Y ngồi ở đây được một thời gian, đám người xung quanh dần dần nhận ra y không phù hợp với nơi này, đều nóng lòng muốn tiến tới "chào hỏi" y.
Còn có người huýt sáo trêu ghẹo y.
Nhưng lại bị tiếng kêu tiểu nhị trong khách điếm cắt ngang, chỉ đành tức giận bỏ đi.
"Khách quan, thoạt nhìn ngài không giống mấy kẻ liều mạng, mà giống một công tử nhà giàu có hơn. Tại sao lại có ý định đến nơi quỷ quái này thế? Ở đây cũng không có chỗ nào tốt để chơi."
Tiểu nhị đi tới ngồi ở phía đối diện y, hắn ta mặc quần áo vải thô, trên mặt có nhiều vết đao kiếm, dung mạo tổn thương, bề ngoài lôi thôi luộm thuộm, nhưng đường nét trên khuôn mặt có thể mơ hồ nhìn thấy hắn ta cũng là một người khá tuấn tú.
Có vẻ đám người xung quanh cũng không muốn đắc tội hắn ta.
Tên tiểu nhị dùng bàn tay chai sạn cố ý rót cho Tư Nhược Trần một chén rượu lớn, trên mặt cố gắng bày tỏ sự thân thiện của mình, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy hơi buồn cười.
Vẻ ngoài của Tư Nhược Trần rất đẹp, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy vui vẻ. Hoặc có lẽ hắn ta là một kẻ ngoài cứng trong mềm, có hơi động lòng nên tốt bụng khuyên nhủ y:
"Trở về đi, những người ở nơi này cũng không phải người tốt, ngài ăn mặc đẹp đẽ, chắc chắn không phải đồng loại của chúng, không cần phải tới nơi này tìm chết, ngài từ đâu tới thì nên về đó đi."
Tư Nhược Trần cười khổ sở: "Về đó làm gì? Người cũng không cần ta nữa."
Nghe xong câu này, hình như là khổ sở vì tình thì phải.
Tên tiểu nhị rất kích động.
"Cãi nhau với vợ à?"
Hắn ta nhíu đôi lông mày rậm, lại tỏ vẻ hiểu hết nhưng không nhắc tới, nhẹ giọng khuyên bảo:
"Ha ha, ngài là nam tử hán, chấp nhất với nàng ấy làm gì? Nàng ấy bảo không cần ngài là không cần ngài luôn à? Phụ nữ ấy mà, nói gì phải hiểu ngược lại cơ, nói không cần ngài thật ra là cực kỳ muốn ngài đấy, nói không chừng bây giờ đang ngóng trông ngài trở về kia kìa!"
Tư Nhược Trần không biết giải thích thế nào nên do dự nhìn hắn ta, cuối cùng nói:
"Người không phải phụ nữ..."
"Người là đàn ông..."
Một ngụm rượu phun thẳng ra.
Thậm chí còn có vài giọt dính trên chòm râu lồm xồm của tiểu nhị.
Tên tiểu nhị ngơ ngác dùng khủyu tay lau chùi rồi lẩm bẩm:
"Không lẽ do ta ở nơi khỉ ho cò gáy này lâu quá nên bây giờ nam phong thịnh hành tới mức đó rồi ư?"
Sau khi bình tĩnh lại, hắn ta cười vài tiếng, năng lực tiếp thu rất mạnh nên không hỏi thêm nữa.
Chỉ muốn thuyết phục y rời khỏi đây, nhiều năm như vậy hiếm khi mới làm việc tốt, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng được?
Nhưng Tư Nhược Trần không giống những người khác, không ai có thể thay đổi quyết định của y.
"Đa tạ lòng tốt của ngươi, nhưng ta sẽ không quay về. Ta biết chỗ này, ở giữa sa mạc chính là Thiên Cơ Các, tràn ngập nguy hiểm, có đi không về."
Trong giọng nói của y mang theo sự cố chấp không thể lay chuyển.
Có rất nhiều bí mật trên thế gian ẩn giấu ở đây, bất kỳ đáp án mà kẻ nào muốn biết, đều có thể tìm thấy bên trong.
Nếu trên thế giới có nơi nào có thể tìm ra cách cứu y thì chỉ có thể tìm thấy ở Thiên Cơ Các, hơn nữa, những oan khuất mà Quý Thanh Lâm đã chịu đựng bao năm qua chỉ có thể bắt đầu rửa oan từ Thiên Cơ Các.
Chỉ có như thế thì sư phụ y mới có thể vui vẻ hết đời này.
