Kỳ Thái Quyên lên đến trên lầu ba, dãy hành lang không người, phía đối diện có ban công lớn. Rộng rãi, cô nhìn thấy Rina đứng ở đó một mình như đang nói chuyện với ai đó, nhưng cô không thấy người rồi kể cả điện thoại hay thiết bị nghe nào. Hiếu kỳ nên đi đến thử, cô ta liếc nhìn thì là cô thì hơi bất ngờ.
"Làm gì vậy?"
Cô hơi lúng túng trả lời: "À không có gì, em thấy chị đứng ở đây một mình như đang nói chuyện với ai đó nên hiếu kỳ đến thử. Không ngờ làm phiền chị."
Rina im lặng, nhìn sắc mặt của cô. Phán đoán hình như cô không nói dối thì mới nói: "Ở nơi này tốt nhất đừng tò mò bất cứ thứ gì. Không chừng vì sự tò mò của cô mà mất mạng đấy." Nói xong cô ta một mạch bỏ đi.
Kỳ Thái Quyên thấy người này hành tung bí ẩn, lúc ẩn lúc hiện không giống như người bình thường. Bất kể chuyện vui hay buồn thì cô để ý Rina chưa bao giờ cười, thật là kỳ lạ. Cô nhìn bóng lưng thẳng tắp thon gọn kia, từng bước từng bước xuống lầu, cô nghĩ người này không phải người ngoài hành tinh đấy chứ.
"Vũ, chị Rina đó là người như thế nào?" Cô vừa nói vừa rót cốc nước.
"Ai?"
Kỳ Thái Quyên liếc nhìn anh, kiên nhẫn nói lại lần nữa. "Em thấy bên cạnh Ya Lay có người phụ nữ hành tung rất kỳ lạ. Anh có biết không? Là chị Rina ấy."
Ngô Trường Vũ suy nghĩ gì đó, bật cười nhìn cô. "Tôi không rảnh quan tâm chuyện này đâu. Hơn nữa có biết không nói cho em."
"Anh..."
Anh bước đến chỗ cô, chạm nhẹ lên vai cô, nói với giọng điệu nghiêm túc: "Ở đây không phải chuyện gì em cũng nên biết đâu. Một khi biết rồi thì khó chấp nhận, vậy thì cứ để nó chôn vùi đi."
Cô nhăn mặt, không hiểu những gì anh nói. "Anh nói vậy là sao? Bộ chị ấy có bí mật gì không cho người khác biết ư?"
Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến, bất giác xoa đầu cô. Anh nói: "Em không hiểu đâu. Tốt nhất em nên yên phận mà sống đàng hoàng, đừng tò mò xen vào chuyện của người khác."
Cô chỉ đành gật đầu, thấy vậy anh cũng bước ra ngoài. Cô nhìn anh biến mất sau cánh cửa, lời nói của anh không những khiến cô bình tâm mà còn làm cho cô càng hiếu kỳ về người phụ nữ kia.
Trong giờ phút này người cô nghĩ đến là Lục Thanh, cô ấy ở bên cạnh Rina chắc biết chút gì về người kia. Như thế cô ra ngoài tìm cô ấy, nhưng lúc lâu cô chẵn thấy mặt mũi Lục Thanh đâu. Đảo xung quanh một vòng, cô thấy Rina người phụ nữ khí chất cao ngạo lạnh lùng ở phía trước. Người phụ nữ ấy khiến cô thốt lên "wow", bởi vì thật sự rất xinh đẹp. Cách ăn mặc sεメy quyến rũ cùng với thân hình cao ráo, thanh mảnh và đôi chân dài thon gọn kia. Hình hài của Rina không thể không khiến cô ngượng mộ.
Rina vừa mới xoay người lại, đập vào mắt cô ta là người phụ nữ này. Rina nhíu mày lại, ngắm nghía cô từ đâu đến chân. Cô ta bật cười thành tiếng, nhìn Kỳ Thái Quyên trước mặt đang vẫy tay cười cười với mình, điều này khiến Rina cười lên. Sau đó không lâu nụ cười kia được thay bằng sự mỉa mai, lườm liếc cô một hồi Rina mới lên tiếng.
