Chương 19: Ngủ chung

Bên ngoài Lục Thanh cùng Kỳ Thái Quyên nói chuyện vui vẻ, bên trong mọi người đã giải tán đi ra ngoài. Hai người còn nắm tay, chị chị em em thì Rina một bước kéo Lục Thanh đi mất vυ"t.

Vì thế, cô lại chỗ Ngô Trường Vũ. Hai cùng đi về lại con hẻm nhỏ cũ kĩ kia, đi hết đoạn đường ngắn, cuối cùng cũng ra đường lớn. Bên kia đường cô thấy hai chiếc xe Jeep đậu ở đằng sau, Lục Thanh bị Ya Lay bức ép lên xe, cho dù cô ấy có mắng chửi cũng vô dụng.

"Được rồi, về thôi. Em càng làm quá, la làng bênh vực cô ta thì cô ta càng thảm hơn." Anh nói.

Thấy xe phía sau kia đã lăn bánh, cô hết chuyện nên cũng lên xe ngồi, thở dài một hơi. Cứ nghĩ mình cao siêu có thể làm mọi việc không cần giúp đỡ, nhưng giờ thì sao? Không phải cô đang ở đây chờ người tới cứu mình. Kỳ Thái Quyên thấy, đâu đâu cũng mùi máu tanh, lòng người hiểm ác. Đối với người Thái Lan, tuy chung một nước nhưng vẫn gϊếŧ hại lẫn nhau để đạt mục đích. Thử hỏi người ngoại quốc như cô, bọn chúng dễ dàng tha không?

"Rõ ràng đêm tiệc rượu này là để chúc mừng anh thắng vụ làm ăn lớn. Sao lại thành đêm giao dịch buôn bán rồi?" Cô nói.

Ngô Trường Vũ mặt không đổi sắc, buông lời nói: "Còn không phải tranh công sao. Tôi có được sự tính nhiệm của lão đại, lòng Ya Lay bất an và còn cả Chompoo Araya. Bọn họ đều không muốn những thứ mình có được đều bị người khác cướp mất. Và người đó là tôi."

Kỳ Thái Quyên không hiểu lắm, cô hỏi lại. "Bọn người các anh đều không phải cùng một guộc sao? Nhưng thật ra ai cũng có tính toán cho riêng mình, cũng không muốn ai tranh công với mình." Cô bật cười khinh bỉ, nói tiếp: "Đều lòng lang dạ sói mà cứ tưởng mình anh hùng tướng sĩ. Buôn bán trái phép mà cứ như đi đánh trận đòi công lao."

Câu nói dứt anh nhìn cô, nói: "Bọn họ vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm. Lòng người như biển cả, nhìn mặt nước thôi là đủ."

"Anh cũng không phải làm vì tiền sao? Anh hơn họ chỗ nào mà nói vậy? Tôi thấy anh cũng tàn bạo như chúng thôi. Nhớ lúc đó chẳng có chuyện gì to tát, anh lại nhẫn tâm gϊếŧ một mạng người."

Hai người họ nhìn nhau ầm ầm, Ti nhìn hai người qua gương chiếu hậu trên xe, hắn chỉ biết lắc đầu. Ngô Trường Vũ thôi dừng nhìn cô, quay đầu sang chỗ khác. Cô vẫn cứ nhìn anh, hành động của anh là gì đây? Lảng tránh ư? Hay đang cảm thấy áy náy? Nhưng cô nhìn cỡ nào cũng không giống.

Xe dừng trước doanh trại, hai người xuống xe. Anh vừa đi vừa nói: "Sáng dậy sớm, thu đồ nhanh gọn lẹ. Ngày mai chúng ta đến nơi ở mới."

Kỳ Thái Quyên chạy theo sau, hỏi: "Tại sao?"

Ngô Trường Vũ đang đi nhanh thì dừng lại, dừng đột ngột cô cũng dừng theo, anh liếc nhìn cô. "Biết vậy là được rồi, em không nên hiểu nhiều đâu. Càng biết nhiều càng dễ chết." Nói xong anh một mạch đi luôn.

