Về đến nơi nãy giờ mà anh chẳng nói lời nào, cô ở trong phòng ngượng ngùng không biết phải nói gì. Trong không gian tĩnh lặng, cái bụng của Kỳ Thái Quyên lại réo lên. Ngô Trường Vũ quay sang nhìn cô, cô xấu hổ cuối đầu vuốt vuốt tóc mình để che bớt sự ngượng nghịu.
Anh bước tới nhẹ giọng nói: "Đói bụng sao?"
Kỳ Thái Quyên ngước mắt lên nhìn anh, từ từ trả lời: "Không có." Nhưng mà cái bụng bé nhỏ của cô lại phản bội cô.
"Vậy mà bảo không đói. Qua giờ em có ăn gì đâu."
Kỳ Thái Quyên đứng dậy, đi vòng vòng quanh con người anh. Đánh giá hết một lượt không do dự tung chiêu đánh anh. Anh bất ngờ trong giây lát, rồi cũng đánh đáp trả. Kỳ Thái Quyên ra tay cô cùng ác độc, mọi chiêu thức cô ra đòn đều có thể gây chết người. Anh không hiểu sao cô có thể học được những thứ này.
"Em biết võ?"
Giọng nói của cô không còn nhẹ nhàng ấm áp nữa mà trở nên cứng cỏi: "Không nhận ra sao? Vũ, cậu thật yếu kém."
Ngô Trường Vũ tức khắc nhận ra giọng nói này, bất ngờ rồi chuyện sang kinh ngạc: "Sao cô lại ở đây? Thái Quyên đâu?"
Mặc Thù bật cười trước sự dò hỏi của anh, nhẹ nhàng đáp: "Yên tâm đi, cô bé đó không chết được đâu. Chỉ là ngủ một giấc thôi."
Anh cũng chẳng đôi co với cô ta làm gì, đi thẳng vào chuyện chính: "Tới đây làm gì? Không sợ người khác phát hiện sao?"
Mặc Thù bật cười, cô ta sờ lên khuôn mặt rồi nói: "Ai ai cũng biết bé con đó là người của cậu. Tôi đang mang khuôn mặt của cô bé đó nên có thể ngang nhiên đi vào đây."
Nói rồi Mặc Thù dứt khoát tháo mặt nạ trên mặt xuống lộ ra khuôn mặt thật của mình. Mỉm cười với Ngô Trường Vũ, cô ta không ngừng cảm thán.
"Khuôn mặt của cô bé thật sự quá đẹp, đường nét trên khuôn mặt tôi phải nghiên cứu kỹ mới có thể vẽ ra hoàn mỹ như thế này đấy."
Ngô Trường Vũ không rảnh nghe cô ta nói liêng thiêng: "Nói. Rốt cuộc tới đây có chuyện gì?"
Cô ta định nói thêm gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt sắt thép của anh nên cô ta chỉ thở dài. Từ trong áo lấy ra một tấm ảnh đưa cho anh, anh cầm lấy nhìn người trong bức hình, không hiểu nhìn cô ta.
"Tổ chức muốn cậu gϊếŧ người này."
"Tại sao?"
Mặc Thù nở nụ cười khinh bỉ, nói: "Tại sao? Ya Lay đang nghi ngờ cậu nên muốn thông qua ông ta đúc lót một chút. Nhiều năm qua, cậu liên tục thành công trong những vụ làm ăn lớn, nên Ya Lay bắt đầu nghi ngờ cậu cấu kết với người ngoài để trục lợi. Lão đại cũng bắt đầu tin tưởng cậu hơn, và không còn tin Ya Lay nữa. Cậu nghĩ xem người như Ya Lay có chịu để yên?"
Ngô Trường Vũ ngậm ngừng trong giây lát mới lên tiếng: "Cô là ai? Sao nhiều năm nay giúp đỡ tôi. Hơn nữa cô sợ tôi bị lộ thân phận đến vậy à."
Mặc Thù cười, đến gần anh nói: "Không đơn giản là chuyện lộ thân phận, mà đằng sau nó còn đáng sợ hơn nhiều."
"Rốt cuộc cô là ai? Sao lại biết nhiều chuyện như vậy?"
Cô ta cười ghé sát vào tai anh, nói: "Tôi là một ác quỷ, là quả bom nổ chậm, là nội gián."
Ngô Trường Vũ nắm chặt hình ảnh trong tay, không ngờ lai lịch của người này không đơn giản. Ngữ khí, giọng nói đều không giống như những gì anh tưởng tượng. Cô gái trước mặt anh biết thuật dịch dung*, hơn nữa võ thuật lại thâm hậu như vậy. Có lẽ thân phận của cô ta trong tổ chức không hề nhỏ, chỉ trong thời gian ngắn có thể đem nhiều thông tin về cho bọn chúng, điều này anh không thể xem thường.
[*] Thuật dịch dung: Hiểu đơn giản là phép thay đổi khuôn mặt để che dấu danh tính, đánh lừa kẻ thù.
