Lúc này, hình như Quý Thanh Lâm cảm thấy không thoải mái vì bị y đè, khẽ nhíu mày dù vẫn đang ngủ.
Đột nhiên Tư Nhược Trần không thể xuống tay được.
Nếu người kiêu ngạo như sư phụ lại bị cưỡng ép, người sẽ cảm thấy khó chịu biết bao.
Giống như y từng nói, y không đành lòng.
Màu đỏ trong mắt y dần dần nhạt đi, Tư Nhược Trần đè nén ham muốn của bản thân.
"Sư phụ, hẹn gặp người trong mơ..."
Y hít một hơi thật sâu, tựa hồ đã vứt bỏ hết tà niệm, chậm rãi ôm Quý Thanh Lâm trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Sương rơi vào ban đêm, cái lạnh trở nên nặng nề hơn.
Trong giấc mơ của Tư Nhược Trần, tuyết rơi dày đặc, tuyết trắng đóng băng mặt hồ nước màu đỏ, giống như một tấm gương đẫm máu.
Sở Uyên đứng trên đó, mỉm cười nhìn y.
Tư Nhược Trần cảm giác như mình đang nhìn thấy quỷ.
Người kia đột nhiên duỗi tay chỉ về phía sau y.
Tư Nhược Trần quay đầu lại, phía sau là Quý Thanh Lâm đang đứng đó cau mày nhìn y và Sở Uyên, vẻ mặt rất tức giận.
Trong lòng Tư Nhược Trần hỗn loạn, cực kỳ sợ hãi, muốn lao đến ôm lấy hắn, nhưng chân y tựa như bị đóng đinh tại chỗ.
Con không cần Sở Uyên, không cần hắn!
Con cần người thôi.
Con chỉ muốn mình người thôi.
Y nôn nóng mở miệng, nhưng giọng nói lại bị tiếng gió gào thét nuốt chửng, rồi tan biến vào khoảng không.
Gió tuyết mạnh như thác lũ, Quý Thanh Lâm môi mở ra khép lại nhưng không phát ra âm thanh nào.
Giống như một người chết.
Tư Nhược Trần ngay lập tức trở nên hoảng loạn.
Đến đó, phải mau đến đó!
Nhưng bước chân y tựa như bị cố định, như một con rối vô hồn.
Đột nhiên, Sở Uyên từ phía sau ghé vào tai y, nói rõ ràng ba chữ:
"Gϊếŧ hắn đi!"
Trong mắt Tư Nhược Trần như tích máu, y hét lên:
CÚT!
Sở Uyên cười như thể đang mỉa mai, mỗi lời hắn ta nói đều đập thẳng vào tai Tư Nhược Trần:
"Đời trước không phải tự tay ngươi gϊếŧ sư phụ ngươi sao? Ngươi giả vờ làm gì!"
Trái tim Tư Nhược Trần tê dại, y kinh hoảng hỗn loạn:
CÂM MIỆNG, NGƯƠI CÂM MIỆNG!!!
Sở Uyên bám lấy y như rắn nước, muốn dung nhập vào y:
"Ngoan nào, nghe lời ta..."
"Phụt___"
Tư Nhược Trần ngẩng đầu, kiếm trong tay đâm vào tim Quý Thanh Lâm.
Đối phương nhắm chặt mắt, gương mặt xám trắng không còn chút sinh khí.
Trùng lặp với cái chết của Quý Thanh Lâm ở kiếp trước, giống như một giấc mơ, nhưng cũng không phải là một giấc mơ.
Tim Tư Nhược Trần đột nhiên ngừng đập, như thể bị ai đó dùng tay bóp chặt.
Tiếng kêu kẹt lại trong cổ họng.
Tất cả âm thanh đều trở nên vắng lặng, sau đó tiếng khóc la xé tan tiếng gió, cắt qua phía chân trời:
"Không____!"
Sở Uyên đứng sau y cười điên loạn:
"Ngọc Tủy không thể cứu ngươi, ai cũng không thể cứu ngươi."
"Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biến thành một kẻ điên không có tình cảm, không biết suy nghĩ, ngươi chính là một tai họa."
"Quý Thanh Lâm hắn chết chắc rồi!"
Nửa đêm, Quý Thanh Lâm tỉnh dậy sau giấc ngủ, Tư Nhược Trần run rẩy vòng tay ôm lấy hắn, gần như siết đứt eo hắn.
Y đang nhắm chặt mắt, nước mắt chảy ra không ngừng.
Trong miệng lẩm bẩm nói: "Không... không được... không được..."
Đúng lúc này trừng phạt của Hệ Thống quả nhiên đã đến: [Ký chủ, lần này ngài không đội nồi được, lại thêm năm điểm thù hận bị trừ lần trước tổng cộng bị trừ mười lăm điểm, giờ chỉ còn tám mươi...]
[Nếu điểm thù hận bị trừ thêm mười sẽ kích hoạt trừng phạt mới, duy trì tình trạng không rời khỏi nhân vật chính trong một tháng, nếu rời xa nhân vật chính quá ba ngày thì ngài sẽ tự nổ tung.]
Quý Thanh Lâm:?!