"Ngài cũng khá hiểu biết đó." Tên tiểu nhị khẽ mỉm cười, cẩn thận đánh giá thiếu niên tưởng chừng dễ bắt nạt này.
"Có điều, khi xưa có tin đồn rằng ở đây có ẩn giấu bí mật khiến thiên hạ đại loạn. Đó là lý do tại sao tiền Nhϊếp Chính Vương Đại Ngụy, Lăng Khanh lại bố trí trận đồ trên sa mạc này, để những người bên trong không thể ra ngoài, dùng cái chết để giữ bí mật."
Hắn ta híp mắt nhìn thiếu niên trước mặt:
"Một khi vào đó, có lẽ sẽ không thể ra ngoài được nữa, ngài thật sự muốn đi ư?"
"Không thể không đi." Tư Nhược Trần bình tĩnh nó.
Bởi vì sự đặc thù này nên Thiên Cơ Các không thuộc thẩm quyền của bất kỳ ai trong thế gian, gần như trở thành nơi tái sinh của những kẻ ngoài vòng pháp luật, dù bọn tội phạm trốn đến đây có hung ác đến đâu, cũng sẽ không có quốc gia nào đến tìm chúng.
Vậy nên đám người xuất hiện ở đây không có ai là người tốt cả, Tư Nhược Trần cảm thấy khá tò mò về lai lịch của tên tiểu nhị thích "lo chuyện bao đồng" này:
"Ta cảm thấy ngươi cùng bọn họ có hơi khác biệt, sao lại phải ở lại đây?"
Có lẽ đã lâu rồi mới được trò chuyện với ai đó như thế này, hoặc cũng có thể là do những bí mật chôn giấu trong lòng đã bị đè nén quá lâu.
Đôi mắt đen nhánh luôn luôn bình tĩnh của Tư Nhược Trần đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ kỳ lạ, tên tiểu nhị sắp rời đi tựa như bị hút vào. Hắn ta lại ngồi xuống đối diện y rồi chậm rãi nói:
"Vì trốn một người."
"Trốn ai?"
"Quý Thanh Lâm."
Chỉ một cái tên thôi cũng khiến trái tim vốn yên lặng bấy lâu của Tư Nhược Trần trở nên nổi sóng.
Sư phụ?
Bàn tay cầm ly rượu của y khựng lại, mí mắt hơi rũ xuống, y gần như dùng hết lý trí để đè nén cơn tức giận đang gầm lên trong người, cố che đi sự tối tăm trong mắt.
Y lặng lẽ hỏi:
"Ngươi từng đắc tội người ư?"
Tên tiểu nhị xua tay cười bảo:
"Không, là hắn muốn gϊếŧ ta."
Hắn ta uống xong một chén rượu mạnh, tên tiểu nhị không hề đề phòng gì nữa, nhìn vào đôi mắt Tư Nhược Trần:
"Ngươi có biết trận chiến Bình Dương Quan năm xưa không?"
Bình Dương Quan là biên giới giữa Đại Ngụy và Tây Ung, hai nước đã có chiến tranh từ nhiều năm trước, Liễu lão tướng quân từng dẫn quân đi chinh phạt nhưng bị đánh bại, sau đó cầu viện triều đình, khi đó do Quý Thanh Lâm mới mười lăm tuổi mang quân đi tiếp viện.
"Từng nghe một chút."
Tên tiểu nhị cười lạnh: "Trận chiến đó tất cả mọi người đều chết, ngoại trừ Quý Thanh Lâm, đương nhiên ngài chỉ nghe được nghe một chút."
Tư Nhược Trần không nói gì.
Tiểu nhị thở dài rồi cười lớn, như cố gắng vượt qua được nỗi sợ hãi cùng cực nên giọng nói có chút cứng ngắc:
"Ta không chết, ta là người duy nhất trốn thoát được, những người khác đều chết trong tay Quý Thanh Lâm..."
Mày Tư Nhược Trần nhăn lại:
"Chết... trong tay Quý Thanh Lâm?"
Tên tiểu nhị chỉ lo kể chuyện không nhận ra có điều gì bất thường.
"Hắn ra lệnh gϊếŧ chết tất cả mọi người, sau đó đốt hết thi thể thành tro bụi. Ngọn lửa cao tận trời, nuốt trọn thi sơn huyết hải. Ta trốn trong mật thất nhìn thấy mọi thứ, ngay cả Liễu lão tướng quân cũng bị chính tay hắn chặt đầu!"