Ti bước tới bên cô, hắn nói: "Anh Vũ nói cô cứ việc nghỉ ngơi trước, không cần đợi anh ấy."

Kỳ Thái Quyên khoanh tay trước ngực, miệng cười. "Ai thèm đợi anh ta. Tôi không quan tâm." Xong rồi cô bỏ một mạch đi vào trong. Mặt mày Ti không mấy thiện cảm cho lắm.

Hiện tại cũng gần mười giờ đêm, giờ này anh cũng rời khỏi doanh trại. Đi sâu vào trong rừng, xung quanh không một ánh sáng chỉ nhìn thấy lấp ló mập mờ. Ngô Trường Vũ thấy phía trước có ánh sáng đỏ nhấp nháy, đoán rằng có người ở đấy nên đi đến.

Mặc Thù đứng dựa vào thân cây, châm một điếu thuốc hút. Giờ này yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lá xào xạc hoà quyện cùng âm thanh nhẹ nhàng của gió. Đêm đến sương mù cũng dày đặc hơn, cảm giác lạnh thấu xương cũng một rõ. Mặc Thù hút một hơi thuốc, nhàng nhả khói, thấy anh tới cô ta bật cười thành tiếng.

"Sao rồi? Gặp chưa?"

Anh bình tĩnh đứng trước mặt cô ta, đêm mù đen quả nhiên anh cũng không thấy rõ khuôn mặt thật của người phụ nữ bí ẩn này, lại còn nhiều lần giúp đỡ anh.

"Gặp rồi."

Mặc Thù tò mò hỏi: "Sao? Bất ngờ không? Chắc Ya Lay lại bịa ra câu chuyện không có thật thành có thật chứ gì. Tôi hiểu anh ta quá mà."

Anh khó hiểu, hỏi lại. "Hiểu anh ta? Không lẽ cô ở cạnh anh ta lâu rồi sao?"

Mặc Thù liếc xéo anh, cười đểu nói: "Đây không phải là chuyện cậu nên biết, tốt nhất cậu nên hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức giao đi."

Anh đáp lại lời của cô ta. "Tôi biết!"

"Hắn nói cần bao nhiêu?" Cô ta dập tắt điếu thuốc trên tay, ném xuống đất.

Ngô Trường Vũ trầm ngâm vài giây, dùng chân chà xát cát dưới chân. Anh nói: "200 thuốc súng, 400g cân ma túy."

Mặc Thù bất ngờ há to miệng, giả vờ như đang hoảng hốt, bịt miệng bật cười. "Nhiều vậy sao? Công nhận Ya Lay cũng tham đấy. Vậy giao hàng ở đâu?"

Ngô Trường Vũ lắc đầu. "Chưa nói."

"Có cần đến lúc giao hàng bắt luôn một lần không? Đặt biệt là ông ta, nếu để ông ta tồn tại thì không hay chút nào. Nếu anh bị phát hiện thân phận thật thì... những người giúp anh đều mất mạng. Anh chính là Vua trong một bàn cờ lớn, mất Vua chính là thua!!"

Phía bên này của cô, miệng nói không thèm nhưng vẫn đợi anh. Sau khi tắm rửa thay đồ nhưng vẫn chưa thấy anh quay lại, cô đi lại cửa sổ nhìn người đi ra vào vào, khói lửa bốc lên. Sương mù dày kín, cô nghĩ bên ngoài lạnh như vậy không biết anh có bị cảm lạnh không.

Đang suy nghĩ lo lắng cho anh, cô ngay lập tức bừng tỉnh. Cô đâu phải thánh nhân, anh làm gì đi đâu cũng chẳng liên quan đến cô. Kỳ Thái Quyên gạt bỏ dòng suy nghĩ tào lao ấy mà leo lên giường đắp chăn đi ngủ. Nghĩ kĩ thì cũng nên lo lắng chút, dù gì anh lúc đầu đối xử với cô hơi tàn bạo nhưng chưa tổn hại cô thứ gì. Lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, cô bực mình sao mà hình ảnh Ngô Trường Vũ cứ hiện lên trong đầu.

[....]