Tự nổ tung? Chơi lớn như vậy luôn hả?
Tới chết mà cũng không để hắn được toàn thây hả?
Nghe tới đây thì rốt cuộc không ngủ nổi nữa.
Tư Nhược Trần vẫn đang run rẩy, hàng mi khép chặt không ngừng lay động, không biết y đã gặp phải ác mộng gì.
Y cuộn người lại, tựa như không thể thoát khỏi cơn mơ kia.
Quý Thanh Lâm do dự một lát, giữa hai lựa chọn là đánh cho tỉnh hoặc giả vờ như không nhìn thấy, hắn kiên quyết lựa chọn cái trước.
Quý Thanh Lâm vừa mới giơ tay.
Hệ Thống buồn bã nói: [Ký chủ, ngài không cắn rứt lương tâm ư?]
Quý Thanh Lâm: [Tao có thứ này à?]
Hệ Thống: [...]
Tư Nhược Trần đột nhiên hét lên đau đớn: "Sư phụ!"
Bàn tay Quý Thanh Lâm khựng lại trên không trung, cuối cùng cũng không xuống tay.
Hắn do dự một lúc, sau đó đặt tay lên lưng Tư Nhược Trần lúng túng vỗ về, chậm rãi an ủi y như một đứa trẻ.
Giọng nói hắn lạnh băng:
"Ngoan, đừng sợ."
Hệ Thống: [Ngài không thể dịu dàng hơn à?]
Quý Thanh Lâm: [Mày nhiều chuyện quá, nhân vật chính cũng đâu phải con trai ruột của mày.]
Hệ Thống tức giận đến mức không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Đôi mày nhíu chặt của Tư Nhược Trần thoáng giãn ra, lại rụt vào lòng Quý Thanh Lâm, sau đó mới yên lòng thở phào một hơi.
Y ôm Quý Thanh Lâm cọ cọ rất ngoan ngoãn.
Khóe miệng Quý Thanh Lâm vô thức lộ ra một nụ cười mà chính hắn cũng không nhận ra.
Trăng đã lên cao, Quý Thanh Lâm an ủi nhóc con nhà hắn từ đêm khuya cho đến khi bầu trời tờ mờ sáng.
Ngày hôm sau, Quý Thanh Lâm buộc phải ở trong nhà thêm một ngày nữa, Tư Nhược Trần vẫn dính lấy hắn một bước cũng không rời, hai người cùng nhau ăn sáng trong phòng.
Tính ra thì đây là lần đầu tiên.
Trên gương mặt mấy nha hoàn đứng gần đó đều mang sự vui vẻ ngập tràn.
Thật ra Tư Nhược Trần chẳng ăn được bao nhiêu, đa số đều nhìn Quý Thanh Lâm không chớp mắt. Làm hắn luôn có ảo giác tên nghiệt đồ này muốn ăn thịt mình thì đúng hơn.
Không lâu sau đã tới trưa, lúc này ở phía sau hoa viên...
Quý Thanh Lâm ngồi dựa trên trường kỷ đặt dưới bóng cây, lười biếng nhìn Tư Nhược Trần múa kiếm.
Thiếu niên hiện giờ đã hơn mười tám tuổi, sự trẻ con trên gương mặt dần dần rút đi, thân hình cao ráo, thay vào đó là tuyệt đại phong hoa của nam nhân trưởng thành, mỗi chiêu thức ở trong tay đều đặc biệt đẹp mắt, thu hút.
Quý Thanh Lâm thỉnh thoảng đưa ra vài câu chỉ điểm, nhưng tên này lại quá vụng về, bắt buộc hắn phải đi lên cầm tay chỉ dạy mới được.
"Nhìn kỹ đây, cổ tay phải dùng sức..." Lòng bàn tay Quý Thanh Lâm áp vào mu bàn tay Tư Nhược Trần, ngực hắn áp vào lưng y, gần như ôm chặt Tư Nhược Trần vào lòng:
"Người ta toàn nói con là thiên tài hiếm có, theo bổn vương thấy là do họ mù quáng cả thôi."
"Sư phụ nói phải ạ, là do con ngu mụi, vậy sư phụ chỉ dạy con thêm thì con mới lĩnh ngộ được." Đôi mắt Tư Nhược Trần không nhìn kiếm trong tay mình mà lại nhìn chỗ hai bàn tay đang dính vào nhau, hơi để lộ một chút xảo quyệt.
Chốc lát sau, vẻ vui mừng bị bóng tối đột ngột trong mắt y làm tan ra rồi biến mất.
Thời gian trôi qua nửa chén trà nhỏ.
"Sao lại sai nữa rồi." Quý Thanh Lâm nổi điên, ném kiếm xuống rồi bỏ Tư Nhược Trần lại một mình: "Con tự luyện đi!"
Quý Thanh Lâm nổi giận như một con mèo xù lông.
Nụ cười trên mặt của Tư Nhược Trần không thể giấu được, nhưng vẫn rất biết điều, thấy đủ là dừng lại, y múa một đường kiếm tuyệt đẹp cho hắn xem:
"Sư phụ, người xem lần này đúng chưa ạ?"
