Chương 2: Ăn chực

Sau nhiều giờ ngồi trên máy bay, cuối cùng hai người cũng đã đến Icon Siam - Bangkok. Ra khỏi sân bay Thủ đô Bangkok họ đi ngay đến khách sạn đã đặt phòng trước.

Bước vào quầy lễ tân, Lục Thanh mỉm cười nói bằng tiếng Thái: "Chào chị, tôi là Lục Thanh đến từ Trung Quốc. Hôm trước tôi đã đặt phòng ở đây, rồi còn trao đổi qua điện thoại, chị hãy kiểm tra lại nhé."

Người lễ tân đáp lại: "Vâng, xin cô đợi một lát."

Người phụ nữ cấm cụi vào máy tính một lát rồi quay sang cười nói với cô ấy: "Hai người lên phòng được rồi." Người lễ tân đưa thẻ phòng cho Lục Thanh rồi nói bằng tiếng Thái: "Hai chị lên tầng sáu rồi rẽ trái, phòng 405."

Lục Thanh kéo vali, cười đáp: "Cảm ơn chị."

Kỳ Thái Quyên vô cùng mơ hồ, nãy giờ hai người nói thứ gì cô không hiểu, rồi còn cười cười nói nói. Lục Thanh kéo Kỳ Thái Quyên vào thang máy rồi nói:

"Chúng ta ở tầng sáu phòng 405, cậu nhớ đó không là bị lạc đấy."

Kỳ Thái Quyên gật gật đầu, thang máy này được thiết kế cửa kính trong suốt nên có thể nhìn thấy mọi cảnh vật bên ngoài từ trên cao.

Tinh!

Cửa thang máy mở ra, theo lời cô lễ tân nói rẽ trái, phòng 405. Trong lúc đi tìm phòng không may Kỳ Thái Quyên đã đυ.ng trúng một người đàn ông, khi bị người khác chạm vào anh ta liền ôm vai như rất đau đớn.

Kỳ Thái Quyên thấy người kia khá là đau nên ríu rít lên tiếng: "Anh gì ơi! Anh không sao chứ?"

Nhưng mà người đàn ông đó không nhìn cô lại càng không hiểu cô nói gì. Bởi vì cô nói tiếng Trung Quốc nên anh ta không hiểu. Thấy vậy, Lục Thanh đành nói tiếng Thái: "Anh à, bạn tôi hỏi anh có sao không?"

Người đàn ông hình như hiểu được những gì Lục Thanh nói nên ngước mặt lên đáp lại: "Tôi không sao."

Lục Thanh gật đầu: "Không sao là tốt."

Ngay sau đó, người đàn ông liền quay sang rời đi ngay, Kỳ Thái Quyên không hiểu họ nói gì bèn quay qua hỏi: "Hai người nói gì vậy? Anh ấy không sao chứ."

"Nói gì đâu. Mình hỏi anh ta có sao không, rồi anh ta trả lời không sao. Thế thôi, được rồi Thái Quyên chúng ta về phòng đi."

"Được." Nhưng cô không kìm chế được, nhìn về phía người đàn ông đó rời đi. Đã biến mất sau bức tường, cô nhìn thấy người đàn ông này thật kỳ lạ.

Đi hết dãy hành lang cuối cùng cũng thấy phòng 405, Lục Thanh quẹt thẻ đi vào phòng. Phòng này khá là lớn, ở giữa là một chiếc giường lớn, đối diện là tivi tương đối đắt tiền, bên phải của tivi là nhà vệ sinh. Nói chung cũng khá rộng và sạch sẽ, màu sơn trên tường cũng là màu kem sữa nên nhìn căn phòng mang màu sắc tươi sáng hơn.

"Kỳ Thái Quyên, cậu vào tắm rửa sạch sẽ đi, hôm nay chúng ta còn nhiều nơi để đi lắm."

"Mình không sao, cậu tắm trước đi."

"Ay da, mình còn móc quần áo rồi dọn dẹp cái đã. Cậu tắm trước đi không cần đợi mình. Ha."

Kỳ Thái Quyên chỉ đành nghe lời: "Được rồi."

Cô lấy một cái váy đen đi vào phòng tắm, thiết kế cái váy cô cùng đơn giản chẳng có hoạ tiết gì, chỉ là một màu đen từ đầu đến cuối. Cô nhìn vào trong gương thấy điều gì đó lạ, thì ra trên vai áo cô dính máu. Kỳ Thái Quyên nhanh chóng cởϊ áσ ra xem thử, nhưng trên vai cô không có gì, chỉ có áo dính máu. Kỳ Thái Quyên liền nghĩ đến người đàn ông bị mình đυ.ng trúng vừa nãy. Không phải chỉ chạm một cái mà đã bị thương nặng sao?

