Chương 6: Hồi 4: TẤT TẬT TẦN TẬT VỀ MẶT YẾU ỚT CỦA NAM THẦN

☆19

Không ai là hoàn hảo cả, con người dù tốt đẹp đến nhường nào thì cũng sẽ có khuyết điểm.

Nam Thần cũng vậy, ảnh cũng là con người, suy ra ảnh cũng có khuyết điểm.

Tôi từng nói chồng mình rất hai mặt rồi đúng không? Kỳ thật, Nam Thần nhà tôi đáng yêu lắm. Những thứ anh đạt được như ngày hôm nay không phải tự nhiên mà đến, tất cả đều là do ảnh đã cố hết sức cho mục tiêu của mình.

Nam Thần tuy lợi hại, nhưng ảnh cũng đã gặp rất nhiều chướng ngại trong cuộc sống. Từng bị các vị cấp cao mắng, từng bị bệnh nhân ghét bỏ, hoài nghi, và còn rất nhiều lần bị đổ oan nữa kìa. Tôi còn nhớ mười mấy năm về trước, lúc chúng tôi còn đang trong tình trạng yêu xa. Cách nhau cả nửa vòng trái đất, sự khác biệt lớn hơn so với tôi tưởng tượng.

Lần nọ, tầm một hai giờ sáng, Nam Thần gọi điện thoại cho tôi.

Anh không nói gì cả, tôi cũng chẳng mở lời. Không khí yên lặng ấy cứ trôi qua tầm nửa tiếng sau, Nam Thần bỗng khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói: "Anh nhớ em."

Chỉ ba chữ vỏn vẹn thôi mà khiến tôi muốn khóc, tôi cũng nhớ anh rất nhiều, vô cùng nhiều nữa là đằng khác.

Tôi nhanh chóng bình ổn lại tâm tình nghẹn ngào của mình, dùng ý chí kiên định cả đời này để đáp lại anh, "Không cần vắt kiệt sức của mình đâu, em đợi được."

Rất lâu về sau, Nam Thần thủ thỉ với tôi rằng, đoạn thời gian ấy anh bị một vị bệnh nhân giàu có kiện vì tội tiêm nhầm thuốc kí©h thí©ɧ cho bà, việc kiện tụng này chi phí đền bù lên đến cả trăm ngàn bản Anh. Thời điểm đó anh phải chạy đi chạy lại rất nhiều nơi, thu thập bằng chứng để xác minh bản thân vô tội. Mọi người đều quay lưng với anh, ngay cả cái danh hiệu bác sĩ trẻ xuất sắc nhất khoa cũng bị cưỡng ép phế bỏ. Lúc ấy, Nam Thần từng muốn bỏ mặc hết thảy, trở lại vỏ ốc yếu ớt năm xưa của mình; nhưng thật may... là anh có tôi.

☆20

"Rượu là thứ kí©h thí©ɧ não bộ của chúng ta, khiến bản thân rất dễ mất khống chế. "

Sau đây là chủ đề mang hơi hướm nhạy cảm của tôi và Nam Thần tại tuần trăng mật. Các độc giả thân mến hãy cân nhắc trước khi xem nhé.

Sau khi kết hôn, tôi và Nam Thần bay đến hòn đảo Bahamas xinh đẹp để tận hưởng không gian riêng của bản thân. Đặt chân đến nơi này là mơ ước to bự của tôi từ lâu lắm rồi, chỉ không ngờ rằng bên cạnh tôi còn xuất hiện thêm Nam Thần mà thôi.

Chúng tôi kéo hành lý vào phòng nghỉ ở khách sạn Sandals Royal Bahamian xong xuôi, sau đó liền dắt tay nhau đi ra hòn đảo biển xanh cát trắng - Sandals Cay.

Nam Thần mặc chiếc quần cộc thoải mái, mang áo khoác mỏng không cài, mặt mày đẹp đẽ tuấn tú, lại còn sở hữu thân hình sáu khối cơ bụng mà bao người mơ ước, khiến vô số ánh nhìn nóng bỏng đều như nam châm mà bám chặt vào ảnh. Tôi đi kế bên cạnh mà tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lấy hẳn một chiếc chăn to để bộc kín Nam Thần.