Sắc mặt Quý Thanh Lâm vui vẻ lên, lười nhác bảo: "Cũng không ngu ngốc lắm."
"Là do sư phụ dạy hay ạ."
Quý Thanh Lâm đắc ý: "Đó là đương nhiên."
Thế là hắn lại tay cầm tay dạy chiêu tiếp theo cho y, tuần tự lặp lại các động tác.
Làm không được, sẽ xù lông.
Làm sai, sẽ mắng người.
Nếu làm sai tiếp, thì sẽ tát y một cái.
...
Đôi mắt Quý Thanh Lâm luôn dán chặt vào những chiêu kiếm của Tư Nhược Trần, hiển nhiên là một người thầy nghiêm khắc.
Cho nên hắn không hề nhận ra, ngay từ đầu đôi mắt của Tư Nhược Trần đã không đặt vào những chiêu thức.
Người trên cầu ngắm phong cảnh, lại có người khác trên lầu cao đang ngắm người.
Quý Thanh Lâm là phong cảnh mà cả đời Tư Nhược Trần ngắm cũng không thấy đủ.
Đao kiếm không khuấy động huyết vũ, lại khiến trái tim non nớt của thiếu niên đập rộn ràng.
Cả hai người đều hơi đổ mồ hôi.
Đây là một ngày trời trong hiếm hoi vào cuối thu, như thể đang cố gắng hết sức mang lại chút hơi ấm cuối cùng trước khi mùa đông lạnh giá kéo đến.
Chẳng mấy chốc khi trời về đêm, cái lạnh kéo đến không thể tránh thoát.
Tư Nhược Trần ngựa quen đường cũ, đã chui vào chăn từ sớm, lấy lý do là bảo vệ cho Quý Thanh Lâm.
"Sư phụ, người không lên sao ạ?"
Quý Thanh Lâm đè nén ý nghĩ muốn ném tên nghiệt đồ này ra ngoài, thầm nghĩ, dù sao ngày mai công lực của hắn sẽ khôi phục, để xem y còn có thể kiêu ngạo như thế đến khi nào.
Chờ tới sáng mai ta lại dạy dỗ nhà mi!
Lần này Quý Thanh Lâm ngủ rất say.
Nửa đêm, Tư Nhược Trần chậm rãi mở mắt.
Y không nỡ dứt ra hơi ấm thoáng qua vừa có được, nhưng vẫn phải quyết tâm dứt bỏ.
Khí lạnh lập tức bao vây lấy y.
Vừa rồi y lại mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ là thi thể lạnh băng của Quý Thanh Lâm, còn có lời nguyền rủa ác độc của Sở Uyên.
Thì ra dù cho y được sống lại, gϊếŧ Sở Uyên thì cũng không thay đổi được gì.
Y vẫn không thể giải được độc trong người mình như đời trước.
"Con vốn tưởng rằng lần này được sống lại, cho dù không thể là người trong lòng người, con vẫn có thể làm sư đồ với người rồi cũng nhau già đi. Nhưng hóa ra chỉ là vọng tưởng của con mà thôi."
Tư Nhược Trần cười khổ một tiếng.
Điều tuyệt vọng nhất trên đời là cố gắng hết sức để có được hy vọng, rồi lại phải bất lực nhìn nó tan biến.
Cõi lòng chất đầy hy vọng để rồi rơi vào địa ngục vĩnh viễn.
Chỉ đành mang tâm tư này đè chặt xuống đáy lòng, không suy nghĩ tới nữa, Tư Nhược Trần cúi người hôn mạnh lên môi Quý Thanh Lâm.
Cảm xúc trên môi người nọ có hơi lạnh, giống như sự tuyệt tình mà hắn luôn thể hiện bên ngoài. Nhưng cũng có sự mềm mại ấm áp, tựa như sự dịu dàng sâu trong đáy lòng không ai nhìn thấy.
Trên mặt y đan xen giữa đau khổ cùng luyến tiếc, môi lưỡi vuốt ve môi người nọ, nhưng y chưa từng dám cạy môi thâm nhập bên trong Quý Thanh Lâm.
Chỉ mới nếm thử nhưng thật sự chưa đã thèm, tựa như uống rượu độc giải khát.
"Sư phụ, con thật sự rất thích người."
"Người có thể nào thích con một chút được không?"
Trong lòng có một nỗi đau âm ỉ, thấm sâu vào tận xương tủy.
Tư Nhược Trần cầm tay Quý Thanh Lâm, thả một tia nội lực thăm dò bên trong, cho tới khi cảm nhận được một cỗ nội lực bàng bạc xông ra, đâm thẳng vào y mới thôi.
Võ công của Quý Thanh Lâm đã hồi phục.
Tư Nhược Trần lại lưu luyến trộm hôn lên môi Quý Thanh Lâm.
Đến đây thôi, con đường sau này của hai người họ sẽ không còn đi chung nữa.
Quý Thanh Lâm chưa bao giờ cần y che chở.
"Con sẽ dọn sạch tất cả chướng ngại vì người, kể cả con."
Từ hôm nay, ta vào địa ngục, người đến thiên đường.