"Lại là cô. Sao đi đâu cũng gặp cô vậy?"
Kỳ Thái Quyên nghe xong ngượng cười, bước đến trước mặt cô ta. Vơ tay múa chân, không dấu được sự phấn khích khi đứng cạnh một người đẹp như vậy. "Chị nói vậy là sao? Em đâu phải kẻ bám đuôi." Cô cười nói.
Rina lấy hộp thuốc từ trong túi quần ra, bật cười châm một điếu thuốc. Nhìn gần cô ta nghĩ Kỳ Thái Quyên không tệ, cũng có chút nhan sắc. Hít một hơi, nhàn hạ nhả hơi khói, nhìn cô nói.
"Vừa nãy mới gặp cô, bây giờ cũng gặp cô. Cô không phải kẻ bám đuôi thì là gì?"
Kỳ Thái Quyên bật cười vội lắc đầu, cô nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp. Cô không có ý bám đuôi Rina mà là đang đi tìm Lục Thanh. Suy nghĩ đến Lục Thanh cô mới nhớ, đang ở trước mặt người này, thôi thì mắc công đi tìm. Thôi thì hỏi người này cũng được, cô nhấp môi.
"Em biết là làm phiền đến chị, nhưng em có thể hỏi..." Cô chưa kịp nói xong Rina đã chặn họng, ngón tay biểu thị sự im lặng. Đang ngâm nga nói thì hành động ấy đã lọt vào tầm mắt cô nên buộc cô phải im lặng.
Sau đó câu nói của Rina là: "Nếu biết phiền thì đừng hỏi."
Trong đầu Kỳ Thái Quyên tràn ngập sự khó hiểu của người phụ nữ vừa lạ vừa quen này. Cô ta thật thẳng thắn, nghĩ gì nói đầy không cần kiên nể ai. Mạnh mẽ vững vàng trong mọi hành động, cô ta chính là hình mẫu nữ cường trong lòng cô, là những gì cô tưởng tượng mọi lần đọc tiểu thuyết vui chơi.
Thật ra cô chỉ muốn hỏi Lục Thanh ở đâu thôi, mới vừa nãy còn nhìn thấy sau lưng mình thế mà chớp mắt quay lại đã không thấy mặt mũi đâu. Nói thử ai mà không giận cho được, nói gì thì nói cô cũng không từ bỏ, định hỏi lại thì Rina đã bỏ đi một đoạn. Cô đuổi theo, lòng vòng nãy giờ như cái đuôi sau lưng Rina. Làm cho cô ta phiền chết mất, hết cách bèn hỏi.
"Chuyện gì? Bộ rảnh lắm hay sao mà cứ theo sau tôi vài vậy?"
Kỳ Thái Quyên hồn nhiên đáp: "Đúng đó, rảnh mới theo chị chứ không Vũ đã bắt em làm này kia. Mệt lắm!"
"Nói đi?"
Lúc này cô đã lấy lại sự háo hức của mình, nhẹ nhàng mở lời: "Em thấy chị hay ở cạnh Lục Thanh. À đúng rồi, cô ấy là bạn thân em, vừa nãy em đang nói chuyện với cô ấy thì sau đấy không thấy đâu nữa. Em nghĩ chắc chị biết."
Rina "à à" hai tiếng, mới nhớ ra gì đấy. Chậm rãi đáp lời: "Tưởng chuyện gì. Mới vừa rồi Ya Lay đã cho gọi cô bé đó đi rồi."
Kỳ Thái Quyên "vâng" một tiếng, mỉm cười với Rina. Trong đầu liền thoáng qua dòng suy nghĩ gì đó, cô bừng tỉnh thốt lên. "Cái gì? Ya Lay gọi cô ấy?"
"Ừ."