Dấm chua đổ tràn lan hồi lâu, tôi đánh bạo kéo mặt anh xuống, sau đó nhẹ nhàng cắn môi ảnh, liếʍ nhẹ lên đấy. Như là một lời cảnh báo, cũng như đánh dấu chủ quyền.

"Em ghen sao?"

"Đương nhiên, đã là người của em, ai cũng đừng mơ tưởng!"

"Bắt đầu chủ động rồi cơ đấy."

"Em thích đó, anh dị ứng lắm à?"

"Không, hạnh phúc đến chết đi được."

Dạo chơi, tắm nắng, lặn biển; chúng tôi đã thử hết những việc mà các vợ chồng son thường làm. Trong quá trình đó, Nam Thần đều chưa từng một lần buông tay tôi ra. Bàn tay của anh vừa rắn chắc lại ấm áp, làm tôi ngày càng muốn ỷ lại vào Nam Thần.

Có người từng bảo với tôi là, mối tình thời cấp ba, sẽ không bao giờ có thể kéo dài mãi mãi. Thời điểm đó, tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là định mệnh hay thiên trường địa cữu. Nhưng... tại giây phút này đây, tôi lại tìm được người có thể trao trọn đời mình rồi.

Tận hưởng bữa tối lãng mạn trên đảo xong xuôi, chúng tôi kéo nhau về phòng.

Tầm nhìn ở phòng tôi là góc hướng ra biển, từ trên nhìn xuống khung cảnh vào buổi tối ở phía dưới cực kỳ đẹp. Nhưng tôi lại chẳng có tí xúc động gì để ngắm biển ngay lúc này, vì cái đêm tôi sợ hãi nhất đang đến gần. Ai quen biết tôi lâu năm sẽ rõ, tính tôi vốn lôi thôi lếch thếch, cũng vô cùng lười nhác, suy nghĩ cũng biếи ŧɦái không kém. Nhưng đối với phương diện tình cảm, tôi là đứa VÔ CÙNG KÉN CHỌN. Trước khi quyết định xác lập quan hệ với Nam Thần, tôi từng phải rất đắn đo. Nổi sợ hãi của tôi về tình yêu có rất nhiều, tỷ như sợ bị lừa dối, sợ bị lợi dụng, còn có, sợ bị gò bó.

Bây giờ lịch sử lập lại, tôi lâm vào tình thế mâu thuẫn giữa đề phòng và gỡ bỏ.

Tôi cần chút chất cồn để dẹp đi mớ hộn độn này, vừa hay, trong phòng có sẵn chai rựu vang. Thế là, tôi dũng cảm cầm nó lên, tuôn một hơi vào cổ họng.

Một đêm tình ái triền miên, vừa mãnh liệt lại vừa dịu dàng.

☆21

Nam Thần nhà tôi là anh chàng hay ngại ngùng nhất quả đất.

Sau khi trải qua sự dung hòa của đêm ấy, sáng hôm sau mở mắt dậy, đập vào tầm nhìn của tôi là gương mặt đỏ hồng như mận chín của Nam Thần. Gương mặt nam tính động lòng người, khiến tôi không nhịn được muốn trêu ghẹo.

"Gia gia được cưng hầu hạ rất sảng khoái, sức lực không tệ nha~"

"Ừm, vậy, vậy là tốt rồi." Người nào đó ngượng đến độ toàn thân đang ôm tôi đều trở nên nóng bỏng.

"Em rất hài lòng, vì sản phẩm còn chất lượng hơn mức tưởng tượng."

"Ừ... em đừng, đừng nhìn anh nữa..."

"Tối nay... có nên tiếp tục thử nghiệm không? Em thấy không khí ngoài biển cũng được lắm... mình nên đổi địa điểm đi."

"..."

Nam Thần triệt để K.O, cả người đều rúc vào trong chăn thành một đoàn.

☆22

Nếu có ai bảo Nam Thần là người đàn ông hoàn mỹ nhất quả đất, tôi chỉ đành cười thầm.

Bề ngoài tinh anh, dịu dàng, và tài giỏi luôn là lốp ngụy trang mà anh mang trên người. Nhưng những mặt yếu đuối đầy gai nhọn của ảnh thì chỉ có tôi mới biết, chỉ có tôi mới hiểu thấu.

Yêu, chẳng phải là bao dung lẫn nhau sao?