tôi chi?"

Chompoo Araya bật cười, hỏi lại: "Cậu có nghe gì không? Ý cậu như thế nào?"

Ngô Trường Vũ nhìn Ya Lay rồi mới liếc nhìn hắn, anh nói: "Anh Lay đã nói như vậy thì tôi làm sao dám có ý kiến. Lúc đầu cứ nghĩ giao dịch ở đây ai ngờ ở chỗ khác."

Ya Lay: "Lúc đầu đúng là như vậy nhưng suy đi nghĩ lại vẫn an toàn là trên hết nên thay đổi địa điểm."

"Thì ra là như vậy." Anh vừa nói vừa rót rượu vào ly.

Mọi chuyện chưa dừng lại, mọi người bàn bạc biện pháp phòng tránh, lỡ đâu có chuyện không may còn biết ứng phó.

Xong suy tất cả giải tán, ai về phòng nấy. Ngô Trường Vũ bước vào phòng thấy Kỳ Thái Quyên đứng trước cửa sổ chăm chú nhìn một điểm không chớp mắt, anh hỏi: "Sao nào? Nhìn gì thế?"

Kỳ Thái Quyên có chút giật mình, anh mở cửa bước vào không một tiếng động. Cô cười đi lại trước mặt anh, trả lời câu hỏi: "Nhìn gì đâu. Chỉ là xem bầu trời như thế nào."

Hai người ngồi trên sofa, lúc này anh mới nghiêm túc nói: "Tôi sẽ đi một thời gian."

Cô quan sát sắc mặt anh có vẻ không vui, im lặng nhìn anh. Kỳ Thái Quyên thấy lạ sao vừa nghe câu nói ấy trong lòng mình không vui, cô cười cười ổn định tâm trạng nói: "Đi đâu sao?"

Ngô Trường Vũ gật đầu, nói: "Đến một nơi và làm một việc quan trọng."

Kỳ Thái Quyên mỉa mai, khinh thường nói: "Quan trọng cái gì? Không phải đi giao hàng cho người lần trước đến đây sao? Tuy lúc đó em không có mặt nhưng cũng đoán được. Em nói đúng không?"

Anh gật gật đầu, tán thưởng: "Cũng thông minh."

Cô nói: "Có gì đâu, đơn giản. Ở nơi này ngoại trừ giao dịch buôn bán hàng cấm thì còn cái gì đâu chứ. Cũng dễ đoán mà." Cô cười cười.

Ngô Trường Vũ im lặng cứ nhìn chăm chăm vào cô làm cho cô hơi mất tự nhiên, đột nhiên anh nói: "Đợi tôi trở về được không?"

Cô bừng tỉnh một chút, đóng băng nhìn anh hồi lâu vẫn chưa định hình trước câu nói ấy.

"Đợi sao?"

Im lặng chìm trong không khí ngột ngạt, bên ngoài ánh hoàng hôn từ từ nhạt dần. Những tia nắng cuối cùng của một ngày không đủ tạo màu trên ánh nắng mặt trời lên màu trắng hơi phớt vàng nhợt nhạt. Bầu trời bao phủ toàn màu đỏ cam chiếu vào phòng, che khuất hai người.

[....]

Cơm tối ăn trong không khí không mấy vui vẻ, hơn nữa dù có nói chẳng biết nói gì. Tay cầm đũa gắp liên tục lên miệng, Ngô Trường Vũ nhìn mà bật cười.

Thời gian trôi qua nhanh chỉ chớp nhoáng, trên giường anh ôm cô chặt không cử động được. Nhưng Kỳ Thái Quyên chẳng chấp làm gì, cô nhớ đến Lục Thanh ngày hôm nay mặt mũi đâu biến mất biệt tâm.

Lục Thanh như thế nào rồi nhỉ? Trước kia hai người như hình với bóng mà giờ muốn gặp cũng khó, suy nghĩ nhiều chỉ khiến cô nặng đầu óc. Ánh mắt nặng trĩu ngả xuống, thở đều chìm vào giấc ngủ.

Trời bên ngoài se lạnh, anh lén lút ra ngoài cận thận không để ai thấy. Di chuyển chân một nhanh, cơn lạnh buốt đập mạnh vào người.

Mặc Thù xoay người lại, nhìn người trước mặt cười lên. Cô ta hỏi: "Sao rồi?"

Anh dừng chân, thở gấp nói: "Thay đổi địa điểm rồi, cận thận quá họ chỉ đưa đi vài người quan trọng còn nhiêu đều không được đi."

Mặc Thù lấy trong túi áo gói thuốc, đưa về phía anh nhưng anh xua tay. Cô ta chỉ đành hút một mình, phả ra hơi thuốc bay hình xoắn ốc, nói: "Tôi cũng đoán được, họ bắt đầu nghi ngờ rồi."

Anh bất ngờ hỏi lại: "Nghi ngờ?"

"Tôi nghĩ vậy." Cô ta hít hơi thuốc lần nữa.

Ngô Trường Vũ không nói lời nào, Mặc Thù tiếp lời: "Cậu định làm sao? Tôi nghĩ trước khi bại lộ cậu nên xử lý Chris đi. Ông ta chính là cái gai không thể để tồn tại được."

Anh trả lời: "Tôi biết mình phải làm gì?"

"Địa điểm ở đâu?" Cô ta hỏi.

"Phía tây nhà ga, đường phuket. Tôi không chắc nhưng có lẽ đây mới là điểm mở đầu."

Mặc Thù chu môi, gật gù: "Hơi xa đấy."

Gió nổi lên lung lay những chiếc lá va vào tạo nên tiếng xào xạc như những âm thanh nhạc dương cầm. Nhè nhẹ sâu lắng, im lặng trong khoảng thời gian này, anh nói:

"Tiếp theo như nào? Cứ như kế hoạch hay thay đổi."

Mặc Thù dập tắt điếu thuốc, di di chân nói: "Kế hoạch đương nhiên sẽ thực hiện, có điều địa điểm thay đổi thôi. Cậu yên tâm, cứ thực hiện bình thường. Tất cả còn lại đã có cảnh sát lo liệu hết rồi, thứ cậu nên làm bịt miệng Chris trước khi tiết lộ thân phận thật của cậu. Còn những thứ khác hãy bỏ ngoài tai, dù có cảnh sát ở đó thì cậu vẫn là Ngô Trường Vũ!"

Anh nói: "Tôi biết rồi."

Mặc Thù cười mỉa mai nghiêng đầu bỏ đi, rừng sâu thăm thẳm muôn trùng cạm bẫy. Bầu trời chỉ còn ánh trăng chiếu sáng một vùng, ít nhất anh còn thấy ánh sáng của mình. Ngày mai sắp có bom súng đạn, sinh tử chưa chắc anh có trở về được không mà bảo Kỳ Thái Quyên đợi anh.

~hết chương 26~