Chương 27 : Em Gái Thật Không Tinh Ý, Đoán Sai Mất Rồi~

#Mị Nguyệt

***

Sau khi trao đổi số điện thoại với Duẫn Hàm Ngôn, Diệp Thanh Thuần liền lái xe về Diệp gia.

Cô thẫn thờ đi vào nhà, liền bất ngờ khi nhìn thấy các anh của cô đã tập hợp đông đủ.

Hai anh trai song sinh ngồi đối diện nhau, anh tư ngồi cạnh anh ba, còn chị dâu đứng sau lưng anh hai.

"Có chuyện gì sao?" Diệp Thanh Thuần gượng cười, tuy cô đã dặm lại phấn mắt để che giấu đôi mắt bị sưng, nhưng cũng không thể qua mặt được các anh.

"Bọn anh là người hỏi em câu đó mới phải." Diệp Quân Đình liếc mắt nhìn Diệp Thanh Thuần.

Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra với em gái, nhưng chắc chắn là chuyện cực kì kinh khủng, cho nên mới khiến em gái khóc sưng mắt như thế.

"Không có gì, em đi lên phòng nghỉ ngơi đây." Nói rồi, Diệp Thanh Thuần liền xoay người đi đến cầu thang.

Bỗng nhiên Diệp Quân Đình cùng Diệp Thượng Phong đồng thanh nói.

Diệp Quân Đình: "Em nói dối."

Diệp Thượng Phong: "Đứng lại."

Mặc kệ hai anh có nói thế nào đi chăng nữa, Diệp Thanh Thuần vẫn lết tấm thân mệt mỏi lên cầu thang, cô không muốn ai biết đến sự thất bại ngày hôm nay của cô.

Đến chồng mà còn không giữ được, quá nhục nhã...

Từ nãy đến giờ, Diệp Thượng Vũ vẫn luôn giữ im lặng, bỗng nhiên lại hạ xuống một câu lạnh thấu xương, đầy sự uy hϊếp.

"Không đứng lại thì đừng trách!"

Diệp Thanh Thuần chỉ ngoáy đầu nhìn một cái rồi lặng lẽ đi lên phòng.

Là em tự chọn đấy!

Sau khi thấy bóng lưng của Diệp Thanh Thuần khuất khỏi cầu thang, 3 anh em họ Diệp không hẹn mà cũng lúc hướng mắt về phía Vọng Liên.

"Là cậu bày trò? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Quân Đình nhịn không được, đi đến đấm vào mặt Vọng Liên.

Vọng Liên ăn trọn một cú đấm bất ngờ, chỉ cười một cái: "Là tôi làm đấy, tôi muốn Phó Cảnh Hạo cút khỏi cuộc đời của em gái."

"Không cho phép cậu gọi em gái!" Diệp Thượng Phong chỉ vừa nói dứt câu, tách trà trên tay Diệp Thượng Vũ bay thẳng xuống đất, tạo thành tiếng loảng xoảng chói tai.

Diệp Thượng Vũ trầm mặc im lặng, cầm quyển sách rồi đứng lên sảy bước ra ngoài vườn.

"Chậc... Các người tốt nhất đừng chọc giận anh ấy." Diệp Quân Đình hơi nhún vai, nhìn Vọng Liên với Diệp Thượng Phong.

Buổi tối tại biệt thự Diệp gia.

Không biết cô đã ngủ bao lâu, nhưng bầu trời bên ngoài đã được màn đêm bao phủ, trăng khuyết mờ ảo trong tầng mây mỏng.

Diệp Thanh Thuần nhẹ nhàng bước đi trên hành lang tối om, chỉ có ánh trăng bên ngoài soi chiếu vào, trên mái nhà vang lên tiếng quạ kêu.

"Quạ quạ..."

Cô có hơi sợ hãi, dừng chân một chút rồi lại bước đi tiếp.

Lại không nghĩ tới, mới vừa đi được vài bước, từ trong góc tối đột nhiên có một bóng người vụt ra, thân thể cô lập tức bị thân thể ấm áp của nam nhân ôm chặt lấy.

"Áa... Là, là anh hai sao?" Diệp Thanh Thuần hét lên một tiếng, nhưng cảm nhận được cơ thể quen thuộc, trong đầu cô liền xuất hiện hai chữ "anh hai".

Nam nhân kia không phát ra âm thanh nào, chỉ đứng bất động mà ôm cô vào lòng.

"Anh hai... Buông em ra đi."

Diệp Thanh Thuần vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào từ người sau lưng, khiến cô có chút bất an.

Bỗng nhiên giọng nói của Diệp Thượng Phong vang lên, nhưng không phải ở sau lưng cô, mà là ở phía đối diện.

"Anh hai ở đây." Diệp Thượng Phong chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Thanh Thuần.

Anh hai đang đứng đối diện, vậy người ôm cô chẳng lẽ là...

"Tiểu Thuần thật không tinh ý, đoán sai mất rồi~"

Thanh âm trầm thấp của Diệp Thượng Vũ từ trong bóng tối truyền ra, làm người nghe sợ hãi.

"Anh ba!"

***

Anh em Phong Vũ, nghe tên đã thấy mưa gió sắp kéo đến rồi ><

Chương sau 3P - H nha các tình yêu~

#Mị Nguyệt