Mặc Thù nhanh chóng đeo lại khuôn mặt của Kỳ Thái Quyên, nhìn anh rồi nói: "Đừng quên thân phận của mình, nên nhớ xử lý ông ta càng sớm càng tốt. Nếu không hậu quả cậu tự gánh chịu, không liên quan đến tôi."
Mặc Thù định rời đi nhưng lại nhớ gì đó: "À đúng rồi, cô bé đó đang ở hang động nhỏ phía sau núi cách đây không xa. Nếu lo lắng thì mau đi đi. Tạm biệt."
Nói xong Mặc Thù bước ra ngoài cửa, biến mất nhanh như một cơn gió. Anh nhìn người đàn ông trong bức ảnh, đã ghi nhớ khuôn mặt này. Thời gian trước mắt, anh nhanh chóng đi đến nơi mà Mặc Thù nói. Quả nhiên cô nằm ở đây, anh kiểm tra cơ thể một lược, không có gì đáng lo ngại. Nhanh chóng đưa cô về doanh trại.
"Tỉnh dậy đi. Thái Quyên."
Kỳ Thái Quyên bị vỗ vào mông liên hồi không chịu được liền nhăn nhó mở mắt. Thấy anh trước mặt khiến cô sợ hết hồn, bình tĩnh ngồi dậy dè dặt hỏi.
"Có chuyện gì sao? Vừa nãy có người nói với em là anh muốn gặp em nên em tin lời đi theo. Sau khi theo tới một nơi thì không còn nhớ gì nữa, lúc đó em nghĩ em đã chết rồi chứ. Nhưng mà may mắn không sao."
Ngô Trường Vũ gật đầu, cô nói tiếp: "Sao anh không nói gì? Những gì em nói là thật đó."
"Tôi biết rồi."
Kỳ Thái Quyên lại cuối đầu, sau đó mới đòi hỏi thêm nữa: "Em đói."
"Để tôi bảo người chủng bị đồ ăn cho em."
Sau một hồi, trước mặt cô xuất hiện vô số những thức ăn ngon. Không kìm được muốn ăn ngay lập tức, nhưng anh còn chưa thấy đâu nên cô cũng không dám đυ.ng đũa.
Chốc lát thấy anh, cô đứng dậy hơi khom người. Anh thấy cô chưa ăn nên hỏi: "Không hợp khẩu vị sao?"
Kỳ Thái Quyên lắc đầu: "Không phải. Em đợi anh."
Câu nói vừa thoát ra Ti không nhịn được cười, cô nhìn hắn ta không biết mình nói sai cái gì. Sau sự lo ngại của cô thì anh tặng cho Ti một ánh mắt sắt bén. Ti hơi rén nhẹ, liền cúi đầu xin phép ra ngoài. Ngô Trường Vũ quay sang nhìn cô, cô lo lắng bóp chặt hai tay.
"Em ăn đi. Không cần đợi tôi, tôi không đói."
Khi nghe lời nói của anh, lòng cô nhẹ hơn một chút mới miễn cưỡng nở nụ cười. Từ ngày đặt chân đến mảnh đất Thái Lan cô chưa từng ăn gì ngoài đồ ăn vặt, hạt gạo của Thái Lan cũng chưa từng nếm qua. Quả thật, lúc đói ăn cái gì cũng ngon.
Trong lúc không ngừng gắp thức ăn lên miệng thì cô nghe thấy tiếng gì đấy. Ngay sau đó, Ti đi vào trên tay còn cầm theo điện thoại, đến bên anh nhỏ giọng nói.
"Anh Vũ, Lão nhị gọi."
Ngô Trường Vũ nghe thấy liền bỏ ly rượu trên tay xuống, cầm điện thoại lên bắt máy. Cô không hiểu anh đang nói gì, nói nói rồi cười cười. Không lâu liền kết thúc, anh ra hiệu cho Ti đi ra ngoài. Anh nhìn cô, buông lời hỏi.
"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Ở đâu?"
Cô nghe như thế thì không biết trả lời cái nào trước. Ngơ ngác nhìn anh thì anh nói: "Trả lời."
Cô nuốt nước bọt, thẳng lưng dõng dạc nói: "Em tên Kỳ Thái Quyên, hai mươi tuổi, em là nghệ sĩ Piano, hiện tại em đang học và làm việc ở Bắc Kinh. Còn anh?"
Nói xong anh mỉm cười: "Tôi sao? Tôi tên Ngô Trường Vũ. Em cũng có thể như bọn họ gọi tôi là Vũ cũng được. Tôi năm nay ba mươi hai tuổi, công việc chắc em cũng đã biết."
Vừa dứt câu cô liền ho sặc sụa vội vàng uống ngụm nước. Kỳ Thái Quyên cũng có khuất mắt trong lòng, không nghĩ nhiều liền hỏi.
"Anh là người Trung Quốc sao lại bán mạng cho bọn người Thái Lan và Miến Điện. Chỉ vì bọn chúng trả tiền nhiều hơn sao?"
Trước câu hỏi của cô anh bật cười thành tiếng, uống ngụm rượu: "Tôi không trả lời được."
~hết chương 11~