"Một bàn cờ lớn, không ngờ tôi là Vua đấy. Đến lúc giao hàng tôi sẽ nói địa chỉ cụ thể cho cô."

"Được." Mặc Thù xoay người bước đi, chốc lát biến mất trong đêm yên lắng, sương mù trắng ngói bay lượn.

Anh đi về doanh trại, lên phòng thấy cô im lặng nằm một chỗ nghĩ rằng cô đã ngủ. Anh nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi cũng nằm bên cạnh, cô cảm nhận chiếc giường lớn bị lún sâu xuống một phía nên có chút động đậy. Cánh tay to lớn đè nặng lên eo cô, anh mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Hốt hoảng mở mắt ra, anh nói.

"Chưa ngủ sao?"

Cô di chuyển xoay người đối mặt với anh, mở miệng nói chuyện kèm theo giọng khàn khàn như bị ai đó đánh thức. "Đáng lẽ là ngủ rồi nhưng anh lại thô lỗ như vậy, đang ngủ cũng phải thức đấy."

Bàn tay anh ở eo cô càng siết chặt, kéo sát cô lại chỗ anh. Kỳ Thái Quyên hơi xấu hổ núp dưới l*иg ngực anh, một cánh tay gối đầu, tay còn lại bận ôm cô. Anh mỉm cười nhìn người phụ nữ nhỏ bé dưới cằm mình, vỗ vỗ mấy cái ở eo cô.

"Khuya rồi ngủ thôi."

Kỳ Thái Quyên im lặng trong không gian này, hai người dính sát vào nhau, cô có thể nghe rõ tiếng nhịp tim anh "thình thịch" rõ hơn. Hai người hôn cũng đã hôn, ăn cùng nhau, ngủ chung như thế này. Có thể nói là giống như cặp tình nhân bình thường không, nghĩ đến cô bật cười, rồi dập tắt ngay.

Cô suy nghĩ trong đầu. "Kỳ Thái Quyên, mày đang nghĩ điên khùng gì vậy. Bớt ảo tưởng lại, anh ta là người bắt cóc mày đấy. Vậy mà lại mơ tưởng anh ta. Mày đúng là điên rồi!!"

Kỳ Thái Quyên hít thở đều, di chuyển cũng không dám sợ người kia thức giấc. Cô cứ suy nghĩ gì đâu mà không ngủ được, bị anh ôm như vậy gần một tiếng đồng hồ, nằm nghiêng lâu nên một bên cô bị tê không động đậy được. Cô hơi dịch chuyển cánh tay, anh liền phát giác tỉnh dậy, khiến cô mở to hai mắt nằm yên bất động.

"Em sao vậy?"

Nghe anh nói cô mới ngước lên nhìn, thấy anh đang nhìn mình cô cười nói: "Ừm...em nằm nghiêng lâu quá nên mỏi, muốn di chuyển."

Ngô Trường Vũ thấy vậy, nằm thẳng lại, tay trên eo cô cũng gỡ ra. Cô thoải mái dịch chuyển người theo ý mình, cô thấy anh nằm thẳng hai tay để lên bụng, nhắm mắt hít thở đều. Cô không chịu được cứ nhìn chằm chằm, ngũ quan trên gương mặt hài hòa không dấu vết, sóng mũi cao cùng với khuôn miệng thuyền ngược. Thật sự phong hoa trác tuyệt*, cô bật cười.

[*] Phong hoa trác tuyệt: Vẻ đẹp siêu phàm.

Đột nhiên anh lên tiếng: "Nhìn đủ chưa?"

Cô chột dạ xoay người đi, không ngờ anh chưa ngủ, hay chỉ là giả vờ như đang ngủ. Anh im lặng rồi nói tiếp: "Ngủ đi, không phải ngày mai còn phải dậy sớm sao."

Cô "Ò" một tiếng, xoay lưng về phía anh, anh lại ôm cô phía sau, hôn lên sau gáy, vùi mặt vào tóc cô. Kỳ Thái Quyên không động đậy, nằm bên tảng băng lạnh này không biết bao giờ mới kết thúc, chứ cô mệt mỏi quá.

~hết chương 19~