Tay tên tiểu nhị nắm chặt thành quyền:
"Quý Thanh Lâm thật sự là một ác ma phải bị đọa xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh."
"Haha, mấy năm qua ta nghe nói càng ngày hắn càng vô pháp vô thiên, toàn bộ Đại Ngụy đã thành giang sơn của hắn từ lâu, muốn làm gì thì làm. Nhưng ta nghe nói năm nào cũng có người muốn ám sát hắn, nhiều người muốn ăn thịt hắn, uống máu hắn, thế mà hắn vẫn chưa chết!!!"
Tên tiểu nhị giận dữ đập tay xuống bàn, tạo ra một âm thanh chói tai.
Tư Nhược Trần vẫn không hé răng.
Sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng những chén rượu va chạm vào nhau, bị nghiền nhuyễn rồi chảy vào trái tim Tư Nhược Trần, cát vụn tim y thành từng mảnh.
Cuối cùng, lại khoét ra một lỗ thủng đầm đìa máu.
Tại sao đám người này luôn nói xấu sư phụ của y?
Đôi môi đỏ của y mím lại, huyết quang trong mắt tràn ra, hàm răng nghiến chặt từng chữ như đang muốn nhai vụn chúng:
"Nên là, lời đồn Nhϊếp Chính Vương vô nhân tính đồ sát một tòa thành, gϊếŧ chết Liễu lão tướng quân, trong một đêm biến Bình Dương Quan thành một tòa thành chết là do người truyền ra đúng không?"
Giọng của y có hơi khàn.
Tên tiểu nhị vẫn chưa phát hiện giọng Tư Nhược Trần đã lạnh dần, chỉ tiếp tục nói:
"Cũng không tính là do ta, ta chỉ nói chuyện này cho Thiên Cơ các để đổi lấy sự che chở khi ở đây thôi, là do Liễu Dật Hàn nóng lòng muốn điều tra chân tướng của cha mình nên mới mua tin tức, cuối cùng khiến cho cả thiên hạ đều biết chuyện này."
Hắn ta cười tự giễu: "Ta tung tin đồn làm gì? Sợ Quý Thanh Lâm không tìm được ta diệt khẩu à?"
"Vị huynh đệ này, sau này ngài ra ngoài rồi cũng đừng bán đứng ta nha!"
Hắn ta vỗ vỗ bả vai Tư Nhược Trần, đang định rời khỏi.
Đột nhiên dáng người áo đỏ lại phẫn nộ ngồi dậy, túm chặt tay hắn ta:
Cánh tay của tên tiểu nhị bỗng đau xót, bị y làm bất ngờ nên tay cầm chén rượu ngừng giữa không trung: "Sao... sao thế?"
Đồng tử Tư Nhược Trần sung huyết, y nhìn thẳng vào người trước mặt, như muốn ăn thịt uống máu hắn ta, khiến tên tiểu nhị cảm thấy hơi sợ hãi.
"Ngươi muốn làm gì? Nơi này không phải nơi ngươi có thể làm càn!"
Hắn ta muốn xoay người bỏ đi, nhưng lại bị bàn tay của y túm chặt không thể thoát ra.
"Ngươi nói người đồ sát cả thành, vậy tại sao người phải làm như vậy?" Tư Nhược Trần sắc bén hỏi.
"Còn có thể tại sao nữa? Chắc chắn là do tu luyện tà công rồi! Ngươi xem công lực của hắn có giống như việc mà người bình thường có thể tu luyện được không?"
Tư Nhược Trần tức đến bật cười.
"Người là thiên tài trăm năm khó gặp kể từ khi Đại Ngụy khai quốc, từ nhỏ chỉ cần người gặp qua là sẽ không quên, chăm chỉ khổ luyện. Nhưng sao qua tới miệng ngươi, lại trở nên khó nghe như vậy? Năm đó ngay cả Nhϊếp Chính Vương tiền nhiệm cũng từng nói..."
"Mười năm sau... trên thế gian này người sẽ không có đối thủ."
Tên tiểu nhị cứng miệng không thể nói gì, nhưng vẫn mạnh miệng nói:
"Nhưng hắn gϊếŧ người không chớp mắt là thật, chính mắt ta nhìn thấy."
"Dựa vào công lực của người thì ngươi cho rằng người không phát hiện ngươi ở đó ư? Là do ngươi đánh giá cao bản thân hay là quá coi thường người rồi?"
"..."