Kỳ Thái Quyên cũng không nhìn thấy người đó trông ra sao, anh ta mặc áo đen rồi quần cũng đen. Anh ta đội nón lưỡi trai màu đen che phủ xuống mặt, cũng không thể nhìn thấy rõ. Mà hơn nữa người ta muốn che mặt không cho ai thấy, thì Kỳ Thái Quyên cũng không thể ép buộc người kia cho mình thấy mặt.

Cô nghe tiếng thúc giục từ người bạn Lục Thanh, liền nhanh chóng thay đồ rồi ra ngay. Người bạn cô mặc cái váy mà đủ mọi hoạ tiết, cô chẳng biết phải miêu tả làm sao, còn cô chỉ mặc đơn giản. Thật là, đúng là người sành điệu.

Họ đi xuống đại sảnh, rồi Lục Thanh quẩy quẩy chiếc taxi bên đường, rồi nói gì đó với người tài xế. Anh ta lập tức cười phá lên rồi mời họ lên xe, Kỳ Thái Quyên cũng không hỏi nhiều dù gì họ nói gì cô cũng đâu hiểu.

Chiếc xe lăn bánh nhanh trên con đường phố tấp nập người qua lại, những toà nhà địa ốc cao chọc trời khiến cho cô nhìn muốn loé con mắt. Dù sao Kỳ Thái Quyên đây cũng là lần đầu tiên đến đây nên đối với cô cái gì cũng mới lạ, cô hiếu kỳ nhìn xung quanh. Thật đẹp và lạ hơn những gì cô ở trong nước.

Ngay sau đó taxi dừng lại trước siêu thị lớn của Bangkok là Bic C Supercenter. Một trong những siêu thị lớn nhất Thủ đô Bangkok, Kỳ Thái Quyên bất ngờ trước cảnh tượng này. Cô quay sang hỏi người bạn đang cười nói vui vẻ với anh tài xế, sau đó cô ấy cầm tiền trả cho người kia.

"Lục Thanh chúng ta đến đây làm gì?"

"Gì vậy?"

"Thì là mình hỏi cậu đến đây làm gì?" Kỳ Thái Quyên giải thích lại.

"Ăn chứ làm gì nữa."

"Gì? Ở đây có gì ăn sao?" Cô nghi ngờ hỏi lại.

Lục Thanh khuôn mặt nhăn nhó nhìn Kỳ Thái Quyên, nói: "Cậu bị làm sao vậy? Ở đâu mà chả ăn được."

Nói rồi Lục Thanh đi trước, Kỳ Thái Quyên ríu rít theo sau. Đi vào bên trong có rất nhiều hàng hóa được trưng bày. Và thứ đặc biệt hơn nữa là các hàng bán rất nhiều đồ ăn vặt như chả cá, phô mai, xiên que. Những thứ này đều được ăn thử miễn phí nên đây mới là mục đích của Lục Thanh đến đây.

Lục Thanh kéo cô lại hàng xiên que trước, thử một miếng. Ôi thật là! Đúng là mùi vị này, Lục Thanh cũng đưa cho Kỳ Thái Quyên một xiên cho cô nếm thử. Kỳ Thái Quyên không dám cầm mà quay sang nói:

"Cậu ăn như vậy không hay lắm đâu."

"Có sao đâu, tất cả đồ ăn ở đây đều là miễn phí cho du khách nếm thử. Cậu ăn thử đi."

"Thật không vậy? Chứ ăn nhiều quá, đến lúc trả tiền lòi bản họng bây giờ."

"Không sao đâu. Ăn đi." Nói rồi đưa xiên que vào miệng Kỳ Thái Quyên. Đúng thật là ngon, chỉ trong vài giây cô đã quét sạch cây xiên trên tay. Lục Thanh nhìn thấy chỉ biết cười.

"Sao hả? Ngon đúng không?"

Kỳ Thái Quyên cười rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Nói rồi Lục Thanh nhìn cô nhân viên đứng đó cười đáp lễ rồi rời đi. Cô nhân viên đó chỉ biết đứng hình, dù gì hai người nói gì cô ta cũng đâu hiểu nên chỉ đành cuối đầu chào tạm biệt khách.

Lục Thanh kéo cô hết quán ăn này đến quán khác, ăn hết món này đến món khác. Kỳ Thái Quyên cùng Lục Thanh đi muốn hết cái siêu thị này rồi mà không vừa lòng cô ấy. Cũng chả biết trong lòng Lục Thanh nghĩ gì nữa.

Nhưng họ toàn ăn những món ăn thử cho thực khách nên chẳng tốn đồng xu nào. Nhưng mà vào đây để ăn mấy thứ này thôi à? Kỳ Thái Quyên hỏi Lục Thanh nhưng cô ấy không trả lời mà cứ lôi hết nơi này đến nơi khác.

"Tiểu Thanh, cậu hết tiền rồi nên mới đi ăn chực à?"

"......"

~hết chương 2~