Chương 18: Trở Về Diệp Gia / Hang Sói Ngụy Trang Trong Lớp Sơn Hồng

#Mị Nguyệt

***

[Thuần Thuần à, mấy hôm nay trời trở gió, sức khỏe của mẹ con lại kém như vậy, nếu con không bận gì thì sắp xếp thời gian trở về Diệp gia thăm mẹ con một chút.]

Cũng đã một thời gian Diệp Lâm không gọi điện cho con gái, ông quả thật rất nhớ cô, lại càng muốn cô về thăm vợ ông.

Diệp Thanh Thuần ở đầu dây bên kia liền nhận một cổ chua xót, âm trầm nói: "Ba à, mẹ... Đã mất hơn nửa năm nay rồi."

Mẹ cô là Mộ Anh Túc, bà không may ra đi ở tuổi 51. Ba cô là Diệp Lâm, so với mẹ cô thì nhỏ hơn 4 tuổi.

Ba cô rất yêu mẹ cô, kể từ khi mẹ ra đi, ba chịu đựng cú sốc nặng nề, đầu óc liền trở nên không bình thường...

Mà cũng không hẳn là không bình thường!

Trừ bỏ cái chết của mẹ làm ám ảnh, thì dường như mọi thứ đều ổn cả.

[À... Ba lại quên nữa rồi, giờ này ba gọi cho con có phải phiền lắm đúng không? Ba già rồi nên lú lẫn ấy mà.] Diệp Lâm gượng cười, thật ra nỗi đau trong lòng ông đang dần dần lớn lên.

Diệp Thanh Thuần biết ba chỉ tạo một cái cớ, mẹ ra đi bất ngờ, ai trong gia đình cũng đều suy sụp, cô thương ba vô cùng, sẵn dịp này trở về thăm ba luôn.

"Ngày mai con sẽ về, ba ngủ sớm đi, đã trễ lắm rồi."

[Được.]

------

Trưa ngày hôm sau, Diệp Thanh Thuần tự mình lái xe đến Diệp gia, Phó Cảnh Hạo là chồng của cô nên lẽ ra phải đưa cô đến nhà mẹ đẻ, nhưng cô không muốn làm phiền chồng.

Cũng đã hơn 3 tuần hắn không đến công ty, luôn ở nhà bồi đắp tình cảm vợ chồng với cô, hôm nay công ty lại xảy ra chuyện, cổ phiếu tụt dốc không phanh.

Nguyên do tại sao, không ai biết cả. Vốn dĩ nhân viên công ty làm việc rất cẩn trọng cho nên cổ phiếu tụt là điều không thể xảy ra.

Vậy chỉ còn một lý do khác, chính là có người can thiệp.

Chồng cô từ sáng đã rời nhà đến công ty giải quyết, có lẽ không thể trở về trong một ngày, anh chồng lại đi công tác ở nước ngoài.

Diệp Thanh Thuần thở dài, sảy bước vào phòng khách, trên tay cầm theo một cái túi nhỏ.

"Sao tiểu thư lại về đây một mình? Phó nhị thiếu không về cùng tiểu thư sao?" Quản gia nhỏ giọng hỏi, khuôn mặt già nua nhiều nếp nhăn.

"Công ty chồng tôi xảy ra chuyện, không thể về cùng được."

"Mà ba tôi đâu rồi?" Diệp Thanh Thuần nhìn quanh bốn phía phòng khách, chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của ba đâu.

Quản gia cúi đầu, lễ phép trả lời: "Thưa tiểu thư, lão gia đang ở trên thư phòng ạ."

Nghe xong câu nói của quản gia, Diệp Thanh Thuần gật đầu, liền đi lên cầu thang, giờ đây chỉ còn lại một mình quản gia đứng trong phòng khách rộng lớn.

Trong lòng ông khẩn trương không ít, kể từ ngày phu nhân qua đời, đây là lần đầu tiên tiểu thư về Diệp gia.

Ông nghĩ, nếu tiểu thư không về đây, có lẽ sẽ tốt hơn.

Cho dù tiểu thư có làm những việc gì thì không ai trong các thiếu gia là không biết, thậm chí còn ở phía sau âm thầm kiểm soát.

Bởi vì tiểu thư luôn nằm trong tầm mắt của bọn họ, một con mồi dài hạn...

Sở dĩ ông biết được chuyện này cũng là vì con trai ông đang làm việc cho đại thiếu gia.

"Tiểu thư thật đáng thương..."

Song sinh thiếu gia ra tay thật nhanh, một chút sơ xuất nhỏ cũng không có.

Quản gia thở dài, ông cứ nghĩ tiểu thư đã được tự do, nhưng không ngờ lại một lần nữa trở về hang sói ngụy trang trong lớp sơn hồng.

***

Cầu các tình yêu vote sao ⭐

[Cảm ơn bạn Min_min đã donate cho Nguyệt :3]

#Mị Nguyệt