"Nếu người muốn lấy mạng của ngươi thì một Thiên Cơ Các bé nhỏ thì có là gì? Thiên Cơ Các bị tNhϊếp Chính Vương tiền nhiệm lập trận đồ giam lại, Quý Thanh Lâm được ngài ấy nuôi dưỡng từ nhỏ thì có khác gì ngài ấy chứ? Thật sự là do người không dám tới tìm ngươi, hay là vốn dĩ muốn tha mạng cho ngươi? Vậy mà ngươi lại làm gì...!"
Tiểu nhị hoảng hốt trước vẻ mặt đáng sợ của y, lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tư Nhược Trần:
"Rốt cuộc thì ngươi là ai?"
Hắn không nhận được câu trả lời, lại bị Tư Nhược Trần ép buộc từng chút một:
"Ngươi thực sự chắc chắn những gì ngươi nhìn thấy lúc đó là sự thật sao? Nếu không thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho những lời vu oan mà người đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua?"
Tư Nhược Trần hít một hơi, trên mặt chứa đầy đau thương, gằn từng chữ:
"Năm đó người có trở về, nhưng cũng bị trọng thương, mệnh như chỉ treo mành chuông, nhưng chẳng ai nhớ đến chuyện này cả! Các ngươi cứ muốn tổn thương người ấy như thế sao?"
Y vung mạnh tay khiến tên tiểu nhị bay lên, văng trúng cạnh bàn, hắn ta cảm thấy cổ họng dâng lên một mùi máu tanh ngọt.
Tư Nhược Trần như bị chạm vào vảy ngược, vung móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng xé rách bất kỳ người nào.
Thanh danh sư phụ y xấu như thế, chính là bị đám người này thêm dầu vào lửa.
Cứ tùy tiện tung tin đồn như thế, dù sao người bị ảnh hưởng luôn là người khác.
Tư Nhược Trần không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng y tin chắc rằng sư phụ y không làm sai.
Khi xưa y chỉ là một tiểu quan trong thanh lâu người còn chẳng nỡ gϊếŧ, huống chi là tánh mạng của bá tánh cả tòa thành?
Mấy vạn vong hồn cứ thế đổ lên đầu sư phụ, lúc đó người cũng chỉ mới có mười lăm tuổi, làm sao người có thể vực dậy sau những thóa mạ đó?
Đám người này... thật sự đáng chết.
Tên tiểu nhị mơ hồ đoán được y có quan hệ đặc biệt với Quý Thanh Lâm, thầm nghĩ vận mệnh của mình không tốt chút nào.
Mới vừa bò dậy khỏi mặt đất, đã bị sát khí đáng sợ sắp tụ thành thực thể đông cứng ngắt.
Công lực của kẻ này thật đáng sợ!
Hắn ta hoảng hốt ngước lên, đối mặt với đôi mắt đỏ kỳ dị của Tư Nhược Trần.
"Ngươi... ngươi muốn gì...?"
Đôi mắt Tư Nhược Trần lạnh băng không có độ ấm:
"Ta muốn ngươi chết!"
"!!!"
Chạy!
Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, người đối diện hắn ta lại như Diêm vương sống theo dõi, tay chân hắn bị nội lực đè ép như dây trói chặt.
"Ngươi nghĩ ngươi chạy thoát sao? Hả?"
Đang lúc hắn ta nghĩ mình sắp chết tới nơi thì đột nhiên___
Tên tiểu nhị bị treo lơ lửng trên không nặng nề ngã xuống đất, nội lực đè ép hắn ta như sợi dây cũng biến mất.
Thiếu niên như muốn ăn thịt người lúc nãy không biết nhìn thấy gì, vẻ mặt trở nên căng thẳng, khẩn trương đến mức không biết phải làm sao.
Nội lực kinh hồn đột nhiên biến mất không dấu vết, tên tiểu nhị được giải thoát khỏi áp lực nặng nề, ngay lập tức khuỵ xuống như thể mất hết sức lực, mồ hôi chảy ròng ròng trên người.
Trong lòng hắn ta thầm nghĩ: Người này thật đáng sợ.
Hắn ta hỉ muốn chạy thật nhanh khỏi đây.
Lúc này trong mắt Tư Nhược Trần không còn quan tâm đến hắn ta nữa, đôi mắt y dán chặt vào một bóng dáng quen thuộc, dường như không thể dung chứa bất kỳ kẻ nào.
Y không tin nổi mở miệng:
"Sư phụ?"
Nội tâm hoảng sợ và vui vẻ đan xen, nhưng không biết được là vui vẻ nhiều hơn hay là hoảng sợ nhiều hơn.