Nghe tiếng "ừ." của người đối diện, cô mới hoàng hồn. Kỳ Thái Quyên suy nghĩ mông lung, tiêu cực có tích cực có nhưng không khiến cô nhẹ lòng hơn. Hình ảnh cô vừa thấy khi nãy, thật sự cô không thể tin được, hai người trên giường tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mảnh vải che thân ghé sát vào nhau. Đến gần nghe rõ tiếng rêи ɾỉ của người bạn ấy của mình, khung cảnh tìиɧ ɖu͙© trước mắt cô khi ấy là sự tra tấn, ép buộc nhiều loại tư thế.
Bổng chốc không gian trước mắt cô cũng không phân biệt được sáng hay chiều tối. Đối với cô đều là một màu đen, giống như hiện tại như này. Một màu đen cho tương lai của Lục Thanh, chính cô cũng chẳng thể ngờ người trong phòng kia lại chính là người chị em thân thiết suốt mười năm.
"Em xin phép đi trước." Cô nói với giọng điệu mệt mỏi, nghẹn lời.
Rina khó hiểu, sau khi nghe Ya Lay gọi Lục Thanh thì sắc mặt Kỳ Thái Quyên trở nên mờ nhạt xanh xao, giống như cây bị thiếu nước không có sức sống. Thật sự nhiều người không biết tưởng cô đang ghen ấy, chẳng hạn như người mình thích đi hẹn gặp bạn thân mình. Trố mắt giật mình như không tin những thứ mình vừa nghe, tâm trạng kia khi lọt vào tầm mắt của Rina cũng bất ngờ, nhưng đâu ai biết cô đang thương cho người bạn Lục Thanh của mình.
"Không phải...đây không phải là sự thật... không phải đâu..." Cô cứ lải nhãi suốt chặng đường, dù chân vẫn bước. Bước lên tầng hai cô căm phẫn nhìn cảnh cửa kia, không biết Lục Thanh sao rồi.
Vừa bước được vài bước chân cô khựng lại, người phụ nữ với thân hình nhỏ nhắn vừa đi ra từ căn phòng kia. Kỳ Thái Quyên nghe tiếng quay sang, khi thấy chính xác Lục Thanh cô mới vui mừng chạy lại.
"Tiểu Thanh cậu có sao không, để mình xem nào." Cô xoay cô ấy mòng mòng, "May quá không mấy tay hay chân gì, cậu vẫn còn lành lặn, tốt quá!" Nhưng khi nhìn thấy vết đỏ tím trên cổ và vai Lục Thanh thì cô không cười được nữa. Thấy Kỳ Thái Quyên im lặng cô ấy mới lên tiếng.
"Sao vậy Thái Quyên?"
"À mình muốn nói..." Định nói gì đó nhưng khi thấy Ya Lay từ căn phòng ấy bước ra cô thật sự không kìm lòng được. Nắm chặt tay, nói thật cô muốn đấm tên này vài cái cho hả giận, nhưng cuối cùng cũng không thể ra tay. Bởi vì sao? Nếu cô đánh hắn thì mọi sự tức giận đều trút lên đầu Lục Thanh, nếu vậy thà rằng cô nhịn một chút.
Hắn đóng cửa thì Kỳ Thái Quyên liếc hắn muốn nổ mắt, Lục Thanh bình tĩnh ngượng cười với hắn một cái, hắn mới bỏ qua đi xuống lầu dưới. Cô tức giận kéo tay cô ấy đi theo mình, cô ấy có hơi bất ngờ có hỏi nhưng cô không trả lời.
Lên lầu ba cô đưa Lục Thanh vào phòng mình, thì Ngô Trường Vũ ở đây khá bất ngờ. Anh hỏi: "Chuyện gì vậy? Em đưa cô ta lên đây làm gì?"
Kỳ Thái Quyên chỉ đành cố gắng nặng ra nụ cười tươi nhất. Nói với anh, "Vũ anh ra ngoài một lát, em có chút chuyện muốn nói với Lục Thanh."
"Chuyện gì mà không thể cho người khác nghe?"
Cô tức giận liếc nhìn anh, quát lớn: "Ra ngoài!!"
~hết chương 21~