Chương 23 : Người Đàn Ông Tốt Bụng

#Mị Nguyệt

***

Diệp Thanh Thuần đi vào công ty của Phó gia, tay cầm một cái túi màu trắng, bên trong là hộp cơm trưa cô làm cho Phó Cảnh Hạo.

Nếu như ngày thường thì cô đã không làm rồi, nhưng mà mấy tuần nay hắn quá cưng chiều cô, khiến cô có hơi động tâm.

Cho nên cô muốn làm chút gì đó để thể hiện tình cảm của mình dành cho hắn, trở lại nghĩa vụ của một người vợ.

Diệp Thanh Thuần vui vẻ bước đến quầy tiếp tân, nhẹ giọng chào hỏi: "Chào chị, tôi muốn hỏi phòng làm việc của Phó tổng giám đốc."

"Xin hỏi cô có lịch hẹn trước không ạ?" Một cô gái ở quầy tiếp tân liền lên tiếng.

"Không... Nhưng tôi là vợ anh ấy, tôi đến đây không thông báo trước cho nên..." Diệp Thanh Thuần đúng là muốn tạo bất ngờ cho Phó Cảnh Hạo, không thông báo trước là điều đương nhiên.

"A, chào phu nhân!"

Cả quầy tiếp tân lễ phép cúi đầu, hình như tổng giám đốc của bọn họ trước đây đã kết hôn rồi.

Chưa kể cô gái trước mặt bọn họ lại rất xinh đẹp, có khí chất như vậy, chắc chắn là phu nhân của tổng giám đốc không sai.

"Tôi sẽ gọi cho thư ký của tổng giám đốc ạ, phu nhân xin chờ một chút." Một cô gái liền liên lạc với thư ký.

Sau hơn 3 phút, cô gái ngắt máy, lễ phép trả lời: "Tổng giám đốc đang trong cuộc họp ạ, số phòng của tổng giám đốc là 258 ở tầng 8, phu nhân có thể lên đó nghỉ ngơi."

Diệp Thanh Thuần gật đầu, nụ cười xinh đẹp treo trên gương mặt khả ái, cô cầm túi đi đến thang máy.

Đợi đến khi Diệp Thanh Thuần vào thang máy.

Ánh mắt của các cô gái ở quầy tiếp tân liền sáng lấp lánh, phu nhân của bọn họ quả là tuyệt thế giai nhân, hào quang bức người a.

Chỉ cần một ánh mắt cũng làm người ta mê đắm, tư thái thanh cao lại tràn đầy dịu dàng.

"Mọi người thấy chưa, tôi đã nói phu nhân của tổng giám đốc rất xinh đẹp mà!"

"Ài, vừa nhìn là biết cô ấy mang cơm trưa đến cho chồng rồi, người vợ này tôi cũng muốn!"

"Tổng giám đốc à, chúng ta cần nói chuyện nhân sinh nha!"

Mấy người ở quầy khác cũng nhanh chóng lại tám chuyện, đột nhiên một cô gái từ thang máy dành cho nhân viên bước ra.

"Mọi người đang thảo luận gì đấy?"

"Là cô sao? Chúng tôi vừa thấy phu nhân của tổng giám đốc đến đây."

Cô gái kia lập tức trợn tròn mắt, hoảng sợ thốt lên một câu: "Cái gì? Vậy người khi nãy tôi nói chuyện là ai?"

------

Diệp Thanh Thuần lẩm bẩm số 258 trong miệng, mà khoan đã!

258 chẳng phải là sinh nhật của cô sao? (25/08)

Trong lòng cô liền rạo rực, hạnh phúc ngọt ngào lấp đầy con tim.

Thang máy dừng ở tầng 8, chẳng để thời gian trôi qua quá vô ích, Diệp Thanh Thuần nhanh chân đi tìm phòng 258.

Sau 5 phút tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy. Trước mắt cô là phòng số 258, ở trên cửa còn có tấm bảng để ba chữ "Tổng giám đốc", Diệp Thanh Thuần khẩn trương sửa sang lại quần áo, nhìn vào khe hở ở cửa.

Bởi vì cửa chỉ khép hờ nên Diệp Thanh Thuần có thể dễ dàng nhìn thấy.

Nhưng khung cảnh bên trong làm cô choáng váng, nội tâm chấn động liên hồi.

Phó Cảnh Hạo không phải đang họp sao? Tại sao lại ở đây, kỳ thật bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ đang ôm tay hắn nũng nịu...

