Chương 4 : Không Ai Yêu Em Bằng Tôi Đâu!

#Mị Nguyệt

***

Bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn cố gắng khắc chế bản tính tìиɧ ɖu͙© của mình.

Không phải hắn không muốn nói chuyện với cô, chỉ là hắn sợ sẽ chẳng thể kiềm nén được bản thân, làm tổn thương đến cô.

Những đêm không về nhà hắn đều ở công ty, ngày ngày cắm đầu vào công việc, làm việc không ngừng nghỉ, chính là muốn quên đi cô.

Hắn yêu cô, yêu cô sâu đậm.

Năm hắn 9 tuổi, ba mẹ đem hắn đến Diệp gia dự tiệc, vốn dĩ từ nhỏ hắn đã trầm tính ít nói, không giao tiếp khi không cần thiết.

Diệp gia chỉ có duy nhất một cô con gái nên cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Hôm đó là sinh nhật lần thứ 5 của cô công chúa nhỏ ấy.

Cũng chính là cái ngày định mệnh, hắn gặp được cô.

Cô xinh xắn tựa thiên sứ ở chốn thần tiên, người vô cảm như hắn còn phải động lòng, trên người cô như có một loại sức hút khiến hắn không thể cưỡng lại được.

Vừa thuần khiết vừa trong sáng, êm đềm như làn nước mùa thu lặng lẽ thoi đưa.

Diệp Thanh Thuần từ trên cầu thang pha lê đi xuống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích mà hắn từng nghe.

Cô đến bên hắn, luôn miệng gọi hắn là "Hạo ca", suốt cả buổi tiệc cô cũng chỉ quanh quẩn ở bên hắn chơi đùa.

Hầu như đều là cô nói, còn hắn chỉ lẳng lặng lắng nghe giọng nói ngọt ngào, mềm mại như bông của cô.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường, cho đến khi cô công chúa ấy nói sau này nhất định sẽ gả cho hắn, đương nhiên là hắn rất kích động nhưng vẫn giả vờ hờ hững với cô.

Một lời hứa hẹn mà hắn vẫn luôn khắc sâu trong lòng...

Cuối cùng cô vẫn gả cho hắn, dĩ nhiên là hắn sung sướиɠ như điên a, nhưng cô công chúa ấy đã không còn nhớ về quá khứ và lời hứa năm xưa của cả hai nữa rồi.

Diệp Thanh Thuần chính là mối tình đầu của Phó Cảnh Hạo, bây giờ và sau này cô vẫn mãi mãi là vợ của hắn.

Hắn cũng rất muốn yêu thương cô chứ, nhưng từ khi biết bản thân có máu S thì hắn hoàn toàn muốn cách xa cô, hắn sợ sẽ mất khống chế mà làm tổn thương đến cô.

Vậy là một mái ấm màu hồng mà hắn luôn mong chờ đã hoàn toàn bị dập nát.

Ha ha đau không chứ? Rất đau... Hắn cũng là con người mà.

Bây giờ cô muốn ly hôn với hắn? Đâu có dễ như vậy, đã làm vợ hắn một ngày thì mãi mãi về sau cũng chỉ có thể làm vợ của hắn.

"Anh làm gì vậy? Buông em ra." Diệp Thanh Thuần hoảng sợ, trừng mắt nhìn hắn.

"Chẳng phải em muốn tôi chạm vào em sao? Bây giờ tôi liền thỏa mãn em."

Phó Cảnh Hạo lập tức bế cô lên, đi đến phòng của hai vợ chồng. Hắn ném cô xuống giường, hung hăng xé rách váy ngủ của cô.

"Anh... Anh nổi điên cái gì? Đừng chạm vào em." Tim Diệp Thanh Thuần đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

"Đúng vậy, tôi thật sự phát điên vì em rồi!"

Hắn vứt váy ngủ đã bị rách xuống sàn, cơ thể kiều diễm của Diệp Thanh Thuần liền hiện ra trước mắt hắn. Biết cô rất đẹp nhưng không ngờ lại có thể đẹp đến như vậy.

Nếu cả hai ly hôn thì chẳng phải hắn rất ngu ngốc sao? Giao một vưu vật như vậy cho thằng khác ăn. Hắn cho dù có muốn tốt cho cô đến thế nào thì điều duy nhất hắn không thể làm đó chính là từ bỏ cô.

"Chúng ta không yêu nhau, đừng như vậy." Diệp Thanh Thuần hoảng sợ lấy tay che lại cơ thể.

"Nhưng tôi yêu em, yêu em muốn chết a!"

Híp mắt si mê nhìn cô, Phó Cảnh Hạo đè lên thân thể trắng nõn, nắm chặt lấy hai cổ tay của cô kéo lêи đỉиɦ đầu.

Môi hắn dán lên môi cô, đầu lưỡi triền miên quấn lấy nhau.

"A..." Khẽ hét lên một tiếng, Diệp Thanh Thuần cắn môi hắn.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Phó Cảnh Hạo liếʍ đi vệt máu trên khóe môi, bỗng nhiên dấu vết ái muội trên vai cô liền đập vào mắt hắn.

"Cái gì đây?"

Giọng nói lạnh lẽo chậm rãi vang lên, ánh mắt sắc bén vô tình lướt khắp thân thể cô.

Diệp Thanh Thuần lập tức xoay đầu nhìn lên bả vai chính mình, đây chẳng phải là dấu răng của Phó Nam Thành sao?

Tuy dấu răng đã lặn đi nhưng vẫn còn vết đỏ dị thường, cơ thể cô liền phát run, môi mấp mấp máy lí nhí ra một câu: "Chắc... Chắc là bị côn trùng cắn mà thôi."

Trong lời nói của cô có vài phần lạc giọng, nếu lắng nghe kỉ thì chắc chắn sẽ biết rõ cô đang nói dối.

Nhưng Phó Cảnh Hạo trước giờ vẫn luôn lắng nghe cô thì hoàn toàn hiểu được, hắn nghiến răng tức giận.

"Có tật giật mình a."

"Em giỏi lắm Diệp - Thanh - Thuần!"

Hắn đặc biệt nhấn mạnh tên cô, thô bạo nhéo mạnh một cái lên vết đỏ trên vai cô, dùng răng chính mình cắn lên như đánh dấu lại chủ quyền.

***

E hèm... Mấy cô quăng sao vào mặt Nguyệt chưa? 😘

Chương sau có H nha~~

#Mị Nguyệt