Giọng nói của người phụ nữ bên trong khá lớn nên Diệp Thanh Thuần ở bên ngoài vẫn miễn cưỡng nghe được.

"Bắt đền a, người ta đang mang trong bụng tiểu bảo bảo của anh đấy."

Câu nói này làm tay chân Diệp Thanh Thuần run rẫy đến mức muốn không đứng vững, túi trên tay rơi xuống mặt đất tạo thành tiếng vang không lớn cũng không nhỏ.

Họp của hắn là đây sao? Diệp Thanh Thuần tự giễu cợt.

Muốn tạo bất ngờ cho hắn, thế nhưng lại được hắn tạo cho một bất ngờ lớn hơn.

Diệp Thanh Thuần đẩy cửa bước vào, đôi mắt vô hồn nhìn về phía đôi nam nữ đang làm hành động thân mật, chướng mắt.

"Vợ! sao em lại đến đây?" Phó Cảnh Hạo giật mình đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, nhưng lực đẩy cũng không quá mạnh, tay hắn còn bảo vệ bụng cho cô ta.

"Phó - Cảnh - Hạo, cô ta là ai?"

Cô khó khăn nhấn mạnh tên hắn, chờ đợi hắn trả lời.

"Anh giải thích cho em đi..."

Mặc dù cô đã rất cố gắng để bình tĩnh lại bản thân, nhưng, hắn vẫn im lặng!

Một câu cũng không nói, nửa chữ cũng chẳng thể lọt ra khỏi kẽ răng.

"Có được không?" Diệp Thanh Thuần bất lực trước sự lặng thinh của hắn.

Phó Cảnh Hạo chỉ biết liếc mắt sang một bên, tránh ánh mắt bi thương của vợ mình, chưa bao giờ hắn cảm thấy lời giải thích lại khó nói ra đến như vậy.

"Thôi để tôi nói luôn vậy, tôi là Lý Sở Hinh, tình nhân của Hạo ca, và như cô đã nghe bên ngoài thì tôi đang mang thai con của anh ấy."

Lý Sở Hinh ngang nhiên thừa nhận trước mặt Diệp Thanh Thuần, một chút hoảng sợ cũng không có.

"Tôi không cần cô nói, thứ tôi cần là một lời giải thích từ anh ta!" Diệp Thanh Thuần tức giận hét lên, đôi mắt đã cay nhòe, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi.

Khuôn mặt của Phó Cảnh Hạo liền lạnh như băng, nghiêm túc nhìn Diệp Thanh Thuần, thấp giọng nói: "Thuần Thuần, em về đi, chuyện của chúng ta anh sẽ giải quyết sau."

Giải quyết sau sao? Diệp Thanh Thuần cắn răng kiềm nén nước mắt sắp rơi, vậy chuyện của cô ta giải quyết trước ư?

Sự ưu tiên đã thuộc về cô ta, cô cũng chẳng thể nói thêm gì nữa.

Diệp Thanh Thuần thả lỏng cơ thể, khóe môi nở một nụ cười nhạt. Nụ cười đó, thoát tục và bình dị như sương sớm trên mặt lá.

"Được, tạm biệt hai người!"

Nói xong, cô lập tức rời đi, đẩy cửa đóng một cái "rầm" thật lớn.

Người con gái chỉ mới vừa vui vẻ 10 phút trước, ngay thời điểm này lại muốn buông xuôi tất cả, mặc cho thế gian tàn nhẫn như thế nào.

Các anh trai của cô nói rất đúng, ở nhà cô chính là công chúa nhận được vô số tình yêu thương. Nhưng khi rời khỏi nhà thì cô chẳng có gì cả.

Đến cả tình yêu nhỏ nhoi này cũng chẳng thể có được nữa mà...

Cô đi vào thang máy, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại đâm thẳng vào lòng ngực của một người đàn ông.

"Xin... Xin lỗi." Giọng nói của Diệp Thanh Thuần run run, đôi mắt đỏ hoe đáng thương.

"Không sao, cô cứ khóc đi, khóc xong sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Người đàn ông thậm chí không đẩy cô ra mà còn ôm chặt vào lòng, bàn tay lớn vồ về tấm lưng nhỏ đơn độc.

Giờ phút này, Diệp Thanh Thuần còn có thể nghĩ được cái gì nữa chứ, cảm xúc như vỡ òa, cô tựa mặt mình vào ngực của người đàn ông kia rồi khóc lớn.

"Hức... Tại sao? Tại sao lại lừa dối tôi... Hic, oa... Đồ khốn nạn... Huhu... Tên cặn bã..."

***

#Mị Nguyệt